NGUYỆN ĐỨNG BÊN CẦU NẠI HÀ

CHƯƠNG 13

“Thác Bạt Vân. Hải Đường đi rồi! Đệ thật sự mặc kệ sao?”

“Đi… rồi à?”

Gương mặt của Thác Bạt Vân hơi gợn sóng. Đi thật rồi sao? Nàng… vì hắn mà thật sự liều mạng sao?

Dương Tư tựa vào cửa, không biết nói gì cho phải. Thẩm Hải Đường là nữ nhân như thế nào không lẽ hắn còn không biết? Si tình đến mê muội như nàng, thiên hạ thực hiếm gặp.

“Nếu đệ muốn ngăn cả thì bây giờ vẫn còn kịp!”

“Không. Mặc kệ nàng ta!”

Thác Bạt Vân mặc lại áo ngoài, tâm tình phức tạp. Đúng rồi, theo đúng ý hắn rồi! Thẩm Hải Đường lòng mang đầy thù hận đi tìm Dương Giai Thụy, chẳng phải là chuyện tốt sao? Nàng ta tình nguyện lao vào chỗ chết vì hắn, đều hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn mà?

Thác Bạt Vân. Ngươi đang nghĩ nhiều vì cái gì? Chiếc ghế võ lâm minh chủ đang ở rất gần, hắn nên vui mừng mới đúng.

Tại sao. Hắn lại không thấy thoải mái thế?

Thác Bạt Vân. Tỉnh táo lại! Tuyệt đối không được sai lầm. Nhất định, nhất định phải bình tĩnh.

(…)

Hải Đường đến Nam Nguyệt phái đã ba ngày nay. Nàng ngày đêm quan sát động tĩnh của Nam Nguyệt phái, không bỏ sót bất kỳ thứ gì.

Nàng cũng biết được rằng Dương Giai Thụy vào đêm trăng rằm mỗi tháng sẽ đi đến hồ Cửu Liên để ngắm trăng. Trùng hợp, trăng rằm tháng này là vào năm ngày sau. Lúc đấy ông ta không mang theo bất kỳ thủ hạ nào, là thời cơ thích hợp để hành động.

Hải Đường ngồi trên lưng ngựa, qua tấm mạng che mặt ngước lên nhìn bầu trời trong đêm.

Hôm nay, trời không có sao, cũng chẳng có trăng!

Nàng ăn một ít lương khô, uống một hớp nước, thẫn thờ nhớ về hắn.

Không biết chủ nhân ra sao rồi? Liệu vết thương đã đỡ hơn chưa? Độc Mễ Đơn vốn dĩ là kịch độc.. .nàng lo rằng chủ nhân sẽ không chịu nổi.

Nàng lấy cây trâm trên tóc xuống, xiết thật chặt trong tay.

Nước mắt lại rơi xuống tay, lướt qua vết sẹo chi chít ở trên gương mặt, chảy qua đôi môi khô ráp.

Mằn mặn…

Chủ nhân. Nhất định Hải Đường sẽ đem thuốc giải về cho người.

(…)

“Dương Tư. Có tin tức của Hải Đường không?”

Thác Bạt Vân ngồi dưới gốc cây hải đường, khàn khàn cất giọng hỏi Dương Tư.

“Không có.”

“Một chút cũng không?”

“Đúng. Một chút cũng không!”

Tay hắn siết chặt thành đấm, cánh hoa hải đường trong lòng bàn tay cũng nhàu nát theo.

Đã 5 ngày rồi. Thẩm Hải Đường, ngươi định bật vô âm tín đến bao giờ?

Bây giờ, hắn ước gì trước kia dạy nàng tính cách hèn nhát một chút. Nhất định, nàng sẽ không vì hắn mà lao vào cái bẫy này! Bởi nàng quá ư là dũng cảm cho nên mới hùng hổ tìm Dương Giai Thụy. Biết rõ là nguy hiểm, vì sao vẫn nhảy vào?

Hắn, có chút tự trách!

“Tiếp tục đợi tin tức! Tuyệt đối không được bỏ lỡ dù bất kỳ thứ nhỏ nhặt gì.”

Dương Tư gật đầu rồi lại lắc đầu rời đi.

(…)

“Sư huynh. Có tin tức của Thẩm Hải Đường chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Đáng ghét!”

Thác Bạt Vân rủa thầm trong miệng. Nàng là đang làm gì vậy? Một chút tin tức cũng không có. Cứ y như rằng bốc hơi giữa biển người.

Mỗi lần nàng đi lại trên giang hồ làm việc cho hắn thường hay mất liên lạc. Tuy nhiên, những lần đó hắn không lo lắng mấy. Duy chỉ có lần này, hắn cứ thấp thỏm không yên.

Hải Đường. Ngươi ra sao rồi?

(…)

“Có…”

“Vẫn chưa!”

Dương Tư nói chen vào câu hỏi của hắn. Từ ngày nàng rời đi, không hôm nào hắn ngủ yên. Nến ở trong phòng có hôm đến tận gần sáng mới thổi đi.

Chỉ mới một tuần thôi, mà hắn dường như già đi mấy phần, vài sợi râu lún phún mọc trên cằm nhìn già nua hơn hẳn. Kể cả, việc đối phó với Thác Bạc Hoành cũng chả còn tâm sức.

Tâm tư của hắn đặt hết trên người nàng. Rõ ràng là lo lắng đến thế, tại sao không giữ nàng lại?

“Sư đệ. Đệ có hối hận không?”

Dương Tư lại hỏi câu này một lần nữa. Khác với lần đầu, câu trả lời của hắn không dứt khoát như thế.

“Ta… ta không hối hận!”

(…)

Hắn vô thức bước đến tiểu viện nhỏ của nàng, đứng thật lâu mới bước vào trong.

Nơi ở của nàng đơn giản nhưng mang lại cảm giác dễ chịu. Chỉ là, không trồng bất kỳ loài hoa nào.

Tiểu Yên thấy Thác Bạt Vân đến, bèn giật mình lon ton đến trước mặt hắn, cúi đầu hành lễ.

“Bái kiến thiếu chủ…”

“Lui đi!”

“Nô tì xin lui!”

Tiểu Yên thở phào nhẹ nhõm. Thoát rồi! Thật mừng rỡ!

Vị thiếu chủ này có một khí thế rất bức người. Lần nào vô tình giáp mặt, đều khiến Tiểu Yên một phen hoảng sợ.

Nhưng, khi không hắn lại xuất hiện ở đây làm gì? Chẳng phải Thẩm cô nương ra ngoài làm việc rồi sao?

Tiểu Yên gãi gãi đầu. Quyết định không nghĩ nữa.

(…)

Thác Bạt Vân đẩy cửa phòng của nàng, bước vào bên trong. Căn phòng của nàng thoang thoảng mùi đàn hương dịu nhẹ, ở bên trong chỉ có có vài vật dụng trang trí, chiếm đa số là sách về kiếm thuật và mưu lược. Một chiếc giường ngủ đơn sơ, một bộ bàn ghế bằng gỗ, trên bàn tùy tiện đặt một bộ ấm trà.

Đây thực sự là phòng của nữ nhân sao?

Lúc hắn bước vào đã mong chờ rằng nàng sẽ ở bên trong, quay đầu mỉm cười với hắn. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ là sự ảo tưởng đến đáng thương do hắn tạo ra. Nàng, làm gì có thể trở về?

Hắn cười nhạo bản thân mình, khép cánh cửa lại, định trở về uống rượu một mình. Hắn vô tình đảo mắt qua một chút trước phòng nàng, lại vô tình trông thấy chiếc đèn Khổng Minh treo trước ở một góc trên xà nhà.

Hắc vươn tay, loay hoay một hồi tháo chiếc đèn xuống. Cầm trên tay một hồi, mới nhớ ra.

Chắc, đây là vật mà nàng đã làm khi hẹn hắn đi tết Nguyên Tiêu. Tiếc rằng, đêm đó hắn không đến được, bỏ lại mình nàng.

Nhớ đến thân ảnh cô độc háo hức đứng chờ hắn suốt đêm, nụ cười vui vẻ ở trên khóe môi nàng. Kết cục, lại thất vọng không thôi…

Cổ họng hắn hiện tại như bị ai bóp nghẹn lại. Hắn, chưa từng quay đầu nhìn nàng dù chỉ một chút. Mặc kệ những việc mà nàng làm, hắn vẫn tỏ ra thờ ơ vờ không biết.

Ừ thì, hắn làm gì yêu nàng….

Cầm trên tay chiếc đèn một hồi. Thác Bạt Vân định treo lên lại chỗ cũ, bất ngờ, vài dòng chữ ở trên chiếc đèn đập vào mắt của hắn.

Hắn nhìn thật kỹ dòng chữ trên đấy. Trái tim, gần như sững lại.

Nét chữ không đẹp nhưng rất có khí chất. Nhất định, ngoài nàng ra không ai khác đã viết nên….

“Chẳng muốn quên đi. Chẳng muốn tường tỏ
Vì điều ta thực sự mong, là trở thành bờ vai của người.”

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *