9.
Là bố tôi, ông ngoại của Tiểu Dạng.
“Bố……”
Khi nhìn thấy là ông, mắt tôi lập tức đỏ bừng.
Người bố lớn tuổi ưỡn thẳng sống lưng, vỗ nhẹ lưng tôi:
“Đừng sợ, có bố ở đây.”
Sau đó ông quay đầu nói với viện trưởng:
“Thư Lương, tuy rằng cậu đã không cầm dao nữa, nhưng rốt cuộc vẫn là một bác sĩ? Chẳng lẽ cậu đã quên bài học y học đầu tiên này rồi sao?”
Hầu hết bệnh viện này đều là sinh viên của bố tôi.
Viện trưởng cũng sợ làm mất lòng dư luận nên không dám lên tiếng thay Chu Kỵ Bạch nữa.
“Bố……”
“Đừng gọi tôi là bố. Chu Kỵ Bạch, là ông ngoại của Tiểu Dạng, cậu không có tư cách làm con rể của tôi nữa. Là thầy của cậu…… Tôi lại càng không muốn nhận loại học sinh năng lực chuyên môn kém cỏi như cậu!”
Chu Kỵ Bạch bị bố tôi mắng á khẩu không trả lời được, ấy vậy mà Giang Phù Vân lại dám mở miệng.
“Chú à, anh Kỵ Bạch cũng là lần đầu làm bố, anh ấy……”
“Im ngay.”
Bố tôi gõ mạnh cái quải trượng:
“Thẩm Ấu cả đời thẳng thắn chính trực, sao lại coi trọng một người phụ nữ như cô chứ?”
“Nó lần đầu làm bố, tôi chẳng phải cũng như vậy sao? Tôi tới tuổi này rồi vẫn còn biết làm chỗ dựa cho con gái của mình, nhưng nó thì sao? Nó có từng quan tâm Tiểu Dạng, từng ra mặt nói chuyện vì Tiểu Dạng hay chưa?”
Với tư cách là một người có tiếng nói trong lĩnh vực y học, việc hôm nay bố tôi đứng ra tương đương với việc cắt đứt tiền đồ của Chu Kỵ Bạch.
Vẻ mặt Chu Kỵ Bạch đều là xám bại, từ sau khi Tiểu Dạng chết, hắn cuối cùng cũng lần đầu tiên lộ ra sự buồn bã.
Nhưng đáng tiếc, là buồn vì tiền đồ của hắn, vì sự nghiệp của hắn.
Không phải buồn vì Tiểu Dạng đáng thương của tôi.
Xin lỗi con, Tiểu Dạng, mẹ mắt mù, cho con chọn một người bố như vậy… Cuối cùng, viện trưởng tuyên bố sẽ đuổi việc Chu Kỵ Bạch trước mặt mọi người, cũng công khai sai lầm của hắn với người trong nghề.
Giang Phù Vân túm lấy Thành Thành vọt tới trước mặt tôi.
“Chị dâu, chị không phải cảm thấy trong lòng khó chịu khi đứa bé chết sao? Em đưa Thành Thành cho chị, chị giết nó, em để nó đền mạng cho Tiểu Dạng được không?”
Vừa nói, cô ta vừa lấy từ trong túi ra một con dao gọt hoa quả và dúi vào tay tôi.
Cô ta có vẻ chắc chắn rằng tôi sẽ không giết người ở nơi công cộng.
Nhưng cô ta đã sai.
Tôi là một người mẹ mất con, Tiểu Dạng mất rồi, tôi sống còn có ý nghĩa gì?
“Được.”
Cho nên tôi tiếp nhận dao, hướng ngực Thành Thành đâm tới……
10.
“Đừng!!”
Rất nhiều người la hét.
Có bố tôi, ông ấy lo lắng tôi gặp chuyện không may.
Có người tốt bụng, bọn họ lo lắng đứa nhỏ xảy ra chuyện.
Cũng có Chu Kỵ Bạch.
Hắn phản ứng nhanh nhất, trước khi mũi đao chạm vào Thành Thành hắn đã kịp đưa tay bảo vệ thân thể nhỏ kia.
Thành Thành bị dọa đến khóc lớn, Giang Phù Vân cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau cú sốc rằng tôi thực sự dám làm gì, cô ta ôm đứa bé cùng khóc.
Nếu như là thường ngày, Chu Kỵ Bạch đã sớm đi an ủi bọn họ.
Nhưng lần này thì không.
Bởi vì hắn đang ôm lấy tay phải bị thương, ngẩng đầu cẩn thận hỏi tôi:
“Tô Đề… đây là lần cuối cùng, anh dùng bàn tay này, trả lại mạng cho Thẩm Ấu, từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ trợ giúp mẹ con Giang Phù Vân nữa, em… tha thứ cho anh được không?”
Tôi lùi lại một bước.
“Không, trừ phi Tiểu Dạng cũng tha thứ cho anh.”
Tiểu Dạng đã chết, ngụ ý…
Chu Kỵ Bạch, trừ phi anh chết, xuống dưới đất bồi tội cho con gái, nếu không tôi và anh vĩnh viễn không có khả năng hòa giải!
……
Một dao kia của tôi gần như đã cắt đứt gân tay Chu Kỵ Bạch.
Hắn không thể cầm dao mổ nữa.
Thậm chí ngay cả ký tên vào đơn ly hôn cũng rất vất vả.
Nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi?
Kiểm kê xong tất cả tài sản, cất kỹ giấy ly hôn.
Từ sau khi Tiểu Dạng chết, lần đầu tiên tôi lộ ra nụ cười thật lòng.
“Tiểu Dạng, mẹ cuối cùng cũng có thể sạch sẽ tới gặp con……”
Trước khi đi, Chu Kỵ Bạch cúi đầu, giọng nói cơ hồ không thể nghe thấy.
“Có thể nói cho anh biết… Tiểu Dạng chôn cất ở đâu không?”
Tôi không thèm để ý tới hắn, nhấc chân rời đi.
Tiểu Dạng khi còn sống không có được tình thương của bố, sau khi chết, con bé cũng sẽ không cần nữa.
Liệu bố con bé có mua quà cho con bé vào ngày sinh nhật không?
Vào ngày giỗ của con bé, sẽ tỉ mỉ chuẩn bị để bồi thường sao?
11.
Sau này, nghe nói Chu Kỵ Bạch cả ngày say rượu, vừa uống say liền tìm Tiểu Dạng khắp đường.
Mà phía sau hắn lúc đầu còn thường đi theo một đôi mẹ con nữa.
Nhưng dần dà, thấy hắn thật sự không còn tiền nữa, hai mẹ con kia cũng rời đi.
Người mẹ mang theo con trai kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi hai đời vợ.
Một người bị “bạo hành gia đình” trên giường, một người bị đánh trong phòng khách.
Cuộc sống vô cùng náo nhiệt.
Về phần Chu Kỵ Bạch sao?
Có lẽ sau đó không lâu, một đầu ngã vào trong rãnh nước thối nào đó, chết đuối cũng không chừng.
……
Không có Tiểu Dạng, cả đêm tôi không ngủ được.
Người gầy đi ba mươi cân, tóc rụng rất nhiều.
Tôi biết bố mẹ rất lo lắng, nhưng tôi thật sự không quên được, không qua được.
Con gái tôi không còn nữa, trước khi con bé chết tôi thậm chí không có cơ hội ôm lấy thân thể nhỏ bé lạnh lẽo của con bé.
Bố mẹ cũng yêu con gái, cũng sẽ hiểu cho tôi đúng không?
Ngay khi tôi sắp chịu không nổi, tôi có một giấc mơ.
Trong mơ, Tiểu Dạng tới tìm tôi.
Con bé nói với tôi:
“Mẹ, con yêu mẹ nhất.”
“Mẹ có thể chết vì con, cũng có thể sống vì con, đúng không?”
“Mẹ ơi, vào ngày giỗ hàng năm, con muốn có một chiếc bánh sinh nhật được đặt trước mộ…”
– Hết –
