6.
Trước mặt Chu Kỵ Bạch, tôi đem đồ đạc của Tiểu Dạng đều chuyển lên xe bố mẹ tôi gọi tới.
Trước khi đi, tôi lau khô nước mắt, trong lòng ôm quyển nhật ký của Tiểu Dạng.
“Chu Kỵ Bạch, mọi chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.”
“Trong khoảng thời gian này, tốt nhất anh nên một tấc cũng không rời trông coi mẹ con Giang Phù Vân đi.”
“Nhưng mà…… Chắc là anh sẽ không có khả năng bỏ lỡ tang sự của hai người bọn họ đâu nhỉ?”
Phớt lờ vẻ mặt chuyển từ tội lỗi sang giận dữ của Chu Kỵ Bạch, tôi và bố mẹ cùng nhau trở về nhà.
Sau khi về đến nhà, tôi cuối cùng cũng cởi bỏ lớp ngụy trang, thân thể căng thẳng đến thẳng tắp vào giờ khắc này cuối cùng cũng đứt đoạn.
Bi thương liên hồi đánh úp, tôi nhào vào trong lòng mẹ, khóc đến sụp đổ.
Lần đầu tiên, bố tôi, một giáo sư y khoa, vô cùng thất vọng về cậu học trò giỏi nhất của mình.
Một học giả nho nhã ở độ tuổi năm mươi lần đầu tiên trong đời sử dụng ngôn ngữ tục tĩu.
……
Ngày hôm sau, thu dọn xong cảm xúc, tôi một thân áo trắng đi bệnh viện.
Tôi là con gái của một bác sĩ và cũng là vợ của một bác sĩ.
Là người từ trước đến nay căm hận nhất là noán loạn y tế.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, tôi lại cầm biểu ngữ và hét to trước cửa bệnh viện, phàn nàn về sự bất công và hành vi không làm tròn trách nhiệm của bác sĩ mà tôi đã phải chịu đựng.
“Bác sĩ ngoại khoa Chu Kỵ Bạch, phán đoán sai tình hình thương thế, dẫn đến con gái tôi sau khi tai nạn xe cộ bị chậm trễ thời cơ trị liệu tốt nhất mà qua đời. Y đức như thế, làm sao xứng làm một bác sĩ?”
Quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, cũng có bác sĩ, y tá biết quan hệ giữa tôi và Chu Kỵ Bạch nhịn không được mở miệng hỏi.
“Chị dâu, Tiểu Dạng hóa ra không phải là chết ngoài ý muốn ư?”
Tiểu Dạng là một đứa bé ngoan, lúc đến bệnh viện cũng không khóc la hay đùa giỡn, còn có thể giúp đỡ các chị y tá dỗ những đứa trẻ khác.
Tất cả mọi người đều thích con bé, ngoại trừ Chu Kỵ Bạch.
“Con gái của tôi…Bác sĩ Chu Kỵ Bạch nói với tôi rằng con bé chỉ bị thương nhẹ, xoay người liền lấy túi máu cuối cùng cho người khác dùng, nhưng… ai tới nói cho tôi biết, thân là bác sĩ chuyên gia, vì sao lại xuất hiện sơ suất lớn như vậy?”
“Con gái tôi chết, nó chết ngay trước mặt bác sĩ…”
Chuyện qua chuyện lại, các bệnh nhân đại khái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một người trong đám đông hỏi tôi.
“Vị bác sĩ Chu Kỵ Bạch này, là bố của cô bé phải không, sao lại có bố cố ý hại chết con gái của mình, có phải có hiểu lầm gì không?”
“Mang túi máu đưa cho người khác dùng, không cho con gái mình dùng, thẳng thắn mà nói, bỏ qua những chẩn đoán sai lầm, người như vậy còn rất làm cho người ta khâm phục, này nếu là tôi, tôi không thể cứu người khác trước mà không cứu con gái của mình.”
“Đúng vậy đúng vậy, chính là một chuyện ngoài ý muốn, vừa là bố, vừa là bác sĩ, không ai sẽ tự trách mình nhiều hơn và đau buồn hơn bác sĩ Chu, phải không?”
“Nếu là vợ chồng, loại việc nhà này mấy người có thể về nhà thương lượng là tốt rồi, cần gì phải náo loạn đến khó coi như vậy chứ?”
Chẳng bao lâu, Chu Kỵ Bạch, người tự trách mình nhiều nhất và là người đau buồn nhất trong mọi người, đã xuất hiện.
Phía sau hắn cách đó không xa, chính là mẹ con Giang Phù Vân.
“Tô Đề, đừng gây rắc rối nữa, chuyện của con gái quả thật có một phần nguyên nhân là do anh… Em không để lại cho anh một món di vật nào của con gái, không cho anh tham gia tang lễ của con gái, những thứ này anh đều nhận, coi như là anh chuộc tội với con gái đi. Nhưng bây giờ, em có thể đừng chiếm dụng nơi công cộng được hay không, coi như anh cầu xin em…”
Quả nhiên, đám đông vốn đã có phần thiên vị hắn lại càng ồn ào hơn.
“Cái gì? Không cho tham gia tang lễ? Em gái, em thật quá đáng, không nói người sống trong lòng khó chịu, cho dù đứa nhỏ dưới cửu tuyền phỏng chừng cũng không được an bình.”
“Hơn nữa, việc này cũng không phải chỉ là trách nhiệm của chồng bác sĩ cô, cô là một người mẹ, con mình bị thương nặng như vậy mà một chút cũng không phát hiện sao? Cũng quá sơ ý rồi.”
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, tôi hình như vừa nhìn thấy trên mặt Giang Phù Vân hiện lên một tia châm chọc cùng đắc ý.
Đúng vậy, sao có thể quên cô ta chứ?
Đồ đê tiện không biết xấu hổ! Với đứa con trai chết tiệt của cô ta!
Vì vậy tôi đã hướng mũi nhọn nhắm thẳng vào mẹ con Giang Phù Vân.
“Bác sĩ Chu, cho hỏi lúc ấy anh kiểm tra vết thương cho con gái qua loa như vậy, là vội vã đi gặp ai? Túi máu có thể cứu mạng con gái anh đã đưa cho ai? Lúc hỏa táng con gái, lúc làm lễ tang cho con gái, anh đang ở bên cạnh ai?!”
7.
Chu Kỵ Bạch cuối cùng cũng luống cuống, hắn thẹn quá hóa giận.
“Tại sao cô luôn lôi kéo người khác và chuyện gia đình của chúng ta chứ? Trong mắt cô, đồng nghiệp nữ của tôi, người nhà nữ của đồng nghiệp nam, bệnh nhân nữ, đều là tiểu tam đúng không?”
Giang Phù Vân cũng đúng lúc đi tới.
“Đúng vậy chị dâu, anh Kỵ Bạch là đang chăm sóc cho con trai của em, không phải người khác, cũng không phải em. Thành Thành mới bốn tuổi… Tính ra, so với Tiểu Dạng còn nhỏ hơn một chút, hơn nữa, đứa nhỏ này từ nhỏ không có bố, anh Kỵ Bạch chịu nể mặt người chồng đã mất của em chăm sóc mẹ con chúng em, em cảm kích còn không kịp, làm sao có thể phá hư gia đình của hai người được?”
Vài ba câu, đã khiến tôi, một người bị mất người thân hoàn toàn chiếm lý thành người đàn bà chanh chua hay ghen tuông không nói lý.
Quả nhiên là tính toán tốt.
Sợ là chỉ có Chu Kỵ Bạch, người mù này mới cảm thấy cô ta đơn thuần vô hại, cần người bảo vệ nhỉ?
Tôi cười lạnh một tiếng, người như thế, không hại người đã là không tệ rồi!
Quả nhiên, Chu Kỵ Bạch lại một lần nữa đứng về phía Giang Phù Vân trách cứ tôi.
“Mẹ con bọn họ vì cái gì biến thành người cô đơn, người khác không biết, cô còn không biết sao? Tô Đề, nếu cô còn có chút lương tâm thì không nên làm khó bọn họ.”
“Nếu không tại Tiểu Dạng thì Thẩm Ấu có chết không? Đứa nhỏ này từ nhỏ đã miệng đầy lời nói dối, tôi làm sao biết được con bé sau tai nạn xe kêu đau là vì để tôi ở bên cạnh con bé nhiều hơn hay là không chứ?”
“Nói không chừng lúc này đây, Tiểu Dạng là một mạng đền một mạng, vì mình chuộc tội……”
Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Tôi ném điện thoại di động, loa trong tay toàn bộ đập về phía Chu Kỵ Bạch.
“Súc sinh! Sao anh có thể nói được như vậy! Tiểu Dạng miệng đầy lời nói dối? Tiểu Dạng hại chết Thẩm Ấu? Chu Kỵ Bạch, anh có phải là người hay không!”
“Khi đó con bé chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, muốn bố mình cùng mình đón sinh nhật, con bé có thể có gì sai?”
“Nếu không phải vì anh luôn từ chối với lý do công việc bận rộn, thà rằng sau khi tan làm ở bệnh viện chơi game cũng không chịu về nhà chăm con, liệu con bé sẽ khát vọng có anh làm bạn như vậy sao?”
“Bởi vì Thẩm Ấu bị bệnh nhân chém chết vào thời điểm thay ca cho anh nên anh liền đổ hết mọi tội lên trên đầu Tiểu Dạng? Oan có đầu nợ có chủ, người chém chết anh ấy anh không trách, vậy mà lại trách con gái của mình??”
“Nếu như Tiểu Dạng có sai, vậy anh thì sao? Để Thẩm Ấu thay ca, anh có phải tội đáng chết vạn lần hay không?”
“Chu Kỵ Bạch, Tiểu Dạng quả thật sai, nhưng con bé sai ở chỗ không nên giữ anh lại!”
Vài nữ bác sĩ tiến lên đỡ lấy tôi, tâm tình tôi kích động suýt nữa ngất xỉu.
Lúc này đây, không có ai mở miệng thay Chu Kỵ Bạch nói nửa câu nữa.
Một người trưởng thành, không dám nhận trách nhiệm, lại đổ hết lên đầu đứa con gái 5 tuổi của mình.
Quả thực buồn cười!
8.
“Chị dâu, dù thế nào đi nữa, em và Thành Thành luôn vô tội, đúng chứ? Thẩm Ấu xuất phát từ lòng tốt giúp đồng nghiệp thay ca, lại chết ở đơn vị…… Điều này đối với em và con mà nói quả thực là tai bay vạ gió. Chị nói Tiểu Dạng đáng thương, không có bố đi cùng, chẳng lẽ Thành Thành của em có bố đi cùng sao?”
Đẩy bàn tay đang giữ tôi ra, tôi bước tới, túm tóc Giang Phù Vân và tát cô ta một cái thật mạnh.
“Cho nên cô có thể quang minh chính đại gọi chồng người khác nửa đêm đến nhà cô, gọi chồng người khác qua đêm ở nhà cô, gọi chồng người khác không cứu con gái bị thương nặng, mang túi máu cuối cùng truyền cho đứa con trai chỉ bị trầy chút da của cô!”
“Giang Phù Vân, là Chu Kỵ Bạch nợ không cô, cô muốn cướp anh ta đi tôi không có ý kiến, cô có thể nói với tôi mà!”
“Chỉ cần cô mở miệng, một người chồng như vậy, một người bố như vậy, tôi và Tiểu Dạng đều sẽ không cần.”
“Nhưng tại sao cô lại lén lút quyến rũ anh ta? Cô đê tiện như vậy sao?”
“Có chuyện gì thì cô cứ nhắm vào tôi này, tại sao lại muốn hại chết Tiểu Dạng hả???”
Không có ai ngăn cản tôi, chỉ có Chu Kỵ Bạch.
Sau khi dùng sức đẩy tôi ra, hắn tỉ mỉ kiểm tra Giang Phù Vân có bị thương hay không.
Tôi từ chối sự giúp đỡ của người khác, tự mình đứng dậy khỏi mặt đất rồi mỉa mai hỏi:
“Chu Kỵ Bạch, nếu ngày đó anh kiểm tra Tiểu Dạng cẩn thận, Tiểu Dạng cũng sẽ không chết.”
Trước công chúng, hắn vẫn còn có thể bảo vệ Giang Phù Vân đến tận bây giờ.
Vậy riêng tư thì sao? Chẳng phải là càng quá đáng hơn sao?
Đến lúc này, ánh mắt mọi người ở đây nhìn về phía hắn đều mang theo chút khinh bỉ.
“Tô Đề, đều là người một nhà, đừng náo loạn……”
Sự tình náo loạn quá lớn, viện trưởng vội vàng chạy tới.
Nhưng ông vừa tới, liền bắt đầu hòa giải.
“Để Kỵ Bạch xin lỗi cô, viết kiểm điểm rồi dán lên bảng thông báo của bệnh viện giúp cô bớt tức giận, được không?”
Làm sao tôi có thể đồng ý?
Tiểu Dạng chỉ tham dự một phần vạn trong cái chết của Thẩm Ấu nhưng lại bị Chu Kỵ Bạch bắt cóc đạo đức hai năm.
Bây giờ con bé đã chết.
Hung thủ hại chết con bé lại chỉ cần viết kiểm điểm là được?
Sao có thể như vậy được!
Tôi nhất quyết yêu cầu bệnh viện sa thải Chu Kỵ Bạch và hạn chế việc làm sau này của hắn.
Nhưng viện trưởng rất là khó xử đẩy đẩy kính mắt.
“Tô Đề, bố của cô cũng là bác sĩ, cô từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nên biết bồi dưỡng một bác sĩ cần trả giá bao nhiêu nhân lực, vật lực, quốc gia bồi dưỡng cậu ấy nhiều năm như vậy, không thể bởi vì sai lầm nhất thời liền hủy hoại sự nghiệp của cậu ấy như thế được?”
“Hơn nữa, cho dù không làm bác sĩ, sau này cậu ấy vẫn có thể làm nghề khác, trừng phạt như vậy đối với cậu ấy mà nói không có tác dụng gì. Ngược lại bệnh nhân chúng ta, sẽ thiếu một cơ hội chữa bệnh, đây là vì nhỏ mà mất lớn.”
“Như vậy đi, tôi sẽ cắt lương của cậy ấy và sắp xếp thêm ca, để cậu ấy sai ở đâu thì chuộc tội ở đấy, cô xem như vậy có được hay không?”
Không hổ là viện trưởng, nhiều năm xử lý phân tranh y tế như vậy, thủ đoạn quả là độc ác.
Bản chất con người là ích kỷ, vừa nghe nói về sau sẽ xem bệnh khó khăn, những người xem lập tức thay đổi giọng điệu.
Bọn họ bắt đầu khuyên tôi, cứ như vậy là rất tốt rồi.
Bảo tôi tôi hãy chấp nhận thực tế.
Tôi siết chặt nắm tay và nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Chu Kỵ Bạch và Giang Phù Vân như một con thú.
Nhưng tôi…… không muốn chấp nhận! Không muốn hòa giải!
Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao?
Tiểu Dạng, mẹ vô dụng, có lẽ mẹ không thể đòi lại công bằng cho con…
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ xem có nên dùng một dao giết Chu Kỵ Bạch trong đêm khuya hay không.
Một giọng nói uy nghiêm lại tang thương từ sau lưng tôi truyền đến.
“Tôi không đồng ý.”
“Các vị trước khi học y, chẳng lẽ chưa từng tuyên đọc lời thề Hippocrates sao?”
“Tôi nguyện dùng hết khả năng và phán đoán có thể, tuân thủ tín điều mưu cầu lợi ích cho người bệnh, cũng kiểm soát tất cả hành vi sa đọa và hại người… Bất luận ở nơi nào, gặp nam hay nữ, cao quý hay bình thường, mục đích duy nhất của tôi, là mưu cầu hạnh phúc cho người bệnh.”
“Một bác sĩ phán đoán sai khiến bệnh nhân tử vong, một bác sĩ ngay cả con gái ruột của mình cũng không để ý như vậy, còn có người dám mang tính mạng của mình, của người nhà mình giao cho người đó sao?”
