NGUYỆN ĐỨNG BÊN CẦU NẠI HÀ

CHƯƠNG 3

(3)

“Ngươi còn cần gì nữa không?”

“Tình yêu của chủ nhân. Chủ nhân có thể cho không?”

Câu trả lời của nàng làm Thác Bạt Vân hơi bất ngờ. Nàng đến lúc này mà vẫn cần tình yêu của hắn sao? Kể cả khi hắn muốn nàng dùng mạng đổi mạng. Nàng, vẫn nhất mực chung tình…

Nhưng hắn không thể đồng ý!

“Không thể”

Không thể? Là bởi vì hắn yêu Hạ Ngọc Kỳ. Hải Đường, hắn không thể yêu. Bởi, Hải Đường chỉ có thể là thú nuôi! Còn nữ nhân bên cạnh hắn, cũng chỉ có thể là Ngọc Kỳ.

Đã biết rõ ràng câu trả lời là vậy. Thế mà, nàng vẫn không tránh khỏi một trận đau âm ỉ trong tim. Trái tim của hắn chỉ chứa mỗi bóng dáng của nàng ta, căn bản nàng không có cách nào để chen vào.

Chủ nhân. Có phải duyên phận rất trêu ngươi không? Rõ ràng ta gặp người trước, cũng yêu người trước. Vậy mà… lại lại không giành lấy nổi một vị trí trong tim người…

Thực ra, gặp nhau trước hay sau chẳng quan trọng, quan trọng là hắn yêu ai. Hi sinh nhiều hay không chẳng quan trọng, quan trọng là hắn quan tâm ai.

“Vậy Hải Đường không cầu gì thêm! Thuộc hạ, xin cáo lui!”

“Được.”

Nàng đứng dậy, xoay lưng rời đi. Áo giáp bạc trên lưng chỉ bảo vệ được thân thể nàng dưới đao kiếm trong thiên hạ, nhưng lại không bảo vệ được trái tim nàng khỏi một lời nói trong ái tình… vết thương ấy, càng lúc càng âm ỉ. Mũi tên ái tình này càng lúc càng đâm sâu vào tim, không thể rút ra cũng chẳng thể giữ lại, đành để mặc nó làm đau bản thân.

Một số vết thương thấy được ở bên ngoài có thể chữa trị. Còn vết thương trong lòng không nhìn thấy e rằng chỉ có thể chữa trị bằng thời gian.

Có kẻ nói thời gian sẽ chữa trị mọi thứ. Cũng có người bảo thời gian là thuốc độc. Đối với nàng, hẳn là thuốc độc.

Thác Bạt Vân xoa trán. Nữ nhân này, tại sao lại cố chấp đến vậy?

(…)

Hạ Ngọc Kỳ vô tình nghe được cuộc trò chuyện này. Không khỏi thốt lên vài câu khinh bỉ. Quả nhiên ả đoán đúng! Hải Đường này đúng là yêu chủ nhân của mình! Ả ta tin rằng quyết định trừ khử nàng là đúng đắn.

Hai mươi ngày tiếp theo. Ả muốn xem Hải Đường giở trò gì…

(…)

Lần đầu tiên trong đời, nàng không vấn tóc cũng không mặc áo giáp bạc. Cũng là lần đầu Hải Đường trang điểm như một nữ nhân thực thụ. Nàng tô chu sa đỏ rực trên môi, trán điểm một đóa hoa mẫu đơn, xõa mái tóc dài ra, vận bộ huyết y ma mị.

Đám thuộc hạ suýt chút nữa không nhận ra nàng, mãi cho đến khi thấy kiếm Huyết Vy được giắc bên hông nàng mới nhận ra. Họ luống cuống chào nàng, nàng đã quá quen với thái độ cung kính này nên làm như không thấy.

Nếu bảo Hạ Ngọc Kỳ là mỹ nhân như hoa như ngọc, yếu đuối mỏng manh khiến người khác có cảm giác thương tiếc, chỉ muốn bảo vệ nàng ta thì lại bảo Hải Đường là mỹ nhân khiến người khác cảm thấy muốn đoạt được nhưng lại không có cách nào với tới…

Là băng sơn mỹ nhân. Lạnh lùng, quyến rũ!

Xem ra, trong thâm tâm họ khó có thể chấp nhận chuyện này!

(…)

Giang Nam đến mùa xuân, hoa hải đường nở rộ.

Nàng đứng trước mặt hắn, múa vũ khúc Thi Yến. Từng ngón tay yển chuyển qua lại, cơ thể mềm mại di chuyển theo từng nhịp điệu.

Dĩ nhiên, Hải Đường không thể sánh bằng Ngọc Kỳ! Vì nàng từ nhỏ đã quen cầm kiếm giết người, mà giết người thì cần gì phải rườm rà thế? Những ngày qua đối với nàng thực chẳng dễ dàng gì.

Hắn quan sát từng động tác của nàng, có vài chỗ hơi gượng gạo. Nhưng rất có hồn! Hải Đường chắc chắn đã cố hết sức.

Một nữ nhân được huấn luyện như một nam nhân, trong 3 ngày có thể múa được thế này ừ thì cũng nên tán thưởng cho nàng ta một câu. Lao lực vì hắn như thế, thứ nàng ta muốn là làm hắn vui lòng à?

“Đẹp lắm.”

Chẳng rõ thật hay giả, nàng đều mỉm cười hạnh phúc. Việc đầu tiên nàng muốn làm, thế là hoàn thành!

“Đa tạ chủ nhân khen ngợi.”

Hắn gật đầu, phẩy tay áo rời đi. Ngọc Kỳ đang đợi hắn cùng ngắm hoa, nãy giờ chắc đang rất sốt ruột!

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *