MẬT ĐẮNG

(8)
Cơ mặt của Diệp Doanh căng cứng lại, nụ cười giễu cợt bên môi cũng chợt tắt: “Thẩm Thanh, có phải anh lừa tôi, lừa đến nghiện rồi đúng không? Đến bây giờ anh còn muốn lừa gạt chính mình.”

“Người tự lừa gạt chính mình là ai em còn không biết sao?”

Thẩm Thanh dứt lời liền nghiêng người, hiên ngang ôm lấy người Diệp Doanh, mặc cho cô có vùng vẫy thoát ra, cái ôm ấy vẫn mang theo niềm cố chấp khó lòng buông bỏ.

“Anh không lừa em, đừng trốn chạy sự thật này, có được không Diệp Doanh.”

Nước mắt Diệp Doanh đến cuối cùng vẫn không nhịn được mà tuôn xuống lần nữa.

“Thẩm Thanh, tình yêu của anh bây giờ còn ý nghĩa gì nữa đây? Tôi chẳng còn mang để nhận lấy thứ lớn lao ấy nữa. Những ngày cuối đời mình, tôi chỉ muốn được sống bình yên..”

“Có ý nghĩa, nhất định có ý nghĩa, cho dù chỉ còn một ngày, anh cũng muốn dùng hai mươi tư giờ ấy khiến cho em biết rằng anh vẫn còn yêu em.”

Thẩm Thanh nâng môi hôn lên gò má tái nhợt vì bệnh tật của Diệp Doanh, đau lòng bảo: “Diệp Doanh, chúng ta nhất định sống chết có nhau, dù em đi đâu, anh cũng sẽ theo đó.”

“Anh cũng muốn đi chết cùng tôi? Thẩm Thanh, anh không phải người yêu mạng mình lắm sao.”

“Vì em, anh có thể từ bỏ.” Thẩm Thanh bật cười, trong lời nói pha chút ngây ngô như trẻ con: “Nếu anh đã làm sai, thì dù có dùng mạng đánh đổi cũng xứng đáng mà, có phải không?”

“Thẩm Thanh, anh thật sự điên rồi! Anh cần gì… anh cần gì…” Diệp Doanh chỉ nói được nửa câu đã bắt đầu nghẹn ngào.

Thân thể lạnh ngắt chìm vào lồng ngực ấm nóng, thân nhiệt của Thẩm Thanh luôn cao, hệt như cái lò sưởi di động, không ít lần Diệp Doanh mê luyến cảm giác được rúc vào lồng ngực Thẩm Thanh, được hắn vỗ về giống hệt như lúc này. Nhưng mọi việc quá khó, giữa bọn họ yêu cùng lợi ích luôn đan xen vào nhau, rất khó phân được thật giả, đầu óc Diệp Doanh bị Thẩm Thanh chiếm cứ, cô cũng không biết được những lần cá nước thân mật cùng nhau là xuất phát vì trái tim hay cơ thể.

Cho đến một ngày cô nhận được báo cáo bệnh án của mình, trái tim yếu đuối nặng nền đập từng nhịp.

Suốt nửa tiếng sau đó, cô vẫn luôn bước đi một cách thẫn thờ trên hành lang bệnh viện, nước mắt tuôn ướt cả mặt.

“Thẩm Thanh, Thẩm Thanh…”

Thẩm Thanh vỗ nhẹ bả vai Diệp Doanh, nhẹ nhàng kề sát vành tai cô an ủi: “Không sao, không sao, em muốn khóc cứ khóc, muốn mắng anh thì cứ việc mắng anh, anh nguyện làm bao tải cho em trút giận.”

“Khóc xong, chúng ta lại đến bệnh viện, anh cùng em tiếp tục điều trị, đừng bỏ dở giữa chừng, cũng đừng vội buông xuôi mọi thứ, có được không?”

Diệp Doanh không nói gì, cô gục lên bờ vai Thẩm Thanh rất lâu, chất lỏng ấm nóng thấm ướt cả mảng áo sơ mi của Thẩm Thanh, nhưng hắn vẫn không tỏ ra khó chịu chút nào, chỉ lặng lẽ vỗ về tấm lưng đơn bạc trước mặt.

Diệp Doanh khóc còn ngoan hơn so với lần trước, ngoại trừ bả vai hơi run rẩy, Thẩm Thanh chỉ nghe được một chuỗi âm thanh cực nhỏ, tựa như đối với việc kìm nén khi khóc này của Diệp Doanh đã trở thành một thói quen khó bỏ.

“Diệp Doanh, đừng nín nhịn, cứ khóc to trong lòng anh đi, có được không?”

Tiếng khóc ngày một lớn dần, Thẩm Thanh cúi người hôn lên đỉnh đầu Diệp Doanh, thì thầm: “Diệp Doanh, cho dù có chết, chúng ta cũng phải chết cùng nhau, nửa đời còn lại, dù thế nào, anh cùng em không xa không rời.”



Những ngày chữa trị tiếp theo khổ cực hơn Diệp Doanh nghĩ rất nhiều, cô bị sốc thuốc, bệnh tình càng trở nên trầm trọng, nhiều lần ngất đi vì không thở được, lúc tỉnh dậy cả khoang ngục đau đớn như bị đốt cháy.

Rất đau, đau còn hơn những lần chữa trị lúc trước, cảm tưởng như cơ thể này đã sớm không còn thuộc về cô nữa.

Từng giọt mồ hôi lạnh rơi khỏi thái dương của Diệp Doanh, cô khống chế cơn đau đầu vẫn đang âm ỉ, vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ mỏi mệt của Thẩm Thanh.

“Em tỉnh rồi à?”

Thẩm Thanh duỗi tay siết chặt lòng bàn tay yếu ớt của Diệp Doanh, lại hỏi: “Em đói không? Anh vừa mua cháo thịt bằm, vẫn còn ấm lắm, để anh đút cho em ăn nhé.”

Diệp Doanh không đủ sức tránh khỏi tay Thẩm Thanh, thều thào bảo.

“Thẩm Thanh, anh về đi.”

Nết mặt Thẩm Thanh sững sờ, song vẫn cố gượng cười: “Em làm sao vậy? Sao bỗng dưng lại nói mấy lời kỳ quái này?”

“Hôm qua tôi đã thấy mẹ của anh, còn nghe được chuyện Trình Yến sắp về nước.” Âm thanh thúc giục của bà Thẩm vẫn còn vang len trong ốc tai, Diệp Doanh cảm thấy mỏi mệt không chỗ chứa, bất lực bảo: “Anh về đi, đừng làm bà ấy buồn.”

Quai hàm Thẩm Thanh bạnh lại, trông như không được vui, quả quyết bảo: “Anh không về, anh đã hứa sẽ ở đây với em.”

“Thẩm Thanh…”

“Em đừng nói nữa, em chỉ vừa tỉnh lại, cơ thể đã mất nhiều sức lắm rồi.” Thẩm Thanh nhổm người dậy, dùng gối mềm lót lên lưng Diệp Doanh, vờ như không nhìn thấy khuôn mặt đầy đăm chiêu của người đối diện, việc cần làm hắn sẽ làm, việc không cần thiết hắn sẽ vờ như mất trí mà quên đi.

“Ngoan ngoãn ăn uống thật tốt, như thế sức khỏe của em mới khá lên được.”

“Thẩm Thanh, không cần như thế, thật sự không cần phải như thế đâu…”

Diệp Doanh vốn đã kiệt sức, thế mà vẫn cố chấp lẩm bẩm, tựa như muốn Thẩm Thanh rời khỏi mình, cũng tựa như đây là những lời than thở đến tuyệt vọng.

Thẩm Thanh không chịu nổi khi thấy cảnh cô cứ giày vò bản thân như lúc này, hắn vươn tay đến giữ lấy bờ vai yếu ớt của cô, dường như bệnh tật càng khiến thân thể ấy mỏng manh, như một tờ giấy trắng có thể bị xé rách bất cứ lúc nào:

“Diệp Doanh, Diệp Doanh à, anh chỉ cần em, chỉ cần mỗi em mà thôi. Anh đã hứa từ nay về sau, chúng ta sống chết có nhau, cho nên bằng mọi giá anh cũng không nuốt lời.”

“Anh không lấy ai cả, vợ của anh từ trước đến nay vẫn luôn là em, sau này cũng thế.”

Bờ môi ấm nóng mang nụ hôn chân thành rơi xuống từng đầu ngón tay, cháo nóng được Thẩm Thanh nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ đút đến bên miệng Diệp Doanh. Cô im lặng không đáp, mắt dán chặt vào người đối diện chẳng rời, trong con ngươi xinh đẹp như chứa đựng thủy quang ưu tư.

Thẩm Thanh, Thẩm Thanh.

Cái tên này tựa như một loại chú niệm quấn chặt trái tim Diệp Doanh, khiến cô không cách nào buông bỏ được.

Cô vốn nghĩ có lẽ cho đến lúc nhắm mắt, đoạn tình cảm này cũng như một mảnh vải rách, ngoài kẻ ngốc như cô mơ hồ nhớ thương, mơ hồ đau đớn, Thẩm Thanh cũng sẽ nhanh chóng khiến chúng rơi vào dĩ vãng.

Sau đó, hắn sẽ quên đi một kẻ bệnh tật không từ thủ đoạn như cô, sau đó sớm tìm đến tình yêu mới, rồi sớm trở thanh chồng của bất kỳ người nào khác.

Ngờ đâu ngoảnh lại, người ấy vẫn luôn dõi theo bước chân cô, dù bây giờ cô đã từ trên cao rơi xuống, hắn cũng quyết một tấc không rời.

Mi tâm Diệp Doanh nhăn chặt lại, mồ hôi rơi trên thái dương to như hạt đậu đỗ, cảm giác nhộn nhạo trong khoang miệng khiến cô suýt nữa đã nôn hết những thứ mà mình vừa ăn được.

Rất khó chịu, cũng rất đau, dường như sự đau đớn ấy có thể kết liễu cô bất kỳ lúc nào.

Cô biết, việc chạy chữa cũng chỉ là phương án cuối cùng có thể cầm cự được.

Cô sẽ chết, nhất định sẽ chết.

“Thẩm Thanh, Thẩm Thanh…”

Đôi môi trắng bệch mấp máy hai chữ, Diệp Doanh nhắm mi mắt, che đi tầm nhìn vốn đã tối sầm của mình, sau đó cô rơi vào một vòng tay ấm áp.

Giọng Thẩm Thanh trầm ấm, âm vang trong lồng ngực, rơi xuống vành tay lạnh ngắt của Diệp Doanh.

“Không sao đâu Diệp Doanh, để anh gọi bác sĩ cho em, rất nhanh sẽ thoải mái lại thôi.”

“Diệp Doanh, em phải kiên cường lên, anh vẫn luôn chờ em, có biết không?”

Thẩm Thanh cúi đầu hôn lên mí mắt người đối diện, lẳng lặng lau đi từng giọt mồ hôi của cô.

Tiếng bước chân gấp gáp của bác sxi vang vọng ngoài hành lang càng lúc càng gần, Thẩm Thanh quyến luyến buông tay Diệp Doanh, hắn lẳng lặng đứng lùi ở một góc, nhìn cô một mình chống chọi với căn bệnh quái ác, ngón tay hắn cuộn chặt thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay gồ lên, trông có vẻ dọa người.

Nhưng không ai biết, tinh thần của hắn đang dần kiệt quệ.

Hắn cảm giác được, ngày mà Diệp Doanh rời khỏi mình không còn xa nữa.



“Diệp Doanh, lần này cũng giống như lần trước, em nhất định có thể rời khỏi phòng phẫu thuật an toàn mà, đúng không?”

Số lần Diệp Doanh được đẩy đi cấp cứu không còn xa lạ, nhưng lần này Thẩm Thanh mang theo dự cảm chẳng lành, vừa đi vừa siết chặt tay Diệp Doanh, ánh mắt đỏ lên như màu máu, ngoan cố chờ cô đáp lại câu hỏi của mình.

Diệp Doanh được bác sĩ áp ống thở, cô dần mất đi khả năng hô hấp của mình, trong cơn mê mang hiếm khi lấy lại dược chút tỉnh táo, đôi mắt vẩn đục nhìn về phía Thẩm Thanh như có ánh nước.

Tựa hồ như cô đang nói, Thẩm Thanh, anh đừng đợi nữa.

Đến cô cũng biết, ngày hôm nay cô khó lòng khỏe mạnh rời khỏi nơi này, sức khỏe của cô bị tàn phá quá nhiều, giống như nhành cây mục lung lay trong gió.

Trận gió này sẽ khiến cô không còn sức mà vùng vẫy nữa.

Thẩm Thanh đau đớn rơi nước mắt, song hắn vẫn nhìn chằm chằm về phía Diệp Doanh, giống như trong giây phút sau cùng, hắn muốn khắc ghi bóng dáng người thương một cách rõ ràng, sâu sắc nhất.

“Vui lòng buông tay, bệnh nhân cần được phẫu thuật gấp.”

“Xin anh đừng chậm trễ.”

Bên cạnh, bác sĩ đã thúc giục Thẩm Thanh buông tay, cũng nhắc nhở hắn ngồi ở ghế chờ để đợi, Thẩm Thanh cắn môi mình như muốn nát, lúc buông tay, Diệp Doanh mơ hồ nhìn thấy Thẩm Thanh vừa cười vừa khóc.

Hắn gọi cô, nói bằng giọng điệu trịnh trọng.

“Diệp Doanh, chờ anh.”

Khi ấy, Diệp Doanh dường như hiểu ra ý đồ của Thẩm Thanh, cô há miệng muốn nói gì đó, như cuối cùng không thành, mí mắt nặng nề lặng lẽ khép chặt lại, nước mắt đau đớn chảy khỏi hốc mắt.

Thẩm Thanh nhìn cửa phòng phẫu thuật vẫn đang đóng chặt, đèn đỏ phía trên mang màu đỏ tươi, phá lệ chói mắt, trong lòng từ hoảng loạn dần dần bình tĩnh trở lại.

Hắn đứng thẳng lưng, như cây bạch dương cứng cỏi trong gió tuyết, đôi mắt đen tịch mịch rơi vào cuồn cuộn sóng ngầm.

Lâu thật lâu sau, hắn mới lấy từ trong túi áo ra một bản báo cáo sức khỏe, khóe môi nâng lên nụ cười chua chát.

Con chữ in mực màu đen lạnh lùng hiện lên tầm nhìn, Thẩm Thanh thấy rõ chín chữ: Bệnh Nhân Thẩm Thanh, ung thư dạ dày.

Trong hành lang cô tịch, tiếng cười rã rời của Thẩm Thanh vang vọng, sau đó đứt quãng.

Tờ giấy được gấp lại gọn gàng, lần nữa rơi xuống túi áo, nơi có trái tim một người đang đập từng nhịp mỏi mệt.

Điện thoại trong túi quần Thẩm Thanh vang lên liên tục, nhắc nhở anh rằng Hạ Thanh Nhu đang cố gây sức ép cùng Thẩm Thanh, khiến hắn phải ngoan ngoãn trở về làm thủ tục ly hôn cùng Diệp Doanh, sau đó nhanh chóng kết hôn với Trình Yến.

Thẩm Thanh mở điện thoại lên, xóa hết không độc một tin nhắn nào, trong lòng dâng lên cảm giác bi ai thoáng qua.

Thế gian này đến cả người mẹ đã sinh ra hắn cũng muốn lợi dụng hắn đến cùng, vậy thì hắn tồn tại còn có nghĩa lý gì chứ.

Nếu sống chỉ để trở thành công cụ cho người khác, hắn thà rằng…

“Diệp Doanh, anh đã hứa với em thì sẽ không nuốt lời. Dù hôm nay có như thế nào, anh cũng sẽ theo em đến cùng.” Thẩm Thanh dường như đã có cho mình lựa chọn, tiếng nói hắn vang lên thật khẽ, như tan vào trong gió.

“Diệp Doanh, chờ anh, nhanh thôi anh sẽ đến bên em.”

Sau khi chết đi, lúc xuống suối vàng, bọn họ vẫn là một cặp oan hồn, không xa không rời.

Chẳng còn ai có thể chia cắt được bọn họ, dù đó là cái c.hết.

Hết

Trước

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *