NGUYỆN ĐỨNG BÊN CẦU NẠI HÀ

CHƯƠNG 9

“Chủ nhân… người làm sao vậy?”

Hải Đường nhíu mi tâm, rốt cuộc là chủ nhân làm sao vậy? Khi không lại nổi giận như thế! Đã vậy tay của chủ nhân hình như đang nắm lấy cổ tay của nàng rất chặt…

Hải Đường nhăn mặt, tuy nàng là người luyện võ nhưng dù thế nào nàng cũng chỉ là một nữ nhân. Mà sức một nữ nhân so với sức lực của nam nhân thì làm sao bằng? Tay của hắn gần như là dùng hết sức lực để xiết chặt cổ tay nàng! Nói sao đi nữa thì không tránh khỏi cảm giác đau nhức.

“Chủ nhân, người đang tức giận sao?”

Thác Bạt Vân sững người. Hắn, đang tức giận sao? Tức giận vì lời nói không có căn cứ của nữ nhân người Ba Tư đó sao? Tức giận với kết cục của nàng mà do hắn bày ra sao? Biết được chính mình là kẻ sẽ ép nàng đến đường cùng nhưng cớ gì hắn lại khó chịu thế này?

“Hải Đường. Ngươi có tin vào vận mệnh không?”

“Không tin thì liệu có thay đổi được gì? Chủ nhân, vận mệnh của Hải Đường nằm trong tay chủ nhân. Chủ nhân muốn Hải Đường sống hay ch,*t cũng đều là vận mệnh của Hải Đường.”

Nàng cười khổ đáp lại câu trả lời của hắn. Tin hay không có ý nghĩa gì? Dù gì vận mệnh của chính nàng bản thân… nàng cũng không thể tự mình nắm lấy…

Nàng là chó, hắn là chủ. Thế thôi.

Hắn buông lỏng cánh tay của nàng ra. Ha, đúng rồi! Vận mệnh của nàng ta chẳng phải nằm trong tay của ta sao? Nàng ta sống hay ch*t chẳng phải là do Thác Bạt Vân ta định đoạt hay sao? Ta đã định đoạt Thẩm Hải Đường phải ch*t vậy thì ta có lí do gì để tức giận? Chẳng lẽ, ta đang hối hận với kế hoạch của mình sao?

Không, ta không thể hối hận! Tuyệt đối không! Ta cần chức vị võ lâm minh chủ, nàng ta buộc phải là bàn đạp để ta tiến đến. Thú nuôi ta kì công dạy dỗ bao nhiêu năm, đến lúc phải phát huy công dụng rồi…

Bất quá chỉ là một mạng người. So với đại nghiệp của ta thì chẳng đáng là bao. Thác Bạt Vân! Giữ nàng ta lại lỡ như có một ngày nàng ta c*n ngươi thì sao? Thay vì đợi đến ngày đó, ngay lúc này lợi dụng triệt để tấm chân tình lẫn sự trung thành bây giờ nàng ta đang có. Ít ra, chút tác dụng này xem như là báo đáp ngươi đi.

Hắn cứ miên man với dòng suy nghĩ của mình. Hắn tin là đúng! Là đúng. Tuyệt đối, hắn không thể dừng lại…

“Chủ nhân…tay của thuộc hạ…”

Từ nãy đến giờ cổ tay của nàng vẫn đang bị hắn nắm lấy. Càng lúc, lực đạo càng gia tăng. Nếu bây giờ nàng vẫn còn cắn răng chịu đựng nữa e là tay sẽ bị phế mất!

Hắn buông tay ra khỏi tay nàng. Hóa ra nãy giờ hắn đang làm nàng đau. Nhưng, đến tận lúc này nàng mới kêu lên…

Hắn định bảo sau này có đau thì phải lập tức nói cho hắn biết! Rồi, lại đột nhiên nhớ lại. Chẳng phải chính hắn đã dạy nàng ra thế này ư?

Vả lại. Nàng và hắn… còn có sau này à?

°°°°

Bầu không khí giữa hai người vì lời tiên tri kia mà hơi chùn xuống. Nãy giờ, hắn và nàng không nói câu nào với nhau. Hắn đi trước, nàng đi sau lưng hắn như một cái đuôi nhỏ.

Bỗng, một người bán hồ lô ngào đường đi ngang qua, một lần nữa thành công thu hút sự chú ý của Hải Đường! Nàng ngắm nghía cây hồ lô đỏ mọng, vẻ mặt thèm thuồng. Chỉ là trên người nàng hiện tại không có ngân lượng! Nên đành tiếc nuối dời mắt đi.

Chút biểu cảm này của nàng thu vào mắt của Thác Bạt Vân. Hắn cong môi, hỏi nàng:

“Muốn ăn à?”

“Muốn…nhưng thuộc hạ không mang theo ngân lượng…bỏ đi, chúng ta đi tiếp thôi chủ nhân!”

“Đợi một chút. Ta mua cho ngươi.”

Không đợi nàng đáp lại, đã thấy hắn lao đi mất! Một lúc sau, hắn trở lại, trên tay là một xiên hồ lô đường.

“Chủ nhân. Người không ăn sao?”

Nàng đón lấy cây hồ lô đường trên tay hắn, cảm thấy lạ vì sao hắn chỉ mua cho mỗi nàng mà không mua cho mình? Làm nàng có cảm giác… hắn đang cố lấy lòng nàng thì phải? Cả ngày hôm nay lúc nào hắn cũng chiều theo ý nàng. Thậm chí, còn cố ý làm nàng vui vẻ. Chỉ ban nãy mới bày ra vẻ mặt khó chịu thôi. Còn lại, đều dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng.

“Không. Ngươi ăn đi!”

“Vậy, thuộc hạ ăn đây.”

Phải chăng nàng nghĩ nhiều?

Nàng cắn viên hồ lô đầu tiên, cho vào miệng. Khi vị chua xen lẫn một chút ngọt của hồ lô chạm vào đầu lưỡi, nàng thích thú, nhớ lại cảm xúc khi xưa.

Lần đầu gặp hắn. Hắn, cũng đưa cây hồ lô ngào đường cho nàng! Mới đây, đã 10 năm. Mùi vị này vẫn không thay đổi. Thứ thay đổi duy nhất chính là thân phận của nàng hiện giờ. Còn hắn, những năm tháng qua chưa từng đổi thay dù chỉ một chút.

Nhai hết viên kẹo đầu tiên. Nàng theo thói quen li*m xung quanh môi mình. Đầu lưỡi hồng hồng lướt qua hai cánh môi ấy rồi thu vào, đập vào mắt hắn bao nhiêu là quyến rũ…

Thấy hắn cứ nhìn nàng chằm chằm. Chẳng lẽ chủ nhân muốn ăn sao?

Nàng giơ xiên kẹo hồ lô ra, nói:

“Chủ nhân. Người ăn đi! Hải Đường no rồi!”

Lúc này, hắn làm gì còn nghe nàng nói? Sự chú ý tập trung vào đôi môi của nữ nhân trước mặt. Đôi môi ấy, có khi còn ngọt ngào hơn kẹo hồ lô…

Hắn nắm lấy bàn tay đang cầm xiên hồ lô đường của nàng, há miệng ngậm lấy viên hồ lô, nhưng không lập tức nuốt vào. Bất chợt, hắn nâng cằm nàng lên, giữa chốn đông người nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi của nàng.

Hắn tách hai hàm răng của nàng ra, đẩy vật trong khoang miệng của mình vào khoang miệng của nàng. Viên kẹo hồ lô ngọt ngào chạm vào lưỡi của Hải Đường, lúc ấy, toàn thân nàng gần như tê liệt.

Hắn li*m quanh môi nàng một vòng sau đó rời môi mình đi. Chóp mũi của hắn hững hờ chạm vào trán của nàng, ngón tay trên cằm nàng cũng buông ra. Hắn thản nhiên đứng thẳng, gương mặt không tồn đọng bất kì cảm xúc nào.

“Trả công cho cây kẹo này đi. Được không?”

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *