Con gái tôi chết ngay trước cửa phòng cấp cứu.
Chồng tôi làm bác sĩ cũng tham gia cứu hộ, nhưng hắn đã để lại túi máu cuối cùng cho con trai của một người phụ nữ góa chồng.
Trước khi con gái mất, con bé vẫn đang an ủi tôi:
“Mẹ, mẹ đừng khóc. Đợi bố xong việc con sẽ bảo bố chữa bệnh cho mẹ trước.”
“Con không đau chút nào…”
Trước khi hỏa táng, tôi gọi điện cho Chu Kỵ Bạch, định hỏi xem hắn có muốn gặp mặt con gái lần cuối hay không.
Đầu bên kia điện thoại rất không vui:
“Tính mạng con người là quan trọng nhất. Mẹ con Phù Vân vẫn còn đang nằm viện. Em có thể đừng gọi cho anh vào lúc này được không?”
Đúng vậy, mạng người quan trọng.
Vì vậy, Chu Kỵ Bạch, con gái tôi chec rồi, tôi và anh cũng không thể quay lại với nhau nữa đâu.
—
1.
“Bố ơi, con…… Con lạnh quá……”
Sau tai nạn xe cộ liên hoàn, tôi và Tiểu Dạng đều đang chờ cấp cứu.
Trong một đám áo blouse trắng, con chuẩn xác vươn tay nhận ra bố của nó.
Nhưng đối phương lại không có nửa điểm dừng lại, cầm trong tay cái túi máu, vội vã bước đi.
“Bác sĩ Chu, chị dâu và đứa bé cũng bị thương, đây là túi máu cuối cùng……”
Trợ lý bên cạnh có ý ám chỉ, nhưng tôi lại nghe được Chu Kỵ Bạch nói:
“Trước mặt sinh tử, mọi người đều bình đẳng, tôi sẽ không thiên vị ai cả, trước tiên hãy truyền cho Thành Thành đi.”
Đó là con trai của người vợ góa chồng, đồng nghiệp của hắn.
Trong hành lang bệnh viện tràn ngập mùi máu tanh, tôi liếc mắt một cái liền bắt được động tác Chu Kỵ Bạch đang cúi người xuống vuốt ve Trình Thành.
Theo bản năng, tôi che mắt Tiểu Dạng lại.
Nước mắt cũng không chịu thua kém nhỏ ở trên tay, theo khe ngón tay chảy vào.
“Mẹ đừng khóc, Tiểu Dạng không đau, một chút cũng không đau…”
Con bé nói xong còn cố sức giơ tay lên tách tay tôi ra.
“Con chỉ hơi lạnh một chút mà thôi…… Chờ bố làm xong việc, con sẽ bảo bố giảm đau cho mẹ trước.”
Con bé cũng nở một nụ cười trấn an tôi.
Nhưng tôi lại lắp bắp kinh hãi.
“Tiểu Dạng! Tay của con sao lại lạnh như vậy!”
Tôi vừa định kêu cứu thì Giang Phù Vân lại mở miệng trước tôi một bước:
“Kỵ Bạch, anh mau nhìn xem! Có phải Thành Thành ngất xỉu rồi hay không?”
Vừa dứt lời, Chu Kỵ Bạch liền ba bước thành hai, nhanh chóng đẩy Thành Thành vào phòng cấp cứu.
Chỉ còn lại tôi nhìn sắc mặt Tiểu Dạng càng ngày càng tái nhợt, cổ họng vừa chua vừa đau, run rẩy không ngừng.
“Ai tới…… Ai tới cứu con gái của tôi với…… Cứu con bé……”
Cuối cùng, chính các bác sĩ khác lại là người đã đến giúp chúng tôi.
“Đội bác sĩ của bệnh nhân này đâu rồi? Cô bé này bị thương rất nặng, có một cây đinh đâm vào xương sườn, vết thương rất nhỏ, nhưng thời gian mất máu quá lâu, lập tức chuẩn bị túi máu!”
Túi máu? Đã không còn túi máu nữa rồi.
Cái túi máu cuối cùng kia đã bị Chu Kỵ Bạch cầm đi cho Thành Thành.
Tôi tự véo mình một cái thật mạnh, cố gắng duy trì để bản thân không ngã xuống, Tiểu Dạng còn cần tôi, tôi không thể hoảng sợ.
Giữa họ hàng huyết thống không thể trực tiếp truyền máu, cho nên tôi quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn:
“Có ai có nhóm máu B giống con gái tôi không, xin mọi người hãy cứu con bé, sau này tôi nhất định sẽ cảm ơn…”
Cuối cùng, một thanh niên tình nguyện đi theo bác sĩ vào phòng phẫu thuật.
2.
Trong lúc lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, Chu Kỵ Bạch và Giang Phù Vân đẩy Thành Thành ra.
“Đứa nhỏ này, thật sự là hù chết em rồi, hóa ra chỉ là ngủ quên thôi, em còn tưởng rằng thằng bé ngất đi chứ.”
Giọng nữ mềm mại, giọng nam nồng nàn, giọng trẻ con ngọt như sáp.
Tôi quay lại nhìn, cảm thấy họ trông giống một gia đình ba người hơn.
Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Chu Kỵ Bạch quay nhìn lại.
Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, hắn liền thu lại ý cười, nhíu chặt mày.
“Sao em còn ở đây? Không phải anh đã kiểm tra hết rồi sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi, mau về nhà đi, đừng chiếm dụng tài nguyên chữa bệnh nữa.”
Giang Phù Vân cũng đúng lúc trách cứ hắn:
“Sao lại hung dữ với chị dâu như vậy? Có lẽ là chị ấy hoặc là Tiểu Dạng bị thương rất nặng? Chị dâu không phải người không biết phân biệt nặng nhẹ như thế đâu.”
Nhưng Chu Kỵ Bạch chỉ cười lạnh một tiếng.
“Số lần cô ấy lấy lí do đứa bé bị bệnh để hù dọa anh, bảo anh về nhà còn ít sao?”
Tôi dùng sức lắc đầu:
“Không phải, lần này là thật, Tiểu Dạng con bé…”
Tôi còn chưa kịp nói xong thì bụng Thành Thành kêu to một tiếng, Chu Kỵ Bạch lập tức cúi đầu nhìn nó.
“Thành Thành đói bụng sao? Để chú dẫn con đi ăn cơm, hôm nay bị thương phải ăn nhiều một chút bù lại.”
Trước khi đi, hắn còn không quên dặn dò tôi:
“Nhớ về nhà sớm một chút, bệnh viện có nhiều vi khuẩn, rốt cuộc em có biết chăm con không thế?”
Mãi cho đến khi bóng lưng ba người bọn họ biến mất ở cuối hành lang, tôi cũng chưa kịp nói cho hắn biết — Chu Kỵ Bạch.
Ngay khi anh cứu đứa con trai “ngất xỉu” của Giang Phù Vân.
Con gái anh, Chu Dạng, bởi vì mất máu quá nhiều mà vào phòng cấp cứu.
Mà cái túi máu cứu mạng con bé đã bị anh lấy đi, và đã có một người xa lạ vươn tay giúp đỡ, nguyện ý cứu mạng con bé.
Tiếng cười khổ tràn ngập bên miệng, cửa phòng cấp cứu mở ra.
Bác sĩ mặc áo phẫu thuật cúi đầu, khẩu trang che khuất cảm xúc, nhưng nỗi buồn lại hiện rõ giữa hai lông mày.
Tôi không dám tin thì thào:
“Tiểu Dạng đâu?”
Nhìn về phía sau, trong phòng phẫu thuật, không có bóng dáng nho nhỏ quen thuộc kia.
Tôi lại hỏi một lần nữa:
“Tiểu Từ, cậu nói cho tôi biết… Tiểu Dạng đâu…”
Bác sĩ Tiểu Từ thở dài rất nặng nề, cậu khuyên tôi:
“Chị dâu, xin hãy nén bi thương…”
Tôi lập tức sững sờ tại chỗ, đầu óc sưng tấy và đau đớn vì sự va chạm của đủ loại thông tin.
“Nén cái gì chứ? Cậu nói cho tôi biết tôi nên nén cái gì chứ? Con của tôi nghe lời như vậy, nó vừa mới…… Ngay trước khi nó đi vào, nó còn an ủi tôi, bảo tôi đừng khóc.”
“Con bé làm sao có thể cam lòng rời khỏi tôi chứ?”
“Sao Tiểu Dạng lại bỏ lại mẹ mình… Tiểu Dạng!”
Sau một tiếng kêu, tôi lùi lại.
Nếu như có thể gặp lại Tiểu Dạng, tôi nguyện ý chết đi.