NGUYỆN ĐỨNG BÊN CẦU NẠI HÀ

CHƯƠNG 2

(2)

“Chủ nhân cần trái tim của thuộc hạ? Vì sao?”

“Bởi vì chỉ có ngươi mới cứu được nàng!”

Nàng ngước gương mặt lên, khóe môi không khỏi run run. Nàng thừa biết chứ! Hắn là vì Hạ Ngọc Kỳ nên muốn giết nàng. Đêm qua nàng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hắn với y sư, từ thời khắc đó, nàng đã dự liệu được chuyện này. Chỉ là, nàng không ngờ hắn lại dễ dàng lựa chọn như vậy…

10 năm, không ngắn, không dài. Đủ để yêu một người đến tận xương tủy. Trái tim nàng đặt ở chỗ hắn. Còn hắn, lại đem trái tim mình cho người khác. Thẩm Hải Đường, phải chăng trong mắt hắn nàng chỉ là một con chó? Một con chó vì chủ có thể bất chấp hy sinh tính mạng mà không cần bất cứ lý do gì…

Cổ họng nàng chua chát. Thì ra, yêu một người không yêu mình, mùi vị thật đắng ngắt. Dẫu biết đắng. Nhưng mấy ai nguyện buông bỏ bát thuốc đắng này? Nàng đã uống bao nhiêu bát thuốc đắng ấy, vẫn không đổi được ánh nhìn của hắn. Còn nàng ta, chỉ là hững hờ chạm mắt lại khiến hắn bằng lòng trao cả trái tim.

“Chủ nhân. Ngươi thực sự muốn Hải Đường ch*t?”

Thác Bạt Vân đối diện với ánh mắt này của nàng, tâm can hơi dao động. Nàng trước giờ chưa từng hỏi nhiều như thế, chỉ cần hắn muốn, nàng đều bất chấp. Thiên hạ này, mấy ai làm được như nàng? Mất đi nàng, hắn cũng thấy rất tiếc nuối! Một nữ nhân ngoan ngoãn như thế… e là đời này hắn chỉ gặp mỗi nàng.

Hắn biết. Nàng làm vậy, vì yêu hắn.

Nhưng, Ngọc Kỳ đang phải đau đớn giằng co từng ngày. Mỗi lần nàng ấy ôm ngực, mi tâm hơi nhíu lại… hắn cảm thấy tim mình như bị bàn tay ai đó bóp nghẹn lại.

Hạ Ngọc Kỳ mới là nữ nhân hắn yêu. Còn Hải Đường, chỉ là thú nuôi. Thú nuôi chỉ cần đáp ứng yêu cầu của chủ nhân. Thế thôi.

“Hải Đường. Mạng của ngươi năm đó là ta cứu, đến lúc nên trả lại rồi!”

Giá như năm đó, thà hắn bỏ mặc nàng còn hơn…
Giá như, nàng không đi theo hắn. Chắc chắn bây giờ nàng đã uống canh Mạnh Bà, làm một con người mới.

Bao lần ta tự hỏi. Vì sao ông trời có lòng se duyên nhưng lại không có lòng nối phận? Vì sao đã để ta gặp hắn? Để rồi, bản thân rơi vào lưới tình mà mình giăng ra. Phải chăng lưới tình ấy quá nhỏ… không đủ bắt lấy trái tim người?

Ta đã tự nhủ. Chỉ cần ta cố gắng một chút, lại một chút, thì nhất định hắn sẽ yêu ta. Nhất định, hắn sẽ đặt ta vào mắt. Nhưng, thì ra chỉ là mỗi ta tự đa tình suốt bao nhiêu năm trời. Trái tim của hắn, ta không có cách nào chạm đến.

Giữa chúng ta chỉ tồn tại quan hệ trên và dưới. Kiếp này, người là chủ nhân của ta, ta là chó của người. Không cần biết chủ đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần chủ muốn thì dù có mất mạng cũng phải thực hiện…

Nàng tiếu tựa phi tiếu. Lòng bàn tay do bị móng tay đâm vào nên bật máu, từng giọt nhỏ xuống đất. Nàng cúi đầu, cất giọng:

“Chỉ cần chủ nhân muốn. Thuộc hạ, nguyện ý! Chỉ xin chủ nhân cho thuộc hạ trước lúc ch*t có thể làm những gì mình muốn trong những ngày cuối đời không? Thuộc hạ chỉ cần hai mươi ngày.”

Lần đầu, nàng cầu xin hắn như thế. Hắn có thể không đáp ứng sao? Nàng giúp hắn giữ gìn Minh Nguyệt lâu gần như chưa lúc nào nghỉ ngơi. Vậy đi, xem như thưởng cho nàng ta. Với lại, chỉ 20 ngày thôi. Thời gian cũng vừa đủ. Ngọc Kỳ, tin chắc sẽ không trách hắn!

Chỉ cần vài hôm nữa thôi. Ngọc Kỳ, nàng sẽ không phải đau nữa…

“Được. Chuyện ở Minh Nguyệt lâu, giao toàn bộ cho Dương Tư đi. Ngươi cứ việc làm những gì mình muốn!”

“Đa tạ chủ nhân.”

Hải Đường mỉm cười hai mươi ngày. Nàng chỉ còn hai mươi ngày….

Giang Nam năm ấy. Có ngốc kẻ vô tình làm tổn thương người quan trọng nhấ… cũng có người ngẩng mặt lên trời, để lệ chảy vào trong.

Thác Bạt Vân mãi sau này mới biết, lúc ấy mình đã ngu ngốc đến chừng nào…

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *