CHƯƠNG 6
“Ngọc Kỳ. Nàng có muốn làm nữ nhân của Thác Bạt Vân ta không? Đời này, ta nguyện ý chỉ có mỗi nàng.”
“Ta… Vân, chàng muốn lấy ta. Thật sao?”
Lồng ngực của Hạ Ngọc Kỳ phập phồng. Hắn muốn lấy ả thật sao? Nam nhân này ngày thường đều mang dáng vẻ chiều chuộng ả. Nhưng, trong đáy mắt của hắn ả căn bản không thể nhìn thấy bóng hình của chính mình.
Ả sợ, sợ sự chiều chuộng này đều là hư ảo. Có câu ‘Biết mặt không biết lòng’ , lòng của hắn, ả không thấu nổi.
Thác Bạt Vân nắm lấy cánh tay đang siết chặt hông mình. Khẽ cười, nữ nhân này cũng không phải người có thể đi bên cạnh hắn. Tuy nhiên, hắn cần nàng ta để lấy cái cớ gi*t Hải Đường.
“Ngọc Kỳ. Ta thực sự muốn như thế. Ta thật lòng đối với nàng!”
Hạ Ngọc Kỳ cứ như ma xui quỷ khiến, gật đầu đồng ý.
Đáy mắt của hắn càng lạnh hơn. Nữ nhân ngu ngốc, vì ham mê thứ hắn có mà sẵn sàng liều mình nhảy vào chảo lửa. Quả nhiên, quả nhiên!
Bất chợt, hắn nảy ra một kế khác. Hắn hiện tại vẫn chưa muốn Hải Đường ch*t sớm. Thà hắn để Hải Đường ở bên cạnh mình còn hơn là Ngọc Kỳ này. Thác Bạt Vân đã chán ngấy con người ả rồi.. Rõ ràng là hắn nửa muốn nàng ch*t, nửa muốn nàng sống. Bản thân cũng chẳng hiểu mình muốn gì…
Hải Đường luôn là mối lo trong lòng hắn. Thế mà, nghĩ đến lúc nàng phải chết đi thì thực đáng tiếc! Hắn đang do dự sao?
Thác Bạt Vân xoay người lại, kéo Hạ Ngọc Kỳ vào lòng. Vì hắn cao hơn ả một cái đầu, cho nên khi ả ngã vào lòng hắn vừa vặn gương mặt được áp vào lồng ngực.
Từ trên đỉnh đầu của ả, vang lên giọng nói của Thác Bạt Vân:
“Ngọc Kỳ. Ta biết, tất cả những gì nàng làm…”
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng ả, ả muốn thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng đôi tay cứng như gọng kìm của hắn cứ ghì lấy ả, không buông ra.
“Ta vốn định lợi dụng nàng thêm. Nhưng, ta chán rồi!”
Thác Bạt Vân đặt tay lên mái tóc dài của ả, ban đầu chỉ là động tác vuốt ve bình thường. Càng về sau lực đạo trên tay càng mạnh, ả ta cảm thấy da đầu của mình đau rát! Vài sợi tóc men theo kẽ tay của hắn mà rơi xuống đất…
“Vân. Ta biết sai rồi! Làm ơn… làm ơn… đừng… ta đau…” Ả khóc thút thít, gương mặt méo mó vì đau. Tóc của ả… tóc của ả…
“Ngọc Kỳ. Việc gì cũng nên có giới hạn thôi!”
Đau, đau quá. Ả sắp chịu không nổi rồi!
“Được rồi. Ta dừng.”
Ả mừng rỡ tưởng rằng được tha, vội vàng vùng chạy khỏi người của hắn. Tuy nhiên, ả vốn dĩ không nhanh bằng hắn! Hắn từ ở phía sau, nhẹ nhàng nhún một cái, cả cơ thể bèn sừng sững đứng trước mặt ả.
Hạ Ngọc Kỳ chưa kịp chạy đã bị Thác Bạt Vân túm lấy cổ. Hắn chỉ cần một tay để giữ lấy ả ta, ả ta càng vùng vẫy càng vô lực… nước mắt thi nhau lã chã rơi.
Thác Bạt Vân thích nhất là cảnh tượng người sắp ch*t giãy lên trước khi hoàn toàn tắt thở. Hắn đem đến cho Hạ Ngọc Kỳ một cái chết từ từ, đến khi ả không còn sức để phản kháng, hắn mới hoàn toàn kết liễu ả.
‘Rắc’
Cổ của ả bị bẻ nghiêng sang một bên, ả trợn mắt, không kịp hấp hối đã phải im lặng mãi mãi.
Hắn buông ả xuống đất, nhàn nhạt cất lời:
“Ch*t nhanh vậy à?”
Dưới bầu trời của Giang Nam, hắn ngẩng mặt lên ngắm nhìn. Kết cục, hắn vẫn không nỡ ra tay với nàng!
Hắn cứ ngỡ bản thân vô tình, hóa ra vẫn có tình…
Hoa hải đường nhẹ rơi trên vai áo của hắn, tà áo của hắn tung bay theo gió. Hắn phất tay áo, bảo thuộc hạ thân cận dọn thi thể của Hạ Ngọc Kỳ, vẻ mặt thản nhiên như không có gì liên quan đến mình.
Vẻ mặt của ả cực kỳ đáng sợ, vẫn có thể thấy được sự đau đớn ấy! Hắn, có gi*t người mà ngỡ như là sủng ái vô hạn không hề nương tay!
Thác Bạt Vân, rõ ràng rất giỏi lật mặt. Không, là giỏi l|||ừa người.
(…)
“Chủ nhân. Hạ cô nương… thực sự là bị hạ đ*c mà qua đời?”
Hải Đường tìm đến hắn là vào đêm, lúc này nàng đã thay bộ thanh y thành bộ lam y, nàng đứng trước mặt hắn, cất lời.
“Ừ. Nàng ấy qua đời rồi!”
“Chủ nhân… người có sao không?”
“Ta không vui. Hải Đường, lại đây!”
Hắn bỏ cuốn sách trên tay xuống, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Chẳng phải nàng đang rất vui mừng sao? Đến đây tìm hắn như thế hẳn là đang muốn xã nhận đây mà.
Gương mặt Hải Đường hơi ửng đỏ, nàng thẹn thùng không dám cãi lời hắn, từ từ bước đến ngồi bên cạnh.
Bầu không khí về đêm làm tăng thêm nét mờ ám, cây nến trong phòng cứ chao đảo qua lại phản chiếu chiếc bóng của hắn và nàng. Nàng đã ngồi bên cạnh hắn, ở kế bên chỗ ngồi của hắn, tuy nhiên nàng vẫn không có can đảm chạm vào hắn.
Hắn mỉm cười, kéo sát nàng lại vào lòng, nói:
“Cố ý đến đây để an ủi ta à? Vậy thì, làm ta vui vẻ đi?”