CHƯƠNG 8
“Hải Đường. Ngươi có thấy cây trâm này đẹp không?”
“Chủ nhân chọn đều đẹp!”
Thác Bạt Vân kéo nàng đến một quầy hàng, quan sát một hồi rồi lấy một cây trâm màu xanh ngọc đưa đến trước mặt nàng. Cây trâm này có khắc hình một bông hoa hải đường, điêu khắc tinh xảo. Có thể nói, khá hợp với gương mặt của nàng.
“Vậy để ta cài lên cho ngươi!”
Lần đầu tiên, Thác Bạt Vân cài trâm cho nữ nhân cho nên có chút vụng về. Loay hoay một hồi mãi mới xong! Hắn nhìn ‘tác phẩm’ của mình, gật gật đầu.
“Đúng thật. Đồ của ta chọn đúng là đẹp. Hải Đường, ngươi xem xem.”
Hải Đường cúi người, nhìn mình trong chiếc gương đồng được đặt trên quầy bán hàng. Nàng quan sát mình trong gương, chớp chớp mắt một cái, môi nhếch lên.
“Chủ nhân. Rất đẹp!”
Thác Bạt Vân tỏ vẻ rất hài lòng, hắn ném ngân lượng cho người bán, sau đó kéo tay nàng đi. Người bán hàng hớn hở nhận lấy ngân lượng của khách, cao giọng:
“Lần sau ghé nữa nhé.”
(…)
Vẫn còn trong tháng tết Nguyên Tiêu, không khí ở Giang Nam vẫn rất sôi nổi. Có người diễn trò phun lửa, có người ngồi một góc xem bói, có kẻ múa lân thu hút rất nhiều trẻ con đứng xem. Nhưng, thu hút Hải Đường nhất là nữ nhân người Ba Tư đang tiên đoán vận mệnh cho một thiếu phụ, rất đông người xếp hàng để chờ được nghe về tương lai của mình, đa số là nữ nhân.
Nàng kéo tay áo của hắn, ý bảo muốn xem. Thác Bạt Vân nhíu mày, mấy trò mê tín đó mà nàng cũng tin sao?
Nhưng, hắn không nỡ từ chối! Khi nhìn thấy sự háo hức trong mắt của nàng thì chữ “Không” liền bị nuốt vào bên trong.
Thiết nghĩ, nàng cũng là một nữ nhân bình thường! Cũng chỉ là một cô nương đang trong tuổi thiếu nữ. Tò mò một chút có gì lạ?
Hẳn, nàng trong mắt hắn chỉ biết ch*m ch*m gi*t gi*t. Vì thế, nên hắn không nhớ đến vấn đề này.
Hắn gật đầu một tiếng, nàng vui vẻ kéo hắn đi xếp hàng. Thú thật, hắn cảm thấy không phải trực tiếp chen lên nhanh hơn sao? Vì sao phải chờ đợi như thế?
Bởi, không muốn làm nàng mất vui! Hắn đành miễn cưỡng…
Đến lượt Hải Đường xem bói cũng là nửa canh giờ. Có rất nhiều cô nương giống như nàng, bất chấp thời gian để muốn xem rõ vận mệnh của mình. Dù đúng dù sai, họ vẫn muốn nghe. Vốn dĩ tương lai không thể thay đổi, nhưng mấy ai cam tâm? Con người luôn tìm cách chống đối số mệnh của mình. Kết cục, vẫn không thắng nổi ông trời.
Nữ nhân Ba Tư đảo mắt nhìn Hải Đường và nam nhân bên cạnh. Ấn tượng đầu tiên của người này về Hải Đường là nàng có một đôi mắt rất có hồn! Mà, những người có đôi mắt này thường là những người si tình.
Cất lên tiếng Hoa lơ lớ, nàng ta nhìn nàng, bảo:
“Phiền đặt tay lên quả cầu này.”
Nàng nghe theo, đặt tay lên quả cầu trong suốt ấy. Một hồi sau buông tay ra, nàng đặt hai tay lên đùi, lắng nghe về tương lai.
Đôi mắt màu xanh của nữ nhân Ba Tư lóe lên một tia gợn sóng, nhìn chằm chằm vào nàng một hồi lâu, mới khẽ lên tiếng:
“Ngươi… Là kẻ si tình! Bởi vì quá sinh tình cho nên bất chấp mọi thứ. Và cái kết dành cho kẻ si tình như ngươi là tính mạng này… dùng để đánh đổi một chữ Yêu.”
Thì ra, số phận an bài nàng như thế…
Hải Đường nhếch môi, ngước mặt lên nhìn trời. Hai bàn tay đặt trên đùi túm chặt lấy ống tay áo.
Dẫu biết là đắt. Vẫn muốn tìm cách có được. Từ khi nàng đi theo hắn, cái mạng này cũng không còn là của nàng. Chỉ là cái giá này… quá đắt.
Thác Bạt Vân đứng ở bên cạnh. Mím môi không nói thành lời.
Đúng, hắn định lợi dụng tấm chân tình này của nàng để khiến nàng làm một việc. Tính mạng của nàng chắc đến bảy tám phần là không giữ được. Mấy ngày nay, hắn cố ý lấy lòng nàng là vì việc này…
Đáy mắt hắn đen lại, kéo tay nàng đứng dậy, trừng mắt nhìn người Ba Tư ấy, quát:
“Hàm hồ.”
“Kết cục của ngươi so với nữ nhân này còn thảm hơn. Muốn nghe không?”
“Không. Ta không tin vào định mệnh!”
Nói đoạn, nhanh chóng đem nàng đi mất.
Thác Bạt Vân biết, hắn đang nói dối. Bởi, hắn đang rất bất an! Thứ cảm giác này đang khiến hắn lo sợ…
Mà vì sao hắn phải sợ? Rõ ràng hắn không yêu nàng… đó là thứ hắn chắc chắn! Hắn tin bản thân mình đủ lạnh lùng để không vướng vào chữ Tình. Hà cớ gì phải rối lên như vậy?
Hắn phủ nhận tất cả. Bàn tay càng nắm chặt tay Hải Đường hơn.