CHƯƠNG 5
“Là chó còn dám cãi lời? Ta là người của chủ nhân người! Ngươi dám làm ta tức giận ta liền bảo chàng gi/ết ngươi!”
“Gi/ết ta? Vậy ngươi nói xem? Trái tim thất khứu linh lung của ta ngươi có chắc không muốn có?”
“Ngươi…”
“Mắng ta là chó? Hạ Ngọc Kỳ, đừng quên, ngươi muốn sống phải cần đến trái tim này!”
“Ngươi vẫn chưa là nương tử của chủ nhân ta thì bớt vênh váo lại. Giờ thì biến cho ta.”
Hạ Ngọc Kỳ bị Hải Đường nói đến cứng miệng. Đúng! Bây giờ ả đang quá manh động rồi! Sớm muộn gì Hải Đường cũng chết vậy thì việc gì ả phải làm khó? Cái kết chẳng phải nàng ta cũng mất mạng sao?
Ả nén tức giận, không sinh sự nữa. Tưởng rằng bản thân có thể dạy dỗ được Thẩm Hải Đường nhưng kết quả lại bị dạy dỗ ngược lại.
Ngẫm thấy Thác Bạc Vân sắp trở về, ả hừ một tiếng, trước khi rời đi còn để lại một câu:
“Tránh xa chàng ấy ra! Là chó thì đừng cố gắng mơ tưởng gì thêm. Đời này ngươi cũng đừng hòng có được chàng.”
Hạ Ngọc Kỳ cười khinh bỉ, không buồn nhìn lấy nàng một lần, thu lại nét mặt ban nãy, ả ta nhanh chóng trở về gặp hắn.
Ả không yêu Thác Bạt Vân, thứ ả yêu là những cái hắn có trong tay. Ả đã tìm trăm phương ngàn kế để hắn yêu ả, nhưng để hắn có thể toàn tâm toàn ý với ả, ả buộc phải giết Thẩm Hải Đường – nữ nhân sớm tối bên cạnh hắn. Ả sợ Thẩm Hải Đường sẽ phát hiện ra tâm cơ của mình, ả cũng sợ Thác Bạt Vân một ngày nào đó sẽ vì nghe lời nàng ta mà giết ả.
Ả chỉ muốn tự vệ thôi! Thứ ả muốn, ai cũng đừng hòng ngăn cản!
Nam nhân trong thiên hạ, như nhau cả. Đối với việc dụ dỗ nam nhân, ả đã sớm thành thạo.
“Vân. Chàng về rồi sao?”
Ả từ phía sau ôm lấy hắn đang đứng dưới gốc cây hải đường. Hắn đang nhìn từng cánh hoa rơi xuống, không khỏi thở dài.
Hải Đường, chúng ta biết nhau mười năm rồi. Từ lúc ngươi chỉ là một đứa trẻ tám tuổi đến bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Ngỡ như, chúng ta biết nhau gần như cả một đời…
Nàng khi ấy lần đầu cầm kiếm, cứ sợ sẽ bị làm hắn bị thương. Mỗi khi nàng chĩa kiếm vào người hắn, thường sẽ bảo:
“Chủ nhân. Hải Đường… Hải Đường sợ làm ngài bị thương!
Vẫn nhớ khi ấy, nàng ngây ngô đến buồn cười. Tay cầm kiếm còn không vững huống chi làm hắn bị thương? Huống hồ, võ công của hắn lại cao cường như thế, làm gì có cơ hội cho một tiểu hài tử như nàng?
Đến khi nàng thuần thạo từng chiêu thức, sẵn sàng vì hắn mà đoạt mạng bao nhiêu người. Mới mười lăm tuổi mà đã đi lại trên giang hồ, gi*t người không chớp mắt. Đây, không phải là bộ dạng của một tiểu cô nương mới lớn nên có. Nhưng chính Thác Bạc Vân đã dạy dỗ nên…
Thẩm Hải Đường rất sợ bóng tối lại vì Thác Bạt Vân mà giết người ngay trong đêm. Nàng ghét máu người, cũng lại vì hắn mà học cách chấp nhận vị tanh tưởi ấy…
Có thể nói, nàng làm mọi thứ vì hắn.
Nhưng, hắn tuyệt đối không thể tin nàng và càng không thể yêu nàng. Nàng là thuộc hạ đắc lực của hắn chứ không phải nữ nhân của hắn. Nữ nhân của hắn tuyệt đối phải trong sạch, không có tâm cơ như nàng. Hải Đường lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm, e là mưu mô quỷ kế đầy bụng. Sợ rằng, lúc nào nàng cũng có thể gi*t hắn.
Hắn trao Huyết Vi kiếm cho nàng là để ngầm nhắc nhở nàng phải nhất mực trung thành. Kiếm của nàng rút ra vì hắn, giống như mạng của nàng là vì hắn mà sống.
Minh Nguyệt lâu bây giờ, không cần Hải Đường nữa. Hắn sắp thống nhất thiên hạ rồi! Có nàng hay không, không quan trọng…
Tìm một lí do để giết nàng, hắn sợ rằng nàng sẽ cản trở hắn. Hắn biết là Hạ Ngọc Kỳ giả vờ, nhưng vẫn thuận theo. Hắn muốn mượn cơ hội này để giết Hải Đường. Thác Bạt Vân, luôn nhớ một câu: Trên đời này bất cứ ai cũng có thể phản bội bản thân. Dù có là chó, sẽ có lúc cũng c*n chủ.
Tàn nhẫn. Đó mới là con người của hắn!
“Vân. Chàng đang nghĩ gì vậy?”
Hạ Ngọc Kỳ dựa vào lưng Thác Bạt Vân, vòng hai tay ôm lấy hông hắn. Cắt đứt dòng suy nghĩ nãy giờ trong đầu của Thác Bạt Vân.
“Ngọc Kỳ. Ta đang nghĩ… khi nào mới có thể cùng nàng kết duyên phu thê.”