CHƯƠNG 15
“Là kẻ… sẽ tiễn người xuống địa ngục!”
“Ngươi…”
Hải Đường chớp lấy cơ hội, một tay ôm ngực, một tay cầm kiếm đ*m xuyên qua cuống họng của Dương Giai Thụy.
Dương Giai Thụy ú ớ. Ông ta quá bất cẩn rồi! Một đời oanh tạc trên võ lâm, cuối đời lại bỏ mạng trong tay một kẻ vô danh tiểu tốt à? Không, ông ta không cam tâm!
Dương Giai Thụy phun ra một ngụm máu, chết không nhắm mắt, trên chính lưỡi kiếm của nàng!
Nàng buông thanh ki*m ra, cả người ông ta tự động ngã xuống, mắt vẫn trừng to, gương mặt già nua cực kỳ thê thảm.
Hải Đường bò đến thi thể của ông ta, lấy một chiếc túi thơm được giắt bên hông của Dương Giai Thụy, nàng mở túi ra xem bên trong. Quả nhiên! Bên trong chiếc túi này chứa thu*c giải độc Mễ Đơn! Hèn gì nàng từng đi tìm khắp Nam Nguyệt phái cũng chẳng thấy đâu! Thì ra, là do ông ta mang trên người!
M*u vẫn chảy một lúc một nhiều. Xem chừng mạng nàng sắp tận rồi! Phải nhanh lên!
Hải Đường gần như là dùng hết sức mình để đi đến nơi được cột Đại Phong. Nàng tháo dây buộc ngựa ra, xé một góc trên tay áo, bỏ lọ thu*c giải vào, cột vào cổ của Đại Phong.
Ngửi thấy mùi m*u tươi nồng nặc trong không khí, Đại Phong cứ liên tục cọ cọ vào người nàng, nàng ve vuốt đầu của nó, bảo:
“Thì ra… đến cuối cùng… ở bên ta chỉ còn ngươi!”
Lang bạc trên giang hồ bao nhiêu năm, kẻ tiễn đưa lại là chiến mã bao nhiêu lần vào sinh ra tử. Mệnh của Hải Đường, đến cuối cùng vẫn không gặp được người mình yêu.
Chủ nhân. Thuốc giải đã có rồi! Thuộc hạ đã tìm về cho người rồi…
Cái mạng này của Hải Đường dùng để đổi lấy tính mạng của chủ nhân. Rất đáng, phải không?
Giang Nam năm nay rất đẹp, đẹp vì lần đầu ta được nắm lấy tay chủ nhân, đẹp vì người đã đứng ra che chở cho ta. Bao nhiêu năm ròng rã vì người xem như là để trả ơn cứu mạng năm xưa đi…
Hắn vô tình đưa tay, nàng cố tình nắm lấy tay hắn. Hắn vô tình mỉm cười, nàng đa tình ngỡ là cười với mình.
Mảnh vải quấn quanh cổ của Đại Phong chi chít vết m*u, nàng dụi đầu vào cổ nó lần cuối. Sau đó, khe khẽ cất lời:
“Đi đi. Đi về Minh Nguyệt lâu!”
Nàng, không thể về rồi!
Bởi, chẳng mấy chốc nữa người của Nam Nguyệt sẽ tìm đến đây! Dương Giai Thụy ch*t rồi, ắt người của Nam Nguyệt sẽ lật tung toàn bộ Chiết Giang để tìm hung thủ. E rằng, không có cách để ra khỏi nơi đây. Vậy làm sao để trở về?
Vả lại, nàng sắp đi rồi. Trở về, có làm được gì không?
Chi bằng, để cho Đại Phong trở về. Bất quá, người ta nhìn thấy chỉ nghĩ là một con ngựa hoang. Sẽ không ai nghi ngờ gì mà tra xét.
Mái tóc dài của nàng rủ xuống che nửa gương mặt xấu xí. Dung nhan ma quỷ này… ta làm sao dám để chủ nhân thấy bộ dạng này của ta? Hãy để trong trí nhớ của người, Thẩm Hải Đường là một nữ nhân xinh đẹp đi! Có chết, cũng không thể chết trước mặt người!
Đại Phong chạy đi được một quãng, nó lưu luyến quay đầu lại nhìn nàng. Tựa như… đang vĩnh biệt sao?
Nàng mỉm cười, sắc mặt đã tái xanh. Phẩy tay áo, bảo nó đi đi.
Hải Đường ngồi xuống một gốc cây, không bịt miệng vết thương nữa, mặc kệ m*u đang từ từ rút khỏi cơ thể của nàng. Đoán chừng, chưa đến một khắc nữa là hoàn toàn cạn kiệt.
Không, không cảm thấy đau nữa. Ta chỉ thấy buồn cười mà thôi.
Ta cố chấp níu giữ một người trong tay. Cố chấp ép bản thân chạy về phía người. Đôi lúc nghĩ rằng đã chạm đến, ai ngờ người vẫn ở rất xa…
Nàng không còn sức để khóc to lên như đã từng khi ở một mình. Chỉ có hai giọt nước mắt, chậm rãi chảy xuống gò má.
Chủ nhân…
Hải Đường mệt rồi…
Ta. Buông tay nhé?
Mi mắt của nàng chậm rãi khép lại, vĩnh viễn chẳng thể mở ra nữa. Bàn tay nhuốm máu rơi xuống thảm cỏ xanh, máu dường như đã cạn rồi…
Ngủ một giấc thật dài. Tỉnh lại, cũng đã là kiếp sau. Nếu có kiếp sau thật. Vậy thì, chủ nhân, người có thể nhận ra ta không?
Nguyện trở thành chiếc lá úa, đậu trên vai chàng.
Nguyện trở thành gốc cây lớn, để chàng tựa vào…
Đời đời kiếp kiếp. Vẫn muốn bên cạnh chàng…
Dù, chàng không yêu ta.
Dáng vẻ của nàng như đang say ngủ. Thực ra… nàng đã đi rồi…
Chẳng thể vì ai mà thức dậy.
(…)
“Dương Tư. Huynh đi tìm Hải Đường về đi! Ta không cần ngôi vị võ lâm minh chủ nữa! Ta không muốn trả thù nữa! Ta chỉ cần nàng… cần nàng…”
Thác Bạt Vân gần như đi*n loạn. Đã là ngày thứ chín hắn tìm kiếm tin tức của nàng. Hải Đường, nàng đâu rồi?
Ta không cần thứ gì nữa. Chỉ cần nàng, được không? Nàng… có về không?
Bỗng. Có tiếng ngựa hí ở bên ngoài. Đúng rồi, là tiếng của Đại Phong. Nàng, trở về rồi sao?
Hắn không thèm mặc y phục chỉnh tề, giày cũng chẳng buồn xỏ vào, như một đứa trẻ lao ra bên ngoài. Nàng, về rồi! Về rồi!
Trái tim của hắn ở trong lồng ngực nảy mạnh lên vài phần. Tốt rồi, quá tốt rồi! Còn mong gì hơn? Lần này, ta hứa sẽ trân trọng nàng. Mỗi ngày, sẽ sủng nịnh nàng đến tận trời, nàng thích ăn kẹo hồ lô. Vậy thì, hắn sẽ mua cho nàng. Thề rằng với trời! Hắn sẽ không phụ nàng thêm…
Hi vọng lẫn sự ảo tưởng vừa lóe lên trong đầu. Ngay lập tức, bị dập tắt.
Ngựa trở về rồi. Người ở đâu?
Hắn đến trước Đại Phong, đảo mắt xung quanh. Hải Đường, nàng đâu rồi? Nàng đang đùa giỡn với ta ư?
“Hải Đường. Mau ra đây! Đừng trốn nữa!”
“Hải Đường! Thẩm Hải Đường! Nàng đang lẩn tránh ta sao?”
“Đừng lẩn tránh nữa. Ra đây đi. Hôm nay chúng ta cùng đi làm đèn Khổng Minh nhé? Nàng chỉ cần xuất hiện, ta nguyện làm mọi thứ vì nàng…”
Tiếng ai lại uất nghẹn đến thế? Gọi mãi một người, tìm kiếm một người. Kêu đến khàn tiếng, mắt đã nhòe lệ. Nhưng người vẫn chưa về.
Hắn đi*n cuồng gọi tên nàng mãi, bày mọi cách để nàng xuất hiện. Ấy vậy mà nàng vẫn không chịu gặp mặt hắn.
Hắn lấy hết can đảm, gọi một lần nữa. Tự nhủ, nàng sẽ xuất hiện…
“Thẩm Hải Đường. Nàng chỉ cần đứng trước mặt ta, ta sẽ lập tức lấy nàng làm nương tử. Được không?”
“Ta đếm đến ba. Nàng không xuất hiện, ta không chờ nữa!”
“Một…”
“Hai…”
“Ba…”
Không thấy bóng ai, chỉ một mình đứng cô quạnh.
Khi nàng yêu hắn, hắn nhẫn tâm đẩy nàng đi. Khi nàng đi rồi, hắn mới biết đau là trân trọng.
Hải Đường. Ta sai rồi! Làm ơn, tha thứ cho ta được không?
Vì ai, kẻ vô tình lại rơi lệ?
Vì ai, kẻ có tình lại đau lòng?
Vì ai, vì ai?
Vì ai, mái tóc đen hóa bạc trắng?
Vì ai, lồng ngực ai nhuốm máu đỏ?
Vì ai, vì ai?
Ai, ai vô tình chạm mắt, cướp đi trái tim ban đầu?
Ai, ai trao cả trái tim, một kiếp hóa bi thương?
Ai, ai?
Hắn tháo mảnh vải trên cổ Đại Phong xuống, trên mảnh vải thấm đầy m*u đã khô lại. Đôi tay run run cầm lấy lọ thuốc bên trong, khoang miệng đắng ngắt không nói thành lời.
Nàng đi rồi. Đi thật rồi, vĩnh viễn không cho hắn cơ hội để hối hận.
Đôi mắt Dương Tư đỏ hoe. Xem ra, nàng đã không về…
Thác Bạt Vân khuỵu xuống, cười như điên dại. Tay nắm chặt lọ thu*c, ngẩng mặt lên trời, nước mắt chảy thành dòng.
Giang Nam năm ấy, người không về.
Để lại mình ta…
(…)
Lúc tìm thấy th/i th/ể của nàng, đám người của Nam Nguyệt đã suýt nữa hét lên. Thật kinh tởm!
Nàng trông như đang ngủ say, m*u trên người đã khô đi. Chỉ có điều, dáng vẻ cực kỳ dọa người.
Bọn chúng đem nàng lẫn Dương Giai Thụy về Nam Nguyệt phái. Cả hai đều đã ch*t. Tuy nhiên, bọn họ không thể để cái ch*t của võ lâm minh chủ Dương Giai Thụy không minh bạch, vẫn cần một lời giải thích với võ lâm, vì vậy phải đem x*c nàng về.
Thác Bạt Vân phóng ngựa đến Nam Nguyệt phái là khi họ trói nàng vào một góc cột, để mặt mọi người đứng xem phỉ nhổ.
Kẻ gi*t võ lâm minh chủ. Có ch*t rồi cũng phải không toàn thây!
Họ đổ dầu lên người nàng, một người ở bên cạnh đem một cây đuốc rực lửa đến, ném vào Hải Đường.
Ngọn lửa nuốt chửng từng tấc da tấc thịt trên người nàng, những mảnh y phục bay tứ tung, mùi khét của cơ thể người thật buồn nôn. Tuy nhiên, chẳng ai bận tâm. Họ vẫn tiếp tục phỉ nhổ, mặc kệ thứ đang diễn ra trước mặt.
“Khôngggg….”
“Thác Bạt Vân. Không được đến đó! Nếu như đến để làm loạn e rằng chúng ta sẽ gặp rắc rối!”
“Hải… Hải… Đường…”
Cây trâm màu xanh ngọc rơi xuống đất, gãy làm đôi.
Thác Bạt Vân muốn chạy đến đưa nàng đi. Đám người kia lấy tư cách gì để s ỉ nhụ c nàng? Lấy tư cách gì để ch à đ ạp nàng?
Chẳng phải, đến mức này là do ta ép nàng sao? Nàng giỏi lắm, hoàn thành kế hoạch ta đưa ra rất tốt. Có lẽ, đó cũng là nhiệm vụ cuối cùng…
Chỉ là, hắn không thể. Bởi, Dương Tư đã nhanh hơn một bước, đập vào gáy của hắn. Thác Bạt Vân ngất đi, đôi mắt vẫn in sâu hình ảnh ấy.
Mãi về sau. Ta, cũng chẳng còn cơ hội để chuộc lỗi.
Bỏ lỡ một lần là vuột mất mãi mãi. Xoay lưng một lần là hối hận dai dẳng. Buông tay một khắc là ân hận cả đời.
Mãi về sau, hắn sẽ sống mãi trong sự giày vò, hối hận.
Đó là cái giá hắn phải trả để đổi lấy tham vọng của bản thân. Nửa đời con lại, e rằng vĩnh viễn chìm trong đau thương…
Năm mươi năm năm về sau. Chùa Thiếu Lâm tự.
Vị phương trượng sắp qua đời, nằm trên giường thoi thóp. Với chút hơi tàn còn lại, chậm rãi cất giọng:
“Thác Bạt Vân đấy là ta. Nàng ấy, chính là chấp niệm duy nhất trong lòng Vô Niệm này.”
“Ngày mà ta quyết định từ bỏ tất cả, quy y cửa phật. Sư phụ đã đặt cho ta cái tên Vô Niệm. Sư phụ muốn ta dần dần tháo đi chấp niệm trong lòng, hoàn toàn không vướng bụi trần…”
Dừng một lát, lại nói thêm:
“Ta đi theo sư phụ độ chúng sinh, hóa giải chấp niệm trong lòng của con người. Nhưng, riêng chấp niệm trong lòng ta, sư phụ bảo người không độ nổi! Bảo bản thân ta phải tự độ lấy mình!”
“Ta… Không thể làm được! Dù đã cạo đầu, mặc áo cà sa, quỳ dưới chân Phật. Ta vẫn không có cách xóa chấp niệm ấy thật sạch. Bản thân ta là người của chốn hồng trần bước vào cửa Phật. Không khỏi tránh được để vướng bụi hồng trần.”
Vô Niệm bật cười thê lương. Nói tiếp:
“Có một số thứ, không phải nói buông là buông được. Ta có mười năm để bên nàng nhưng không trân trọng. Lại dành tận năm mươi năm để hối hận.”
“Năm tháng dần đi. Nỗi hối hận trong ta ngày một lớn. Ta vốn không sợ ch*t. Ta chỉ sợ, khi xuống đến dưới Địa Ngục gặp lại nàng, ta sợ ta không có cách nào đối diện….”
Vị đệ tử ở bên cạnh, khẽ niệm “Mô Phật”. Hốc mắt đã ươn ướt.
Vô Niệm đưa tay lên, những ngón tay gầy yếu của hắn muốn nắm lấy tay của ai đó. Nếp nhăn trên gương mặt xô vào nhau bi thương.
Dung nhan đã bao lần đổi thay. Chỉ có điều, chấp niệm bám lấy trong lòng vẫn cứ day dứt mãi không yên. Bởi vì quá lớn, đè mãi trong tâm can.
Kiếp sau. Để ta yêu nàng trước nhé?
Tiếng gõ mõ vang lên, chúng tăng sờ lên mặt mình, vô thức, nước mắt đã ấm nóng gương mặt.
Vô Niệm đi rồi. Hắn, đi tìm cố nhân năm ấy…
Nguyện đứng bên cầu Nại Hà đợi nàng nghìn năm. Chỉ xin, đợi được nàng bước qua.
Không cầu tha thứ. Chỉ mong được ngoái đầu nhìn.
HOÀN CHÍNH VĂN