NGUYỆN ĐỨNG BÊN CẦU NẠI HÀ

CHƯƠNG 14

“Thứ quý giá nhất của đời người là gì?”

“Là cầu được ước thấy!”

“Vậy. Bản thân ngươi cầu gì? Ngươi ước gì?”

“Ta… muốn trả thù!”

“Rồi sẽ thế nào?”

“Ta sẽ ngồi lên ngôi vị võ lâm minh chủ, tìm một nữ nhân thuần khiết nhất để thành hôn. Sau đó trở thành một nam nhân tốt trong mắt của thê tử và con. Nữ nhân của Thác Bạt Vân ta, nhất định sẽ không phải chịu đau khổ! Con của ta, nhất định sẽ không thiệt thòi!”

Dương Tư trầm luân một lúc lâu, hỏi:

“Vậy. Nữ nhân đó ở đâu?”

“Nhất định, ta sẽ tìm ra…”

“Chẳng phải, nàng luôn ở bên cạnh ngươi sao?”

(…)

Thác Bạt Vân gục xuống, vuốt ve hai dòng thơ được viết trên chiếc đèn Khổng Minh.

Đúng rồi. Chẳng phải nàng luôn ở bên cạnh hắn sao? Là hắn luôn bỏ mặc nàng, là hắn không dám thừa nhận chính đoạn tình cảm này. Nàng chưa từng có ý nghĩ phản bội hắn, cũng chưa từng từ chối bất cứ đề nghị nào của hắn. Nàng một mực vì hắn như vậy, tại sao hắn lại nghi ngờ nàng? Tại sao hắn muốn đẩy nàng vào chỗ ch*t?

Ngôi vị võ lâm minh chủ có quan trọng không?

Trả thù được rồi thì sao chứ?

Người ta yêu ở đâu?
Người yêu ta ở đâu?

Chẳng phải… là một tay ta hại nàng sao?

Thực ra, thứ Thẩm Hải Đường cần chỉ là tình yêu của Thác Bạt Vân. Còn thứ Thác Bạt Vân cần gần như là cả thiên hạ. Nàng vì hắn bôn ba gió sương, nàng vì hắn mà nước mắt hòa với m*u. Còn hắn… lại chưa từng vì nàng…

Một đời nàng lang bạt, không ngại đao ki*m. Chỉ cần một chút tình từ hắn.
Một kiếp nàng nhuốm m*u, không màng nhảy vào biển lửa. Chỉ để khiến hắn vui lòng.

Ai, ai cả đời trầm luân, chìm vào bể tình?
Ai, ai một khắc xoay lưng, chìm vào nỗi nhớ?

“Vì điều ta thực sự mong, là trở thành bờ vai của người!”

Có đôi khi, người ở bên cạnh mới là người quan trọng nhất. Còn những thứ bản thân cầu xin, mơ ước cũng chỉ là nhất thời. Vì nhất thời muốn có được nên đánh đổi cái ở bên cạnh. Để rồi, bản thân nhận ra thứ ban đầu có được mới là thứ đáng để trân trọng cả đời.

Thẩm Hải Đường. Ta hối hận rồi… hối hận rồi…

Ta hối hận rồi… ta sai rồi…

Giá như, lúc nàng quay lưng, ta không để nàng đi…
Giá như, lúc đầu khi nàng ở bên cạnh ta trân trọng nàng hơn, không để nàng rơi lệ.
Giá như ta nhận ra, ta yêu nàng, rất yêu nàng từ sớm, nàng hẳn sẽ không đau lòng…

Giá như, giá như…

Hàng vạn chữ giá như hiện lên trong đầu hắn. Vô thức, đôi mắt ai đẫm lệ.

Chỉ là, đời người có bao nhiêu cái giá như? Là bản thân ban đầu không chịu nhìn thấu, do chính mình luôn luôn phủ nhận. Bây giờ, ngươi trách ai đây? Thác Bạt Vân?

Lần đầu tiên, Tiểu Yên thấy Thác Bạt Vân òa khóc như một đứa trẻ. Hắn giữ khư khư chiếc đèn Khổng Minh trong lòng, miệng luôn lẩm bẩm:

“Ta… hối hận rồi…”

Ta hối hận rồi. Nàng có về không?

Thẩm Hải Đường. Ta hối hận rồi! Hối hận rồi!

Bỗng, hắn thổ huyết. Máu tươi từ miệng, rơi xuống vật trên tay.

Tiểu Yên hốt hoảng hét lên, chạy đến đỡ hắn dậy, luôn miệng kêu gọi thuộc hạ đến đưa hắn đi.

Có điều. Hối hận đến mấy, còn kịp không?

(…)
Ngày mà Dương Giai Thụy đến hồ Cửu Liên ngắm trăng cũng đã đến. Nàng đi theo ông ta, cột chiến mã ở một nơi che khuất tầm nhìn.

Nàng đặt tên cho con chiến mã này là Đại Phong. Bởi, nó chạy nhanh như gió và cũng một phần vì nàng thích chữ “Phong”.

Nàng xoa xoa người nó, rủ rỉ:

“Đợi ta nhé!”

Sau đó, quay lưng dời đi. Từng bước chân nhẹ như bay, dần dần tiến đến sau lưng Dương Giai Thụy.

Ông ta ngẩng mặt nhìn trăng, sợi râu bạc theo gió hơi lay lay, mái tóc hoa tiêu được búi lên gọn gàng.

Nàng nhân cơ hội, rút trong người ra 3 cây kim tẩm độc, ném về phía Dương Giai Thụy. Cứ ngỡ, ông ta trúng phải, không ngờ lại dễ dàng né tránh!

Động tĩnh của nàng, xem ra bị ông ta phát hiện rồi. Ám sát không được, vậy xem ra phải trực tiếp đối đầu.

Mà, nàng không chắc có thể thắng hay không.

Hải Đường căng thẳng, rút thanh ki*m bên hông ra, chĩa vào ông ta. Không nói câu nào, bèn lao người về phía trước.

Ông ta cười khinh, dễ dàng né tránh từng chiêu thức của nàng. Chiếc nón phủ mạng che mặt không rõ dung mạo của nàng ra sao, chỉ có thể đoán biết đây là một nữ nhân!

Cho đến khi kiếm của nàng xước qua mặt của ông ta một đoạn ngắn. Dương Giai Thụy mới cảnh giác, lúc này mới lấy kiếm trong người ra đấu với nàng.

Dương Giai Thụy hất mạnh một cái, chiếc nón trên đầu nàng rơi xuống, dung nhan tựa hệt như ma quỷ hiện ra, khiến ông ta suýt nữa bị dọa đến mất hồn.

Những vết sẹo chồng chéo lên nhau, phá hủy gương mặt vốn rất tinh xảo. Dung nhan diễm lệ bị hủy đến tàn tạ, nụ cười trên gương mặt nàng cũng đáng sợ hơn vài phần.

Dương Giai Thụy lùi về phía sau, cất giọng:

“Ai? Ai bảo người đến gi*t ta?”

Hải Đường không đáp, nhanh như gió lướt đến trước mặt ông ta, từng chiêu thức tung ra như vũ bão, mang thêm vài phần sát ý.

Dương Giai Thụy không nhận biết được nữ nhân trước mặt là ai nên không có cách nào để hóa giải chiêu thức. Những kẻ có tiếng ở giang hồ không ai mà ông ta không biết, thậm chí còn thuộc nhớ rõ ki*m thuật họ dùng.

Nhát ki*m của nữ nhân này không tuân theo bất kỳ quy luật nào, căn bản hơi khó đối phó một chút.

Nhưng, ông ta là ai chứ? Là võ lâm minh chủ mà? Chẳng lẽ sơ hở trong chiêu thức của nàng lại có thể lọt khỏi mắt ông ta sao?

Đánh một lúc lâu, gần như đã thấm mệt. Dương Giai Thụy nhận thấy thời cơ đã đến, bèn đưa kiếm đâm sâu vào ngực trái của nàng.

Máu đỏ rực như hoa bỉ ngạn thấm ướt lồng ngực, chạy dọc xuống dưới một nhúm cỏ xanh, ánh trăng chiếu xuống thanh kiếm trước ngực, lóe lên một tia sáng chói.

Đúng như từng dự đoán. Quả thực, một kiếm xuyên tim…

Dương Giai Thụy kéo lưỡi kiếm rời khỏi lồng ngực nàng, một lần nữa cứa mạnh vào vết thương.

Máu, lại chảy nhiều hơn.

Ông ta đặt thanh kiếm ra sau lưng, chưởng thật mạnh vào bụng nàng. Nàng “hự” một tiếng, rồi quỳ xuống.

Hải Đường điểm huyệt đạo xung quanh, cố gắng không để mất m*u thêm. Giờ chỉ còn nửa cái mạng, nàng phải hết sức tận dụng!

Dương Giai Thụy nghĩ nàng bị thương đến thế tuyệt đối không có sức phản kháng. Cao ngạo đến trước mặt nàng, từ trên đỉnh đầu, vang lên âm thanh:

“Mau nói cho ta biết, ngươi là ai?”

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *