CHƯƠNG 7
*Có H.
“Chủ nhân. Người muốn thuộc hạ làm thế nào để an ủi?”
“Để ta suy nghĩ.”
Thác Bạt Vân dùng ngón trỏ khẽ nâng cằm nàng lên, khóe môi cong lên một nụ cười yêu nghiệt. Hắn phát hiện Hải Đường bây giờ đang thẹn thùng cắn môi dưới, hai gò má khẽ phiếm hồng, đôi mắt long lanh của nàng phản chiếu hình ảnh của hắn.
Không hiểu vì sao hắn thấy nàng thật đẹp!
Thác Bạc Vân vuốt nhẹ môi dưới của nàng, cảm xúc mềm mại ấy khiến hắn thực muốn hung hăng cắn lấy cánh môi của nàng. Nghĩ là làm, hắn cúi đầu, chạm môi mình vào đôi môi ấy.
Hải Đường ngỡ như bị điểm huyệt đạo, không thể cử động. Nàng mở to đôi mắt nhìn gương mặt phóng đại ở trước mặt, tim đập thình thịch.
Đầu lưỡi của Thác Bạt Vân ban đầu chỉ li*m nhẹ hai cánh môi ngọt ngào ấy, một lúc sau mới từ từ tách môi nàng ra, đầu lưỡi tựa như rắn nước tiến vào khoang miệng thơm tho của nàng.
Chủ nhân. Đang hôn nàng ư?
Thác Bạt Vân lần tay ra phía sau, áp sát gáy của nàng ra phía trước, tay còn lại thì che mắt nàng, đầu lưỡi càn quét mọi ngóc ngách bên trong.
Ngọt thật, sao hắn không phát hiện ra Hải Đường lại có mùi vị mê người như thế nhỉ?
Nàng thở dốc, lồng ngực phập phồng. Tất cả có phải là mơ không?
Nếu như là mơ. Nàng nguyện không tỉnh lại!
Thác Bạt Vân buông tha cho đôi môi của nàng, quan sát giai nhân đang hít lấy từng ngụm không khí, vài sợi tóc dài dính vào mặt. Thực sự, rất câu dẫn!
Hắn hất đồ trên bàn xuống, trực tiếp bế nàng đặt lên bàn. Hắn muốn nàng!
Hắn c*n nhẹ cần cổ mảnh khảnh của nàng, ở phía dưới kéo nhẹ thắt lưng của Hải Đường. Hắn hôn xuống xương quai xanh của nàng, mỗi nơi đi qua đều để lại ấn ký đỏ rực.
Y phục trên người nàng dần rơi xuống. Phía trên chỉ còn lại cái yếm đỏ che đi khuôn ng*c đầy đặn! Yết hầu của Thác Bạt Vân trượt xuống một cái, lý trí gần như bị đánh tan thành mây khói.
Da thịt phấn hồng của nữ nhân này tuy có vài nơi xuất hiện những vết sẹo do đ/ao ki/ếm. Tuy nhiên, vẫn không che được sự quyến rũ vốn có của nó. Làn da này không mềm mại mà ngược lại săn chắc tạo ra cảm xúc mới lạ, từng đầu ngón tay chai sần vuốt dọc sống lưng nàng, đốt lên lửa d*c được ẩn giấu trong lòng.
Lần này, hắn trực tiếp xé tan vật cản trước ng*c nàng, vùi mặt vào giữa hai khỏa ngực căng tròn, bạt môi mỏng hôn li*m từng tấc da tấc thịt như ngọc.
“Chủ nhân…”
Hải Đường ôm đầu hắn, khẽ rên rĩ. Một bên ngực bị x*a n*n tàn bạo, bên còn lại thì được miệng của hắn chăm sóc nhiệt tình. Hắn gảy nhẹ đóa hồng mai đỏ rực ấy, mỗi lần như vậy đều khiến nàng một phen vui vẻ.
“Hải Đường, an ủi ta bằng cơ thể này đi?”
Tiết khố được tháo ra. Bây giờ, Hải Đường hoàn toàn lõa lồ trước mặt hắn! Thác Bạt Vân cảm thấy nàng đã chuẩn bị tốt, động một cái, chen vào trong nơi mềm mại…
Mười ngón tay của hắn đan vào tay nàng, nàng ngẩng chiếc cổ cao như thiên nga thở dốc, cùng hắn tiến vào thiên đường.
Mùi đàn hương này, quả thực đúng là nàng! Vậy thì, đêm đó người ở cùng hắn là Hải Đường! Hóa ra, cảm giác của hắn không sai. Chỉ là bây giờ hắn đang rất tỉnh táo. Hắn cũng biết mình đang làm ai.
Không biết đã qua bao lâu, cao trào qua đi. Nàng gục mặt vào vai hắn ngất đi. Hắn ở trong cơ thể nàng rong ruổi thêm một lát, sau đó tất cả tinh hoa phóng vào bên trong.
Thì ra, làm một nữ nhân cao trào lại sung sư*ng thế!
Hắn mơn trớn da thịt của Hải Đường lần cuối trước khi rời đi. Xem ra, thú nuôi này ngoài giết người ra còn có tác dụng khác là làm ấm giường.
Nếu gi*t nàng. Thú thật, hơi uổng phí.