NGUYỆN ĐỨNG BÊN CẦU NẠI HÀ

CHƯƠNG 4

(4)

“Chủ nhân. Ngày mai có thể cùng Hải Đường đi chơi tết Nguyên Tiêu không?”

“Được thôi,”

“Đa tạ ngài.”

(…)

Hải Đường ngồi trước gương đồng, nhớ lại những lời hẹn hôm trước. Kể cả câu trả lời miễn cưỡng của hắn. Sao cũng được! Chỉ cần hắn đồng ý!

Nàng tắm rửa sạch sẽ, thay bộ y phục màu hồng phấn, cài một bông hoa hải đường lên tóc, tay cầm chiếc đèn Khổng Minh háo hức chờ đợi.

Đã bao lâu rồi nàng mới được sống như ý mình? Mọi năm thời điểm này nàng đều bận rộn đến tối mặt. Năm nay được tự do làm điều mình muốn cũng là lần đầu.

Bóng dáng của nàng đứng trước cửa đợi hắn trông vui vẻ làm sao. Chiếc đèn Khổng Minh sáng lập lòe mờ mờ hiện ra vài dòng chữ được ghi bên trên. Không rõ đó là gì, chỉ có thể biết nàng đã đặt rất nhiều tâm sức vào đấy.

Nàng đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng thấy hắn đến. Ngây ngốc đứng đợi trong tiểu viện của mình, chẳng rõ, phải đợi bao lâu.

Đêm nay, sao sáng quá.

Thật lâu về sau, khi tiếng pháo hoa bên ngoài vừa dứt. Nô tài của Thác Bạc Vân mới chạy đến, trầm mặc một lúc lâu, mới bảo:

“Thẩm cô nương… bệnh tim của Hạ cô nương tái phát nên thiếu chủ phải ở lại chăm sóc… thiếu chủ bảo thuộc hạ đến đây thông báo với người một tiếng… thiếu chủ bảo người… đừng đợi nữa.”

Đừng đợi nữa?

Phải chi nàng làm được. Không đợi, không hy vọng thì cũng sẽ không thất vọng.

Đợi… Nàng đã đợi bao nhiêu năm rồi. Là đợi một ánh mắt quan tâm, là đợi một nụ cười trao cho.

Không khỏi nén nỗi thất vọng, nàng cười, trả lời:

“Không sao cả. Ta sẽ tự đi!”

Có người đứng tựa cửa chờ người. Có kẻ vì ai lại bỏ rơi người?
Người ơi. Đừng đợi nữa…bởi, kẻ ấy sẽ không đến đâu…
Nhưng, người vẫn đợi. Đợi chờ, đợi chờ.

Một giọt nước mắt lăn xuống khóe môi, điều thứ hai nàng muốn làm..không được rồi!

Giang Nam khung cảnh trữ tình. Nhưng người có tình lại sầu càng thêm sầu.

Thác Bạt Vân. Ta, hình như tim ta cũng đau nhói. Đau đến tê tâm liệt phế, vậy… người có đế không? Chủ nhân?

Chắc là không.

(…)

Hải Đường cứ ngồi ngẩn người ở trong tiểu viện của mình. Đã năm ngày, việc nàng muốn làm một việc đã không hoàn thành.

Hôm nay, Hạ Ngọc Kỳ thế mà lại đến đây.

Ả ta nhìn thấy nàng như thế, không khỏi đắc ý trong lòng. Đêm qua là ả cố ý không cho Thác Bạt Vân gặp nàng, chắc chắn thú nuôi này đang rất thất vọng.

Là chó lại mơ tưởng đến chủ nhân ư? Ả ta cảm thấy đây như một câu chuyện cười! Hải Đường, hôm nay xem ả làm sao dạy dỗ.

“Thấy ta đến sao không biết quỳ xuống?”

Hạ Ngọc Kỳ bước vào trong, cao giọng nói. Hừ, trang điểm thế mà cũng không được Thác Bạt Vân đặt vào mắt. Đáng thương! Đáng thương!

“Vì sao ta phải quỳ?” Nàng hững hờ đáp, không thèm nhìn lấy ả ta.

“Bởi vì ngươi là chó! Ta là chủ của ngươi. Ngươi dám không quỳ?”

Hải Đường quan sát Hạ Ngọc Kỳ. Có vẻ đến đây là để sinh sự đây! Vậy thì nàng không ngại chơi đùa một chút.

“Ta có là chó cũng là chó của một mình chủ nhân – Thác Bạt Vân.” Nàng trả lời, sau đó nói tiếp:

“Hạ Ngọc Kỳ, ngươi vốn không có tư cách khiến ta quỳ trước mặt!”

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *