3.
Trời không chiều lòng người.
Khi tôi tỉnh lại, trước mắt là trần nhà trắng xóa và khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Chu Kỵ Bạch.
Vừa thấy hắn tôi liền kéo ống truyền dịch xuống, nửa ngửa người đứng lên rồi giơ tay tát hắn.
“Là anh đã hại chết Tiểu Dạng! Tôi muốn anh đền mạng cho con gái của tôi!”
Hắn dễ dàng ngăn tôi lại:
“Rốt cuộc em còn muốn ầm ĩ tới khi nào? Không phải anh đã bảo em mang Tiểu Dạng về nhà sao? Bệnh viện không phải là nơi em tranh giành tình thân.”
“Về nhà? Tiểu Dạng đã chết! Đã chết rồi! Anh muốn tôi đưa ai về nhà?”
Nhưng Chu Kỵ Bạch lại hiển nhiên không tin.
“Lúc ấy anh đã kiểm tra cho Tiểu Dạng, vết thương ngoài da thịt mà thôi, em có cần phải diễn thành như vậy không? ”
“Trán mẹ con Phù Vân bị trầy cũng không thể làm được như em.”
“Tô Đề, em hẳn là không quên chồng Phù Vân chết như thế nào chứ? Anh là đang chuộc tội cho em và Tiểu Dạng đấy.”
Nói xong hắn liền rời đi.
Tôi biết, hắn muốn đi thăm Giang Phù Vân.
Ở trong lòng hắn, tôi làm cái gì cũng là hư tình giả ý, chỉ có Giang Phù Vân, hiểu chuyện, lại dịu dàng, vận mệnh phiêu bạt nhưng vẫn trong sáng và tốt bụng.
Chồng của Giang Phù Vân là đồng nghiệp của Chu Kỵ Bạch.
Ngày anh qua đời, là sinh nhật của Tiểu Dạng.
Tiểu Dạng vẫn luôn ghen tị với việc con của người khác có bố cùng cắt bánh và mở quà, mà Chu Kỵ Bạch thì bận rộn công việc rất ít ở nhà.
Đứa nhỏ này không biết là học ai, sáng sớm thức dậy liền giả bộ đau bụng, để Chu Kỵ Bạch ở nhà.
Nhưng cùng lúc chiếc bánh được giao tới.
Chu Kỵ Bạch nhận được điện thoại thông báo đồng nghiệp thay hắn trực ban, chồng của Giang Phù Vân là Thẩm Ấu đã chết.
Bị một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối cầm dao đâm liền mười tám nhát, con dao đâm tới xương, lưỡi dao đều cong lại.
Sau khi nghe điện thoại xong, hắn nhìn thấy Tiểu Dạng đang cầm dao chuẩn bị cắt bánh ngọt liền nổi giận:
“Nếu như không phải bởi vì mày muốn tao cùng đón sinh nhật với mày thì làm sao trên lưng tao lại đeo một mạng người chứ!”
“Tô Đề, đây là cách cô dạy dỗ con mình đấy à? Còn nhỏ như vậy đã miệng đầy lời nói dối!”
Sau khi lật bánh, Chu Kỵ Bạch cầm lấy chìa khóa xe chạy đến bệnh viện.
Chỉ còn lại Tiểu Dạng ngã ngồi trong đống bơ, khóc rất nhỏ giọng.
“Mẹ…… Con biết nói dối không tốt…… Nhưng con thật sự rất muốn có bố ở bên cạnh……”
Tôi ôm con bé và vỗ nhẹ vào lưng con bé để nó khóc to.
Nó quả thật đã làm sai, tôi không an ủi con, con vẫn còn là một đứa trẻ, không sao.
Tôi nghĩ, sau khi khóc thật nhiều và gánh chịu hậu quả do lỗi lầm của mình thì hết thảy mới có thể đi qua.
Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, không qua được.
Ở trong lòng Chu Kỵ Bạch, tất cả những điều này căn bản là không qua được.
Tôi và Tiểu Dạng đều vì một lời nói dối kia mà phải trả một cái giá rất lớn…
4.
Sau khi Thẩm Ấu chết, Chu Kỵ Bạch chưa bao giờ mua bánh hay quà cho Tiểu Dạng nữa.
Sau đó mỗi năm sinh nhật, hắn đều nhắc nhở con bé:
“Đừng quên, sinh nhật của con là ngày giỗ của người khác.”
Tôi cũng từng tranh chấp với hắn, Tiểu Dạng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, phạm sai lầm có thể mắng, nhưng không cần phải cay nghiệt như vậy chứ?
Hơn nữa, con bé cũng không ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Nhưng hắn lại nói lòng dạ tôi ác độc, chính là bởi vì có người mẹ không có trách nhiệm như tôi mới có thể dạy ra một đứa con gái nói dối.
Cuộc cãi vã của chúng tôi đã đẩy Chu Kỵ Bạch về phía Giang Phù Vân.
Giang Phù Vân chưa từng nói xấu tôi và Tiểu Dạng nửa câu, chỉ là ngày lễ ngày tết, cô ta đều mời Chu Kỵ Bạch đến nhà mình ăn cơm, nói là trong nhà chỉ có cô ta và đứa nhỏ, thật sự quá quạnh hiu, nếu Thẩm Ấu còn ở đây thì tốt rồi…
Thẩm Ấu, chỉ cần nhắc tới hai chữ này.
Cho dù là đang ngủ say thì Chu Kỵ Bạch cũng sẽ mở mắt và măc thêm quần áo rồi chạy ra cửa.
Vì thế sau này, mỗi đêm giông bão, Chu Kỵ Bạch đều chạy tới cùng Giang Phù Vân vượt qua, lo lắng bọn họ sẽ sợ hãi, cũng không thèm để ý Tiểu Dạng sốt cao đến ý thức không rõ.
Vì mẹ con Giang Phù Vân luyện được một tay trù nghệ tốt, cũng không muốn để cho Tiểu Dạng ăn một miếng.
Còn để lại túi máu cuối cùng cho Thành Thành chỉ bị thương ngoài da, khiến Tiểu Dạng mất máu quá nhiều mà chết…
Nhớ lại thân thể lạnh lẽo của Tiểu Dạng trước khi chết.
Tôi lại khóc ngã xuống giường bệnh, khóc không thành tiếng.
Lời nói dối nho nhỏ năm Tiểu Dạng năm tuổi, Chu Kỵ Bạch nói con bé gián tiếp hại chết một mạng người.
Hiện giờ, Tiểu Dạng dùng một mạng của nó hoàn trả.
Cho nên, Chu Kỵ Bạch, mạng của Tiểu Dạng, anh, Giang Phù Vân, Thành Thành, nên dùng cái gì để trả lại tôi đây?!
……
Cũng giống như mỗi một ngày đêm trong mấy năm nay, Chu Kỵ Bạch ở bên cạnh mẹ con Giang Phù Vân chỉ bị trầy xước chút da.
Cũng không muốn đưa thi thể con gái về nhà.
Lúc ở nhà hỏa táng, mắt thấy con gái sắp được đẩy đi hỏa táng.
Tôi gọi điện thoại cho Chu Kỵ Bạch, muốn hỏi hắn có muốn gặp mặt con gái lần cuối hay không.
Nhưng điện thoại vừa kết nối, tôi còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói không vui của Chu Kỵ Bạch đã truyền tới:
“Mạng người quan trọng, mẹ con Phù Vân còn đang nằm viện, có thể đừng gọi điện thoại cho tôi vào lúc này được không?”
Đúng lúc, một giọng nữ dịu dàng vang lên.
“Kỵ Bạch, vết thương trên trán đau quá, sẽ không để lại sẹo chứ?”
Sau đó tôi nghe thấy Chu Kỵ Bạch sốt ruột.
“Đừng gãi! Nó đang mọc thịt mới, gãi sẽ để lại sẹo.”
Cười lạnh một tiếng, tôi cúp điện thoại.
Đúng vậy, con gái của tôi chỉ là mất một mạng, Giang Phù Vân chính là bị thương phải băng bó!
Không biết khi Chu Kỵ Bạch biết mình đã bỏ lỡ lần cuối cùng gặp con gái.
Hắn sẽ phản ứng như thế nào?
5.
Mãi cho đến khi hạ táng, làm xong tang sự một tuần sau thì Chu Kỵ Bạch mới từ bệnh viện trở về.
“Em thu dọn đồ đạc của Tiểu Dạng làm gì? Con bé đâu?”
Đang sửa sang lại quần áo, tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Hắn ấy vậy mà còn có thể hỏi đến chuyện của Tiểu Dạng?
“Tiểu Dạng không thích anh, khi còn sống không thích, sau khi chết cũng sẽ không thích, tôi muốn đem đồ đạc của con bé về nhà bà ngoại nó, miễn cho bị anh ghê tởm.”
Chu Kỵ Bạch xoa xoa mi tâm, tháo kính mắt đặt sang một bên, trong giọng nói tràn đầy mệt mỏi.
“Trên đời này nào có người mẹ nào lại nguyền rủa con gái mình hết lần này đến lần khác chứ? Tô Đề, cô đừng nổi điên được không?”
Tôi không ngờ rằng mình vẫn có thể cười vào những lúc như thế này.
“Đúng vậy, tại sao lại có một người mẹ như tôi chứ, tìm cho con gái mình một người súc sinh như vậy – – làm bố của con bé.”
Hắn đang muốn phản bác tôi thì người hàng xóm đã quay lại và cắt ngang lời khiển trách của Chu Kỵ Bạch đối với tôi.
“Bác sĩ Chu đã trở lại rồi sao? Xin hãy nén bi thương…… Người chết không thể sống lại……”
Chu Kỵ Bạch lúc này mới giống như hồi hồn, vẻ mặt đều là không thể tin.
“Nén cái gì? Cô đang nói hươu nói vượn cái gì thế!”
Tôi chỉ thờ ơ lạnh nhạt ở một bên, cũng không lên tiếng.
Ngày Tiểu Dạng qua đời, tôi đã dặn dò tất cả đồng nghiệp của Chu Kỵ Bạch.
Đừng nói với hắn chuyện này.
Các đồng nghiệp cũng đều biết Tiểu Dạng vì sao phải chết, những chú dì này bình thường coi con bé như bảo bối, đối đãi với con bé như con nhà mình, đối đãi với Chu Kỵ Bạch đương nhiên có bất mãn, nhao nhao tỏ vẻ nguyện ý phối hợp với tôi.
Cho tôi đủ thời gian chuẩn bị kế hoạch tiếp theo.
Lúc này tôi mới nhìn thấy vẻ mặt vừa kinh ngạc lại thấp thỏm của Chu Kỵ Bạch.
“Chính là con gái anh đó, mấy ngày hôm trước tang nhạc thổi lớn tiếng như vậy… Tô Đề nói anh ở bệnh viện có việc, không có thời gian trở về. Không phải chứ, công việc bận rộn hơn nữa, loại đại sự này cũng không thể vắng mặt được phải không? Anh lại còn là bố của đứa nhỏ…”
Lời còn chưa nói xong, Chu Kỵ Bạch đột nhiên nổi điên đẩy hàng xóm ra.
“Đừng có mà trù ẻo con gái tôi. Con gái tôi chỉ bị thương nhẹ, chính tôi đã chẩn đoán cho nó!”
Người hàng xóm thấy vậy liền xua tay chào tôi rồi bỏ đi như để xua đuổi tà ma.
Sau khi đóng cửa lại, trong phòng rốt cục chỉ còn lại một mình tôi và Chu Kỵ Bạch.
“Tô Đề, Tiểu Dạng con bé…….”
Sau khi thu dọn quần áo, tôi nhìn thấy một cuốn sổ.
Là nhật ký của Tiểu Dạng.
Sau khi mở ra, tôi lật từng trang một xem, Chu Kỵ Bạch đã mua cuốn sổ này cho con bé khi con bé mới học viết.
Nó luôn trân trọng cuốn sổ này như bảo bối, hai năm rồi, mỗi một trang đều sạch sẽ bằng phẳng, một vết bẩn cũng không có, một góc gãy cũng không có.
Từ đầu tiên con bé học được là “Bố”, câu đầu tiên xiêu xiêu vẹo vẹo viết xuống cũng là “Bố”.
Lúc ấy tôi còn ghen tị, nói trong lòng con bé chỉ có bố không có mẹ.
Con bé hôn lên má tôi, xúc cảm mềm mại cùng ẩm ướt, cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ ràng.
“Con thích bố, là bởi vì mẹ chọn bố làm bố con.”
Tại sao con tôi, vốn giỏi dỗ dành tôi như vậy, hôm nay lại không thể mở miệng nói được nữa?
“Tiểu Dạng đã chết, anh không biết sao?”
“Con bé đã chết ngay dưới mí mắt của anh, nguyên nhân tử vong là mất máu quá nhiều, nếu như lúc ấy anh không vội vã đi thăm mẹ con Giang Phù Vân, cẩn thận kiểm tra cho con bé một lần nữa, sẽ phát hiện xương sườn của con bé bị một cây đinh đâm vào, con bé đã mất máu quá nhiều vì sự bỏ qua của anh.”
“Lúc anh đẩy Thành Thành, người chỉ đang ngủ vào phòng phẫu thuật, cũng là lúc anh đẩy cô con gái bị thương nặng của mình xuống địa ngục.”
“Nếu lúc anh từ phòng phẫu thuật đi ra, anh không vội đưa Thành Thành đi ăn cơm thì anh thậm chí còn có thể chính tai nghe được tin Tiểu Dạng chết.”
“Nếu ngày đó, lúc tôi gọi điện thoại cho anh, anh nguyện ý bỏ ra dù chỉ một chút kiên nhẫn nghe tôi nói chuyện, anh cũng có thể nhìn thấy Tiểu Dạng lần cuối cùng.”
Nói xong lời cuối cùng, tôi phải nhắm chặt mắt mới đè xuống được cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng, cùng hơi thở chát chát.
Hồi lâu, tôi lại mở miệng.
“Chu Kỵ Bạch, lúc anh cầm túi máu đi qua vai Tiểu Dạng, Tiểu Dạng đưa tay kéo anh.”
“Con bé nói con bé lạnh, anh có nghe thấy không?”
“Lúc đó con bé bắt đầu mất máu quá nhiều rồi, Chu Kỵ Bạch… Con gái nói lạnh, lúc ấy anh nghe thấy hay không…”
