NGUYỆN ĐỨNG BÊN CẦU NẠI HÀ

CHƯƠNG 10

“Chủ nhân. Khi nãy người hôn thuộc hạ ư?”

“Là trả công. Ý của ta là… ngươi, trả công cho ta vì ta đã mua kẹo hồ lô cho ngươi! Trước giờ Thác Bạt Vân ta làm việc rất sòng phẳng, không muốn nợ ai, cũng không để ai nợ mình!”

Hải Đường “ừm” một tiếng, nhai hết viên kẹo hồ lô trong miệng, bình thản ăn hết xiên kẹo như không có chuyện gì xảy ra.

Thác Bạt Vân cảm thấy thật buồn cười với lí do mình đưa ra. Sự thật là hắn muốn hôn nàng! Nhưng can đảm thừa nhận lại không có. Quả thực, hắn cảm thấy bản thân mình đi*n rồi!

Tâm trí của hắn dậy sóng ào ạt, tuy nhiên vẫn cố giữ vẻ bình lặng như nước. Ừ thì hôn một cái có gì đâu? Bọn họ còn từng hoan ái với nhau cơ mà? Nụ hôn này cũng quá sức bình thường đi.

“Đi thôi.”

Hắn xoay lưng đi thẳng về phía trước, bước chân thật nhanh như là để trốn tránh nàng. Thác Bạt Vân, ngươi đi*n rồi! Tại sao ở bên nàng ta lại không thể kiểm soát được bản thân? Trước là vậy, bây giờ cũng vậy. Chỉ có điều, mỗi khi thấy nàng đau lòng, hắn sẽ không kìm được mà nhìn nàng lâu hơn! Hắn không giỏi an ủi người khác, càng không am hiểu cái gì gọi là tình cảm nam nữ.

Hắn không có mẹ nên chẳng ai dạy hắn những thứ liên quan đến tình cảm. Cái mà cha hắn dạy cho hắn chỉ là tham vọng và thủ đoạn. Để rồi, hắn trở thành như thế này.

Cha của hắn vào năm hắn mười lăm tuổi đã bị bức đến t/ự vẫn, ngôi vị lâu chủ của Minh Nguyệt lâu rơi vào tay đệ đệ ruột của mình. Mãi về sau, hắn mới biết thì ra chính người mà cha hắn tin tưởng nhất là kẻ đã đ*m một nhát vào cha hắn, thủ đoạn cao minh đến mức khiến người trong thiên hạ không thấy một sự liên quan nào đến ông ta, cứ thế đường đường chính chính trở thành lâu chủ của Minh Nguyệt lâu.

Hắn còn nhớ rất rõ, năm hắn mười bảy tuổi bị ném vào một đám nữ nhân đang thác loạn. Bọn họ sỉ nhục hắn, ép hắn hầu hạ bọn họ. Tự tôn của một thiếu niên mới lớn bị giẫm đạp dưới chân của đám nữ nhân dơ bẩn ấy. Hỏi, trên đời này còn gì sỉ nhục hơn?

Cho đến khi trận mây mưa kết thúc. Đám nữ nhân ấy mặc lại xiêm y, cười chế giễu hắn rồi rời đi. Một lát sau, Thác Bạt Hoành bước vào, nhìn bộ dạng ma không ra ma, quỷ không ra quỷ của hắn mà cười lớn.

“Thế nào? Mùi vị của nữ nhân tuyệt chứ? Ta cố ý đem đến cho con đấy. Này… đừng có làm bộ mặt đó! Sớm muộn gì cũng phải trải qua, vậy thì cần gì phải bày ra bộ dạng như thế?”

Thiếu niên mười bảy tuổi năm ấy, không lường trước được bản thân sẽ bị hạ nh*c đến mức này. Hắn gồng tay lại, vô hồn đáp:

“Rất… tuyệt. Đa tạ lâu chủ đã quan tâm.”

Chuyện cũ năm ấy cách bây giờ đã rất lâu, tuy nhiên nhớ lại vẫn cảm thấy bản thân lúc ấy rất bất lực. Từ hôm ấy, hận ý của hắn càng sâu sắc hơn. Hắn đã thề sẽ không yêu bất kì nữ nhân nào. Tự tôn bị giẫm đạp bởi nữ nhân, suy cho cùng cũng chỉ có thể căm hận nữ nhân.

Hắn cũng nhận ra rằng, chỉ khi lớn mạnh mới có thể lật đổ được Thác Bạt Hoành. Nhất định, ngôi vị võ lâm minh chủ phải vào tay hắn! Chỉ có thế mới có thể làm cho kẻ thù của mình chết thảm nhất.

Vậy mà, hắn lại thu nhận nàng.

Năm ấy, hắn hai mươi ba tuổi, lần đầu bắt gặp nàng ở giữa trời tuyết. Nàng nhìn xiên hồ lô đường thèm thuồng, nhìn chằm chằm như có thể làm vậy để no bụng.

Quan sát thấy nàng y phục rách rưới, gương mặt tèm nhem, chân lại không mang giày dù trời rất giá rét. Thiết nghĩ là bộ dạng này làm gì có ngân lượng? Thế là, hắn bèn mua cho nàng xiên hồ lô đường ấy.

Ngót nghét câu chuyện thật dài. Dài tựa một kiếp người. Hắn như bị thôi miên, bất chợt đưa tay ra, bảo:

“Muốn đi theo ta không?”

Một cái gật đầu, vô tình, gắn kết hai số mệnh.

Tự nhủ. Bất quá chỉ là nuôi chó! Hắn, chỉ đang thương hại thôi.

Tại sao trời tuyết lạnh giá chỉ để hắn gặp nàng mà không phải ai khác?

Có ai đó đã nói với hắn chưa nhỉ? Mỗi người chúng ta gặp nhau đều là duyên. Có lương duyên, có nghiệt duyên. Duyên ở trong tay, chưa chắc bản thân có thể nắm lấy. Lý trí ở trong đầu, lại chưa chắc có thể kiểm soát. Con tim ở trong lồng ngực, có đôi khi sẽ vì ai đó mà đập.

Cái ngày mà nàng nằm trên lưng hắn, để hắn cõng về Minh Nguyệt lâu tựa như mới hôm qua. Một số chuyện ngỡ như đã quên, thực ra chỉ làm đang tạm thời chưa nhớ. Nhớ rồi, lại làm bản thân đau lòng. Vậy thì, có phải nên quên đi không?

Dạo bước một hồi lại trời đã nhá nhem tối. Người đi lại càng đông hơn. Nàng và hắn ghé vào một tửu lâu để uống rượu. Hải Đường không thích uống rượu, nàng chỉ ngồi ngắm hắn.

Vị trí của nơi họ uống rượu là nơi cao nhất của tửu lâu. Trùng hợp, lại là nơi thuận lợi để xem pháo hoa. Những tia sáng bay vụt lên bầu trời rồi chớm tàn, âm thanh ‘bôm bốp’ cứ liên tục vang lên.

“Chủ nhân. Pháo hoa rất đẹp!” Nàng chống cằm, hơi nâng khóe môi lên. Đời người hệt như pháo hoa. Rực rỡ đến mấy cũng có lúc tàn. Cái còn sót lại, chỉ là sự rực rỡ lúc đang ở trên bầu trời.

“Hải Đường. Nàng… cũng rất đẹp!”

Chắc là. Hắn say mất rồi…

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *