NGUYỆN ĐỨNG BÊN CẦU NẠI HÀ

CHƯƠNG 11

“Chủ nhân, ta… thật sự đẹp sao?”

“Ừ. Ngươi rất đẹp!”

Hải Đường đưa tay lên gò má, sắc mặt phức tạp. Nàng nhìn chằm chằm về phía hắn, môi khẽ cong lên.

“Chủ nhân. Người còn đẹp hơn cả Hải Đường!”

Thác Bạt Vân uống một ngụm rượu, đôi mắt anh tuấn hiện lên ý cười.

Ai lại đem so sánh nhan sắc giữa nam nhân và nữ nhân chứ? Nàng là người đầu tiên hắn gặp có cách nghĩ như thế. Nhưng, hắn chẳng buồn nói gì thêm, thi thoảng đảo mắt nhìn Hải Đường.

Trăng tròn như cái dĩa, sáng vằng vặc trên bầu trời, pháo hoa bay vụt lên bầu trời rồi tàn lụi. Một hồi sau, xung quanh lại yên tĩnh như cũ, chỉ nghe thấy tiếng người qua lại.

Bức tranh sống động này là thứ giày vò hắn mãi cho đến về sau. Nụ cười của nàng dưới mùa xuân, đôi mi cong cong chớp chớp, hai má ửng hồng vì thẹn, cây kẹo hồ lô đường ngọt ngào ở trong khoang miệng, bàn tay ấm nóng của nữ nhân tên Hải Đường.

Cuộc đời của hắn, có lẽ đây là thời khắc đẹp đẽ nhất. Đồng thời, cũng là kí ức đau khổ nhất…

(…)

Thác Bạt Vân cùng nàng trở về Minh Nguyệt lâu thì cũng là lúc trời về khuya. Đường phố ban ngày tấp nập bây giờ cũng đã vắng người, chỉ còn một vài tửu lâu còn mở cửa xuyên đêm.

Những đóa Hoa Đăng trôi trên mặt hồ sáng rực, ngọn đèn Khổng Minh treo trước nhà của người dân Giang Nam theo gió khẽ lay lay. Nàng đưa mắt ngó quanh, hóa ra Giang Nam về đêm lại đẹp thế này! Từ trước đến giờ nàng hầu như chưa từng để ý.

Bỗng. Thác Bạt Vân dừng bước chân lại, vẻ mặt đầy sự cảnh giác.

Hải Đường cũng dừng lại, mím môi nắm chặt thanh ki*m bên hông.

Hôm nay, khi họ ra ngoài không mang thêm bất kỳ ai. Thời cơ thích hợp như thế vừa vặn để hành thích Thác Bạt Vân. Hắn ở trên giang hồ vì để gia tăng thế lực mà đắc tội khá nhiều người. Hẳn, những kẻ này tìm hắn để báo thù! Hoặc, là sát thủ được trả tiền để giết bọn họ.

Từ trên cao, hàng chục người áo đen lao xuống, trên tay mỗi người là một thanh đ*o sắc nhọn. Quan sát điệu bộ, thân thủ kẻ nào cũng cao cường.

Nàng định rút Huyết Vi kiếm ra để liều mạng. Những kẻ này không tầm thường! Trước mắt, nàng sẽ cản bọn chúng lại, còn Thác Bạt Vân sẽ tranh thủ ngay lúc ấy trở về Minh Nguyệt lâu, kêu gọi người đến hỗ trợ.

Tuy nhiên, nàng mãi mãi không nhanh bằng hắn! Hắn bất ngờ lao về phía nàng, rút thanh kiếm bên hông nàng ra, đâm một nhát vào bụng kẻ ở sau lưng nàng. Kẻ đó vì không kịp né tránh, thanh đao trên tay rơi xuống, hai mắt trợn ngược lên. Vốn dĩ, không biết vì sao mình lại chết nhanh như thế!

“Hải Đường. Lần này, ngươi chỉ cần đứng sau lưng ta! Những kẻ này, một mình ta là đủ!”

“Nhưng… chủ nhân…”

“Tin ta.”

Giọng nói của hắn tràn đầy sự tự tin như thế, từng nhát kiếm sắc ngọt cắt đứt động mạch trên cổ những kẻ kia. Đám sát thủ không ngờ được Thác Bạt Vân lại có võ công cao cường như thế! Bắt đầu nâng cao sự cảnh giác.

Ống tay áo bay khẽ trong gió, máu người thi thoảng vấy lên gương mặt hắn vài giọt đỏ rực, đôi tay thoăn thoắt tước đi sinh mệnh của kẻ thù, ngăn không cho bất cứ ai đến gần nàng.

Nàng đứng nhìn hắn ngây ngốc, quên mất của việc mình cần làm. Chủ nhân của nàng đang bảo vệ nàng! Chủ nhân của nàng bảo nàng tin hắn!

Sở dĩ nàng rất tin vào kiếm thuật của hắn nên không cảm thấy lo lắm. Lần đầu tiên thấy hắn ra tay tàn sát, quả thực tâm trạng của nàng có hơi khó nói nên lời.

Người nam nhân anh tuấn này, đáng lẽ chỉ nên thản nhiên đứng yên để cho nàng bảo vệ. Bây giờ, lại là kẻ đứng ra làm việc mà hắn không nên làm.

Rốt cuộc. Ai mới là chủ nhân thực sự đây?

Khi kẻ cuối cùng ch*t dưới tay hắn, là một kiếm xuyên tim! Lưỡi kiếm Huyết Vy nhuốm màu đỏ rực của máu, từng giọt theo mũi ki*m nhỏ dọc xuống đất thì cũng là lúc Thác Bạt Vân loạng choạng ôm lấy cánh tay, trán đầy mồ hôi. Hắn chống Huyết Vi kiếm xuống đất, cố giữ thăng bằng.

Hải Đường hoảng hốt, chạy đến bên cạnh hắn. Nàng run run chạm vào vết thương sâu hoắm ấy, phát hiện trên lòng bàn tay mình là m*u của hắn! Máu đã chuyển sang màu đen hãi hùng, gương mặt Thác Bạt Vân cũng trắng bệch.

Lưỡi ki*m, có độc!

Một mình đấu với nhiều người có võ công cao cường như thế tuyệt đối không thể tránh khỏi sơ suất. Cứ ngỡ vết thương này bình thường, ai ngờ lại nghiêm trọng như thế.

Máu không thể cầm lại, chỉ có thể để chảy ra. Hô hấp của Thác Bạt Vân nặng nề hơn, cánh tay cũng gần như không truyền đến cảm giác nào nữa.

Nàng hốt hoảng, ghì lấy người hắn, để một cánh tay của hắn choàng qua cổ mình, cả người của hắn dựa hẳn vào nàng, lấy Huyết Vy kiếm làm điểm tựa, dù khó khăn nhưng nàng rất cố gắng đi thật nhanh để đưa hắn về Minh Nguyệt lâu.

Chẳng biết tự bao giờ, nước mắt của nàng ấm nóng rơi xuống gương mặt, nàng không dám nói gì, bởi sợ nói ra sẽ không kìm được mà khóc òa lên như một đứa trẻ.

Hắn bị thương. Là vì nàng!

“Chủ nhân… đừng lo! Thuộc hạ sẽ đưa người về… người tuyệt đối không sao…”

Gần như, đây không phải giọng của nàng nữa. Nó lạc lõng, lạc lõng như năm xưa nàng từng gào thét để gọi mẹ, đau đớn như khi nàng biết chính mình từ nay sẽ trở nên đơn độc trên cõi đời này.

Ừ thì nàng đang sợ mất đi một ai đó, bởi dù hắn không yêu nàng… thì đó cũng là người nàng yêu nhất trên cõi đời này…

Biết kết quả như thế này thì nàng tuyệt đối sẽ không đứng nhìn! Cùng hắn đứng ra chiến đấu thì sẽ không có chuyện gì! Là tại nàng vô dụng, là tại nàng quá mức ỷ lại vào hắn. Để rồi, khi hắn gục xuống, nàng mới cảm thấy sai lầm.

Hắn muốn vươn tay lau giọt lệ đọng trên khóe mắt nàng. Hải Đường, ta không sao đâu. Chỉ là, nếu nàng biết được sự thật thì có hận ta không?

Hắn hi sinh bản thân mình là để tạo sát ý cho nàng, để nàng có thể bất chấp mọi thứ lao vào chỗ chết. Hắn dày công sắp xếp màn kịch này, thành công lập một cái bẫy cho nàng nhảy vào.

Một kẻ đang có được bỗng mất đi, ắt sẽ tìm cách lấy lại thứ đã mất. Lúc ấy, người đó sẽ rất tàn nhẫn! Hắn không bảo nàng đi giết võ lâm minh chủ Dương Giai Thụy bởi sợ nàng sẽ phản bội lại mình và thay vào đó sẽ trở thành cục đá cản đường của hắn, tuyệt đối rất khó đối phó. Bây giờ, đem họa này trực tiếp giáng lên đầu của Dương Giai Thụy, Hải Đường căn bản sẽ bị hận thù che mờ mắt, khả năng thành công gi*t ông ta sẽ cao hơn. Đến lúc đấy dù Dương Giai Thụy có thông minh hay giỏi mê hoặc lòng người đến mức nào cũng chẳng có cách nào giải thích. Mà, lỡ như không thành công thì cũng chẳng sao! Đối với hắn, đều là có lợi. Một trong hai người, dù kẻ nào ch*t cũng thế, đều là chuyện tốt. Nhưng, nếu nàng gi*t được Dương Giai Thụy vậy thì việc trở thành võ lâm minh chủ của hắn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Lúc đó võ lâm sẽ tìm một người khác thay thế, hắn sẽ tự có cách để ngồi lên vị trí đó.

Rồi sẽ thế nào nữa? Hắn sẽ trả được thù. Tuy nhiên, liệu có còn hồng nhan bên cạnh không? Liệu đời này có ai yêu hắn như nàng không?

Đã nhủ rằng, đời còn rất dài. Nhất định hắn sẽ tìm được người yêu hắn hơn nàng. Nhưng, hắn nào biết được?

Đời này của hắn, mãi mãi về sau sẽ không có ai vì hắn mà đau lòng, cũng sẽ không có ai vì hắn mà cười, cũng sẽ chẳng ai thật lòng lo lắng cho hắn…

Hắn lừa mình dối người rằng cảm xúc của hắn dành cho nàng không phải là yêu. Nếu như yêu nàng, vậy vì sao lại tàn nhẫn đến vậy?

Liệu. Hắn có sai không?

Cuối cùng, hắn vẫn chọn đẩy nàng đi thay vì nắm lấy tay nàng…

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *