Muôn ngàn gợn sóng, chẳng bằng cùng anh dòng đời êm ả

15

Một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Thẩm Lạc Yên giật mình bừng tỉnh.

Cô ho sặc sụa nhổ ra thứ nước bẩn trong miệng, phát hiện mình bị trói ngược vào cột bê tông.

Dây thừng thít chặt lấy cô, cánh tay đầy những vết roi, máu trên thái dương đang chảy dọc theo gò má nhỏ giọt xuống.

Lâm Diệc Thư đứng trước mặt cô, mũi dao bấm chọc vào cạnh cổ cô.

Cười lạnh nói: “Tỉnh rồi sao? Tao vừa gửi định vị cho Chu Tẫn Từ, nó sắp đến chịu chết rồi.”

Lời vừa dứt, một chiếc xe việt dã đâm sầm qua cánh cổng của tòa nhà bỏ hoang.

Chu Tẫn Từ đẩy cửa xe, loạng choạng lao tới.

“Thả cô ấy ra! Lâm Diệc Thư, mày nhắm vào tao này!”

Chân hắn lảo đảo, đầu gối đập mạnh xuống nền đất đầy đá vụn, phát ra tiếng vang trầm đục.

Lâm Diệc Thư cười điên cuồng, túm lấy tóc Thẩm Lạc Yên giật mạnh về phía sau, tát thẳng một cái vào mặt Thẩm Lạc Yên.

“Đau lòng rồi chứ? Chu tổng cao ngạo, cũng có lúc phải quỳ xuống cầu xin người khác sao?”

Lâm Diệc Thư phấn khích thét lên, dí con dao găm vào cằm Thẩm Lạc Yên, rạch một đường máu nhỏ.

Chu Tẫn Từ như muốn nứt cả hốc mắt, lê mình trên nền đất đá vụn bò về phía trước.

“Đừng đụng vào cô ấy! Tao xin mày đừng làm tổn thương cô ấy! Mày muốn tao thế nào tao cũng đáp ứng hết!”

Nhìn thấy bộ dạng đau đớn đến tột cùng của Chu Tẫn Từ, Lâm Diệc Thư như đạt được sự thỏa mãn tột độ.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi gào thét với Chu Tẫn Từ.

“Thấy tao hành hạ cô ta, mày thấy đau đớn muốn chết đi được? Thế lúc mày dồn tao vào chỗ chết thì sao!”

“Tố cáo tao dụ dỗ nam sinh! Hại tư cách giáo viên của tao bị tước vĩnh viễn!”

“Lũ nam sinh đó phát tán ảnh riêng tư giường chiếu của tao khắp nơi, khiến tao thành con đĩ bị cả mạng chửi rủa!”

“Ngay cả bố mẹ tao cũng trách tao làm nhục mặt mũi gia đình, đăng báo tuyên bố đoạn tuyệt mọi quan hệ với tao! Mày dồn ép đến mức tao không thể nào sống nổi trong nước nữa!”

Lâm Diệc Thư càng nói cảm xúc càng mất kiểm soát, đáy mắt bùng lên sát khí tàn nhẫn như cá chết lưới rách.

“Dựa vào đâu tao thân bại danh liệt, còn con Thẩm Lạc Yên này lại được hai thằng đàn ông các người nâng niu trong lòng bàn tay!”

“Hôm nay các người phải chôn cùng tao hết!”

Cô ta siết chặt con dao, hung hăng đâm thẳng vào ngực Thẩm Lạc Yên.
“Yên Yên ——!”

Chu Tẫn Từ bất chấp tất cả từ dưới đất lao mạnh về phía trước, dùng thân mình che chắn trước ngực Thẩm Lạc Yên.

“Phập” một tiếng, lưỡi dao cắm thẳng vào da thịt.

Thẩm Lạc Yên cảm nhận được có chất lỏng tanh nóng bắn lên gò má.

Cô nhìn người đàn ông trước mắt từng dồn cô vào bước đường cùng, giờ phút này đang vì cô mà đỡ dao.

Ngay khoảnh khắc Lâm Diệc Thư rút con dao ra chuẩn bị đâm tiếp nhát thứ hai, một tiếng quát lạnh xé tan khu phế tích.

Thịnh Duật Châu dẫn theo mấy cảnh sát Mỹ trang bị đầy đủ như thiên binh thần tướng từ phía sau đống đổ nát lao ra.

“Đứng yên! Bỏ vũ khí xuống!”

Thịnh Duật Châu tung một cước, đá trúng cổ tay Lâm Diệc Thư, con dao rơi “xoảng” một tiếng xuống đất.

Cảnh sát nhanh chóng áp sát, ghì chặt Lâm Diệc Thư xuống đất tra tay vào còng.

Thịnh Duật Châu quỳ gối bên cạnh Thẩm Lạc Yên, dùng dao gấp cắt đứt dây thừng nơi cổ tay cô.

Rồi anh cởi chiếc áo khoác trên người, quấn lấy thân hình đang run rẩy của Thẩm Lạc Yên, dùng sức ôm cô thật chặt vào lòng.

Cái ôm của anh mang theo hơi ấm, khiến Thẩm Lạc Yên cảm thấy một chút an tâm.

“Không sao rồi, Yên Yên, không sao rồi.” Anh khẽ thì thầm bên tai cô.

Còn Chu Tẫn Từ ngã gục trong vũng máu, lưng áo sơ mi phía sau đã bị nhuộm thành màu đỏ sẫm kinh hoàng.

Hắn thở hổn hển đầy khó nhọc, nhưng vẫn cố sức chống nửa người dậy, run rẩy vươn những ngón tay đầy máu ra, muốn chạm vào mũi giày của Thẩm Lạc Yên.

“Yên Yên… em không sao là tốt rồi… anh đã bảo vệ được em rồi… em tha thứ cho anh nhé…”

Đầu ngón tay Thẩm Lạc Yên không kiềm chế được mà khẽ run lên.
Nhìn đôi bàn tay từng vô số lần đẩy cô ra xa ấy, giờ đây lại hèn mọn muốn chạm vào cô.
Thật mỉa mai làm sao.
Nếu đây là cách hắn chuộc tội, vậy thì hắn thực sự đã chọn sai thời điểm rồi.
Cô lùi lại nửa bước, tránh né bàn tay đẫm máu hắn đưa ra.
“Chu Tẫn Từ, đừng dùng cái màn kịch khổ tình này để trói buộc tôi. Anh đỡ dao không phải là để cứu tôi, mà chỉ là để khiến lòng mình dễ chịu hơn một chút thôi. Bộ dạng bây giờ của anh, khiến tôi muốn ói.”
Cô nắm lấy tay Thịnh Duật Châu, dứt khoát quay người.
“Anh Duật Châu, chúng ta đi thôi.”
Thẩm Lạc Yên không hề ngoái đầu lại, cùng Thịnh Duật Châu rời đi.
Ngay khoảnh khắc cô bước qua khỏi đống phế tích đổ nát, mấy chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen hung hăng quét ngang qua khoảng đất trống, chặn kín mọi lối đi.
Cửa xe đẩy ra, một bóng người dù đã bị thời gian bào mòn nhưng vẫn đầy vẻ uy nghiêm bước xuống.

16
Người đến chính là Chu phụ.
Ông ta chống gậy, bước đến trước mặt Chu Tẫn Từ, ra lệnh cho vệ sĩ: “Đỡ nó dậy.”
Mấy tên vệ sĩ tiến lên, đỡ Chu Tẫn Từ dậy.
“Buông tôi ra… tôi phải đi tìm Yên Yên! Tôi không thể mất cô ấy!”
Chu Tẫn Từ liều chết giãy giụa, cổ tay bị vệ sĩ ghì chặt, gần như muốn gãy rời, vết thương sau lưng bục ra, máu thấm đẫm cả một vùng đất.
Chu phụ nhìn bộ dạng hèn mọn này của con trai, giơ tay giáng cho Chu Tẫn Từ một cái tát vang dội!
“Vì một người đàn bà mà ra nông nỗi này, làm nhục hết cả thể diện nhà họ Chu chúng ta!”
Chu Tẫn Từ bị đánh nghiêng đầu, nhưng vẻ ngang bướng trong mắt lại không hề suy suyển chút nào.
Chu phụ ra lệnh.
“Đưa nó về Hồng Kông, nhốt lại dưỡng thương. Không có sự cho phép của tao, cả đời này không được phép cho nó bước ra khỏi Hồng Kông nửa bước!”
Nhà họ Chu chỉ có mỗi hắn là người thừa kế, không thể để hắn hủy hoại bản thân vì chuyện tình cảm nhi nữ được.
Chu Tẫn Từ bị cưỡng ép nhét vào trong xe, bám lấy cửa kính xe gào lên:
“Cha! Con không muốn về, cha để con gặp cô ấy một lần nữa thôi!”
Chu phụ không để ý đến lời van xin của hắn, quay đầu dặn tài xế lái xe ra sân bay.
Chu Tẫn Từ nhìn những tòa nhà lùi dần qua khung cửa kính, nỗi tuyệt vọng nơi đáy lòng nuốt chửng lấy hắn.
Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, thứ mình đã hủy hoại, e rằng cả đời này cũng không thể nào vãn hồi được nữa.

Ba năm sau.
Lễ tốt nghiệp tiến sĩ.
Bên ngoài giảng đường ánh nắng rực rỡ, Thẩm Lạc Yên mặc lễ phục tiến sĩ, trong tay ôm một bó hồng đỏ tươi thắm.
Bên cạnh cô là Thịnh Duật Châu cũng mặc lễ phục tiến sĩ, cả hai vừa từ trên sân khấu nhận nghi thức vén tua mũ từ hiệu trưởng.
Thịnh Duật Châu xoay người lại, dưới ánh nhìn của đông đảo bạn học và giáo sư hướng dẫn, quỳ một gối trước mặt Thẩm Lạc Yên.
Anh từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhung gấm, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
“Lạc Yên, ba năm qua, anh rất may mắn vì đã có thể ở bên cạnh em.”
Thịnh Duật Châu ngước lên, ánh mắt dịu dàng khóa chặt lấy đôi mắt cô.
“Em có bằng lòng gả cho anh, để anh được tham gia vào mỗi ngày trong tương lai của em không?”
Xung quanh bùng nổ những tiếng hoan hô và vỗ tay nhiệt liệt, các bạn học nhao nhao hò reo.
Khóe mắt Thẩm Lạc Yên hơi nóng lên, cô gật đầu, đưa tay về phía anh.
“Em đồng ý.”
Thịnh Duật Châu từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, đứng dậy ôm chặt cô vào lòng.

Xa xa bên con đường rợp bóng cây, một chiếc xe hơi màu đen đỗ dưới tán cây.
Chu Tẫn Từ hạ nửa cửa kính xe xuống, ánh mắt ghim chặt vào đôi tình nhân đang ôm nhau kia.
Đáy mắt hắn đầy những tia máu, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra nhưng không cảm thấy đau.
Ba năm nay, hắn bị cha giam ở Hồng Kông, tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Chu.
Phải rất vất vả, mới đổi lấy được cơ hội xuất ngoại ngắn ngủi lần này.
Vậy mà thứ hắn chờ đợi, lại là cảnh cô đồng ý lời cầu hôn của một người đàn ông khác.
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Thẩm Lạc Yên, trái tim Chu Tẫn Từ như bị xé toạc ra từng mảnh.
Hắn nhắm mắt lại, trong đầu lóe lên hình ảnh lễ tốt nghiệp thạc sĩ ở Đại học Hồng Kông ba năm về trước.
Hôm đó hắn thực ra đã sớm bao trọn cả giảng đường, đặt riêng hàng vạn đóa hoa hồng.
Hắn vốn định trước mặt tất cả mọi người cầu hôn cô, hứa hẹn cho cô một tương lai tươi sáng.
Nhưng hắn đã bị hận thù che mờ đôi mắt, tự tay đẩy cô xuống địa ngục.
Đó là con đường chính hắn đã chọn, giờ đây nỗi đau như vạn mũi tên xuyên qua tim này, đều là tội đáng đời của hắn.

“Chu tổng, sắp đến giờ lên máy bay rồi, Chủ tịch giục ngài mau trở về.”
Người thư ký ở ghế trước lên tiếng nhắc nhở, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Chu Tẫn Từ ủ rũ tựa vào lưng ghế, cứng rắn nuốt xuống nỗi chua xót nơi cổ họng.
“Đi thôi.”
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi khuôn viên trường, Chu Tẫn Từ mang theo nỗi hối hận tràn đầy trong lòng ảm đạm rời đi.

Nửa năm sau.
Trước tòa nhà Viện nghiên cứu Vật lý hàng đầu nước Mỹ.
Thẩm Lạc Yên mặc chiếc áo blouse trắng tinh tươm, trên tay cầm tập tài liệu số liệu dày cộp.
Thịnh Duật Châu bước nhanh đến bên cô, tự nhiên đón lấy tập tài liệu trên tay cô.
“Tiến sĩ Thẩm, nhóm nghiên cứu khoa học của giáo sư Thịnh đang đợi chúng ta họp.”
Thẩm Lạc Yên quay đầu nhìn anh, hai người nhìn nhau mỉm cười, sóng vai bước vào phòng thí nghiệm sáng rực.
Quá khứ tối tăm lầy lội ấy, đã bị cô bỏ lại hoàn toàn phía sau lưng.
Giờ đây bên cạnh cô có người yêu, phía trước là sự nghiệp vật lý mà cô hằng say mê.
Tất cả đều đang hướng tới một ngày mai rực rỡ nhất.

Chu Tẫn Từ sau khi về lại Hồng Kông, đã ngồi suốt một đêm trên sân thượng mà năm xưa Thẩm Lạc Yên yêu thích nhất.
Hôm ấy, thư ký bước vào đưa cho hắn một tờ tạp chí vật lý, trang bìa là ảnh của Thẩm Lạc Yên và Thịnh Duật Châu.
Hắn muốn đưa tay ra chạm vào nụ cười của cô trên tấm ảnh, nhưng vết thương ở bàn tay vì liều chết bảo vệ cô ba năm trước để lại, giờ phút này lại không sao khống chế nổi mà co rút run lên.
Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, ngay cả một câu “chúc em hạnh phúc” muộn màng, hắn cũng không còn tư cách để tự tay viết xuống nữa.

Trước

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *