(7)
“Anh không cần tiền tài, anh cũng chẳng muốn danh vọng. Diệp Doanh, điều anh cầu mong nhất bây giờ chỉ là có thể ở cạnh em, chỉ có như thế.”
Diệp Doanh im lặng rũ mi mắt giả vờ như không nghe được lời nói đầy chân thành đó.
Mãi cho đến khi Thẩm Thanh đưa cô vào trong xe, âm thành khàn khàn của Diệp Doanh chậm rãi cất lên.
“Tôi không cần.”
Thẩm Thanh ngừng lại hành động thắt dây an toàn, quay đầu sang nhìn cô.
Chỉ thấy, người trong ngực hắn ban nẫy vẫn còn tỉnh táo, bây giờ bỗng trở nên mỏi mệt đến thiếu sức sống, một khuôn mặt trắng bệch chẳng mang theo chút huyết sắc, còn có đôi môi khô nứt bị cắn đến bật máu.
“Diệp Doanh.”
“Xem như là những lời ngọt ngào trước lúc tiến tôi xuống suối vàng, tôi cũng không cần.”
Hàng mi Diệp Doanh run rẩy, đôi con ngươi lộ ra ánh nước: “Tôi biết, khiến anh bị bó buộc trong mối quan hệ này là lỗi của tôi.”
Khi ấy cô đem lòng yêu Thẩm Thanh đến điên dại, gần như bất chấp tất cả chỉ để ở cạnh hắn.
Cô biết, đôi mắt ấy chưa từng hướng về phía mình, trái tim trong lồng ngực của người đàn ông kia cũng chẳng phải thứ mà cô có thể với tới.
Chỉ là, trong những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ, cô mặc kệ can ngăn, cắn răng giữ lấy người bên cạnh, bởi cô ngây ngô nghĩ có lẽ thêm thời gian tiếp xúc lâu hơn, Thẩm Thanh sẽ yêu cô hơn một chút.
Cô không sợ mình là con cờ trong ván cược của hắn, cô chỉ sợ mình chẳng còn gì lợi dụng, có thể bị hắn buông bỏ bất cứ lúc nào.
Nghĩ lại, quả nhiên lúc ấy cô bị điên mất rồi, cho nên mới làm ra những chuyện không thể vãn hồi như vậy.
“Cho nên, tôi thật sự hy vọng, trước khi mọi chuyện trở nên khó giải quyết hơn, anh có thể tự do thoát khỏi trói buộc, tôi trả cho anh tự do, hy vọng anh có thể vui vẻ làm mọi thứ mình muốn.”
Không khí xung quanh trở nên nặng nề, những lời Diệp Doanh đè nén trong tim vốn muốn trút ra một thể, chợt, cô nhìn thấy Thẩm Thanh nhìn mình với ánh mắt đỏ hoe.
Sau đó hắn gục xuống vô lăng, dáng vẻ vừa giận giữ vừa tựa trách.
“Diệp Doanh, anh xin lỗi, từ trước đến nay đều là anh hiểu lầm em, anh cứ nghĩ…”
Nghĩ rằng cô không còn yêu hắn nữa, cho nên mới không muốn có con, không muốn giữa họ có thêm bất cứ sự ràng buộc nào. Trái tim Thẩm Thanh vốn dĩ chỉ chưa mối Diệp Doanh, nhưng hai người họ lại kết hôn quá chóng vánh, hắn lấy cái danh hám tiền chỉ để có được vị trí này, kề cận cùng Diệp Doanh lâu hơn đối chút, nhưng càng ngày Thẩm Thanh càng giống chim sợ cành cong, hắn lo được lo mất, sợ rằng cô sẽ vụt khỏi tầm tay.
Nhưng những lời tự tình có vẻ quá giả dối, cho nên Thẩm Thanh mới lựa chọn cách thức cực đoan như vậy, cho đến sau cùng, mọi thứ đều vỡ lỡ tan nát.
“Đều do anh, ngàn sai vạn sai đều là do anh, nhưng Diệp Doanh, làm sao em có thể khẳng khái nói rằng chỉ cần anh rời khỏi em thì sẽ hạnh phúc chứ?”
Nếu không có cô bên cạnh, cô bảo hắn phải lấy hạnh phúc từ đâu ra đây?
Diệp Doanh không phân định nổi hắn đang thực sự như thế hay chỉ giả vờ cho cô thấy, nhiều lần bị lừa gạt trở nên chai lì, mắt cô cũng bị tình yêu che mờ, nhìn chẳng rõ đông tây nam bắc.
Bả vai Thẩm Thanh run lên, ngón tay Diệp Doanh khẽ cử động, sau đó cuộn chặt lại với nhau.
Cô phát hiện, bàn tay của mình đã bị người đối diện níu chặt, dù không dùng sức ép buộc, nhưng lại khóa kỹ từng ngón tay, không để cô có cơ hội vùng vẫy, thoát ra.
Trái tim Diệp Doanh run lên, cô cúi đầu nhìn đôi bàn tay dán sát vào nhau, sau đó lại ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt cố chấp của Thẩm Thanh.
Diệp Doanh mơ hồ không hiểu, trong đầu người đàn ông này rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì.
“Diệp Doanh, chúng ta không thể kết thúc như thế này, anh không muốn… “
Thẩm Thanh bật thốt ra một câu giọng nói nghẹn ngào của hắn khiến lòng cô nặng trĩu.
“Anh phải chứng minh như thế nào để em tin tưởng anh đây? Anh phải làm gì thì em mới thôi đem chuyện ly hôn ra bàn bạc, em muốn anh thế nào, anh đều có thể sửa chữa…”
Thẩm Thanh đưa tay chắn tầm mắt của mình, tuyệt vọng bảo: “Diệp Doanh, là anh đã làm em tổn thương nặng nề, nhưng hãy xem như đây là lời van cầu cuối cùng của anh. Diệp Doanh, đừng rời bỏ anh, có được không?”
“Thẩm Thanh, anh đừng như vậy, là tôi nguyện ý để anh lừa gạt. Hôn nhân của chúng ta không có tình yêu, càng kéo dài càng khiến tôi mệt mỏi, nặng nề. Cho nên tôi mới mong mọi chuyện kết thúc thật sớm.”
“Em làm sao biết cuộc hôn nhân này không có tình yêu?”
Posted inTruyện Ngắn
MẬT ĐẮNG
Facebook Comments Box