CHƯƠNG 12
“Chủ nhân, nếu người thực sự có chuyện gì… Hải Đường, nhất định sẽ tự trách mình mất!”
“Nữ nhân ngốc, ta… không sao đâu!”
Chỉ là, làm sao đây? Ta có hơi do dự rồi…
Nàng đưa được Thác Bạt Vân về đến Minh Nguyệt lâu thì đã là nửa canh giờ sau. Thác Bạt Vân nằm ở trên giường thoi thóp, cánh tay áo ướt đẫm máu đen.
Y sư cởi áo của hắn ra, rất cẩn thận để không chạm vào miệng vết thương. Máu vẫn không thể cầm lại, vết thương rách toạc ra hãi hùng.
Y sư mới của Minh Nguyệt lâu – tức Vương Chân hơi nhíu mày. Vốn dĩ, đây không phải là vết thương nặng. Chỉ là, do Thác Bạt Vân cố ý uống thêm Nghiễm Hoàn đơn cho nên mới khiến vết thương ra nông nỗi này. Nhìn tựa như bị tẩm độc, tuy nhiên, trong vòng hai canh giờ sẽ không sao.
Gã không dám nói sự thật, gã cũng chỉ là người dưới trướng của Thác Bạt Vân. Lệnh của hắn, Vương Chân đành tuân theo. Cả đời gã hành y cứu biết bao nhiêu mạng người, lần này xem như công đức cả đời xóa sạch vậy.
“Thiếu chủ bị trúng độc Mễ Đơn. Đến cả thuộc hạ cũng không có cách giải.”
“Vậy, phải làm sao?”
Hải Đường xiết chặt lòng bàn tay, sát khí bừng lên trong đôi mắt. Loại độc này nàng từng nghe qua, có điều chỉ ở Nam Nguyệt phái mới có, người khác đừng hòng có được. Trùng hợp, độc này lại được tẩm vào lưỡi kiếm của đám sát thủ ban nãy! Chắc chắn là do người của Nam Nguyệt làm.
Và chưởng môn của Nam Nguyệt phái – Dương Giai Thụy là võ lâm minh chủ! Từ lâu đã xem Thác Bạt Vân là cái gai trong mắt. Có điều, mấy năm nay không có động tĩnh gì. Bây giờ lại bất ngờ ra tay!
Mặc kệ động cơ như thế nào, việc cấp bách bây giờ là phải cứu chủ nhân.
“Thời gian của thiếu chủ không còn nhiều. Cao nhất là nửa tháng phải tìm ra thuốc giải, nếu không độc sẽ ngấm vào lục phủ ngũ tạng… tính mạng e là…”
“Ta biết phải làm gì tiếp theo. Ngươi chắc có cách cầm máu cho chủ nhân của ta. Đúng không?” Hải Đường cắt ngang lời gã nói.
“Đúng vậy. Thuộc hạ có cách!” Vương Chân đối diện với nữ nhân này có chút sợ hãi. Nàng ta là Thẩm Hải Đường – thủ hạ đắc lực của Thác Bạt Vân. Quả nhiên là đáng sợ hệt như chủ nhân của mình!
“Trong vòng nửa tháng ta sẽ đem thuốc về cho người. Thẩm Hải Đường xin thề!”
Nàng đặt tay lên lên lồng ngực, cúi đầu xuống trước hắn, nước mắt nhỏ xuống đất từng giọt, đôi môi mím thật chặt để kìm chế âm thanh.
Nàng phải thật bình tĩnh. Phải bình tĩnh!
“Vậy nên. Chủ nhân… gắng gượng nhé!”
Hắn không dám nhìn thẳng vào gương mặt nàng. Hắn sợ, hắn sợ sẽ không nỡ. Hắn sợ, hắn sợ sẽ dao động!
Nàng quay gót bước đi, gấp gáp trở về tiểu viện chuẩn bị một số việc. Nàng không chắc lần này có trở về được hay không. Có một số thứ, cần phải chuẩn bị trước.
“Hải Đường…”
“Chủ nhân gọi thuộc hạ?”
“Cẩn thận.”
“Vâng.”
Đợi bóng dáng của nàng khuất xa, Thác Bạt Vân mới dám nhìn về bóng lưng của nàng. Hắn nên làm sao đây? Hắn muốn ôm chầm nàng bảo rằng bản thân không có việc gì. Có điều, hắn không thể…
Một cái xoay lưng, một đời hối hận. Giá như lúc ấy, ta ôm chặt nàng. Có lẽ, về sau sẽ không hối hận đến thế.
Có một số thứ, vô tình bỏ lỡ. Chỉ một chút do dự, lại sơ ý vuột mất. Thứ còn lại trong tay, chỉ là sự hối hận day dứt…
“Sư đệ. Ngươi có hối bận không?”
Dương Tư ở bên cạnh im lặng quan sát nãy giờ mới lên tiếng. Dương Tư và Thác Bạt Vân là sư huynh đệ đồng môn. Đồng thời, cũng là người mà Thác Bạt Vân tin tưởng nhất.
“Không. Ta… tuyệt đối không hối hận!”
Tên đã bắn ra thì không thể thu vào. Giữa đại nghiệp và nàng. Đại nghiệp vẫn quan trọng hơn.
Dương Tư thở dài. Sư đệ, có thật, đệ không hối hận không?
(…)
Nàng trở về tiểu viện của mình, đặt Huyết Vi kiếm trên bàn, giắc bên hông là thanh kiếm khác. Dương Giai Thụy dù gì cũng là võ lâm minh chủ, nhất định tu vi cao hơn nàng. Lỡ như, nàng không thành công, thì cũng phải tránh để ông ta nghi ngờ Minh Nguyệt lâu, sau này Thác Bạt Vân sợ rằng khó tránh khỏi liên lụy.
Nàng ngồi trước gương đồng, lấy trên bàn một thanh đoản đao ngắn. Lưỡi đao sắc nhọn lóe lên trong đêm, nàng chần chừ đôi lúc, sau đó hít một hơi, lấy hết can đảm rạch lên mặt nhát đầu tiên.
Gương mặt nữ nhân trong gương xuất hiện một vệt dài sâu hoắm. Nàng cắn răng, lại rạch thêm nhiều nhát lên mặt mình. Thật lâu sau, gương mặt thiếu nữ vốn xinh đẹp bây giờ chi chít vết thương. Máu chảy khắp gương mặt, trông thật dữ dằn.
Việc đầu tiên cần làm. Hủy dung.
Ai cũng biết nàng là Thẩm Hải Đường của Minh Nguyệt lâu. Giả sử chết đi trong tay Dương Giai Thụy, ông ta cũng không có cách truy ra thân phận của nàng.
Lần này đi, thập tử nhất sinh. Không biết, có thể trở về hay không.
Nhưng Hải Đường nhất định sẽ cố gắng!
Nàng dùng bột phấn rắc vào gương mặt. Bột phấn này có tác dụng làm vết thương do đao kiếm thông thường mau lành. Đây là thứ mà Thác Bạt Vân cho nàng, hắn bảo do nàng hay bị thương nên cần dùng. Nàng đã giữ gìn không nỡ sử dụng suốt bao lâu, bây giờ đến lúc phải cần đến.
Vết thương trên mặt nàng qua sáng hôm sau bèn liền lại thành những vết sẹo đáng sợ. Dung mạo như thế này. Ai thấy cũng phải kinh hãi vài phần.
Nàng đội một chiếc nón có mạng che mặt, cưỡi ngựa lao đi, phóng về phía Nam Nguyệt phái.
Đi rồi. Nàng, đi rồi…