MẬT ĐẮNG

(6)

“Tôi đến đưa Diệp Doanh, vợ của tôi trở về nhà.”

Thẩm Thanh một đường đi đến gần Diệp Doanh, hắn đưa tay, kéo người cô về phía mình.

Diệp Doanh vẫn còn ngơ ngác, mãi cho đến khi rơi vào lồng ngực vững chắc của Thẩm Thanh, cô mới phát hiện ra sự xuất hiện của hắn là chân thật.

Không… đây không phải là một giấc mơ hoang đường, Thẩm Thanh thật sự xuất hiện, sống sờ sờ, lại còn ấm áp như vậy.

Thẩm Thanh nắm chặt lấy bàn tay Diệp Doanh, ủ ấm ngón tay đang lạnh đến đông cứng của cô, ánh mắt quét qua khuôn mặt của đám họ hàng lòng lang dạ sói, cất tiếng.

“Cảm ơn các người đã chiếu cố cho Diệp Doanh. Nếu không còn việc gì, vậy chúng tôi đi trước.”

“Khoan đã, Thẩm Thanh, anh tưởng nơi này là đâu? Muốn rời đi dễ dàng như vậy à?

“Vợ anh cần ở lại bàn bạc cùng chúng tôi một số chuyện quan trọng, tạm thời anh nên về nhà trước đi, chuyện của nhà họ Diệp hãy để người nhà họ Diệp tự xử lý.”

Thẩm Thanh cười khẩy: “Bàn bạc, hay thực chất là các người đang mưu toan chia chát di sản của ba Diệp, tôi nói cho các người biết, thứ không thuộc về mình thì đừng nên cưỡng cầu. Phần tài sản thuộc về Diệp Doanh, các người một xu cũng đừng mong lấy được.”

“Haha.” Một người phụ nữ trong số đó không nhịn được bật cười, hỏi ngược lại.

“Thẩm Thanh, cậu đang nói ai đó? Chính mình ấy à?”

Lời vừa dứt, xung quanh xuất hiện một tràng cười nhạo đang cố đè nén.

Ai cũng biết, Thẩm Thanh cưới Diệp Doanh là vì tiền, chỉ có mình Diệp Doanh ngu ngốc, bị người ta đem bán còn giúp hắn đếm tiền, trao cả trái tim lẫn tương lai cho gã đàn ông chẳng xem cô ra gì.

Diệp Doanh nghe đến đây, lòng vừa chua xót cũng vừa tự thấy khinh thường bản thân mình.

Cô ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt không chút thay đổi nào của Thẩm Thanh, rốt cuộc vẫn không đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, nhưng giữa họ hàng và Thẩm Thanh, cô chỉ có thể chọn hắn.

Nếu không, sợ rằng cô cũng không còn khả năng rời khỏi đây.

“Chuyện của tôi và Thẩm Thanh không cần các người quan tâm.”

“Dù sao tôi chẳng còn sống bao lâu, tài sản mà ba chia cho tôi, tôi sẽ đem quyên góp hết, dù có là ai cũng đừng mong chiếm hời.”

“Cô!”

Thẩm Thanh đỡ người Diệp Doanh đang trượt dần, ánh mắt vẫn luôn duy trì bộ dáng lạnh lùng.

“Trước khi đến đây tôi đã liên hệ với luật sư lấy được bản gốc của di chúc, có chữ ký tay lẫn con dấu của ba Diệp, nếu ngày hôm nay tôi và Diệp Doanh không thể rời khỏi đây, vậy các người cứ đợi bản di chúc đó được công bố lên mạng đi.”

“Các người tham lam nhưng muốn giữ mặt mũi cho mình? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế, nếu muốn dồn chúng tôi vào đường cùng, vậy thì phải có gan chịu tiếng xấu cả đời.”

“Cậu!”

Vừa dứt lời, Thẩm Thanh đã quay đầu đi, những bước chân loạng choạng của Diệp Doanh khiến lòng hắn đau như bị lửa đốt. Thẩm Thanh quyết định không dìu cô nữa, thay vào đó hắn khom lưng, bế cô theo kiểu công chúa.

Mặt Diệp Doanh áp vào lồng ngực rắn rỏi của hắn, nghe được âm thanh tim đập bình ổn, trong lòng lưu luyến cảm giác này khôn cùng.

Nhưng rồi cô nhận ra, có lẽ đây chỉ là hành động giả dối mà Thẩm Thanh mang đến che mắt mình, cô thở dài, ngón tay trượt khỏi bả vai của hắn, châm chọc bảo.

“Anh thả tôi xuống đi. Nếu để người ngoài nhìn thấy, anh làm sao ăn nói với Trình Yến?”

“Diệp Doanh, em là vợ của anh, không phải người khác, anh ôm vợ mình trở về nhà, như vậy cũng là sai sao?”

“Vợ?” Diệp Doanh cười khẩy: “Bây giờ tôi chẳng còn gì giá trị lợi dụng nữa đâu Thẩm Thanh. Anh còn không sớm ly hôn với tôi, món hời lớn mà mẹ anh sắp đặt sẵn cho anh sẽ bay mất đi.”

Thẩm Thanh cau mày, nhìn cô với ánh mắt cực kỳ kiên định: “Anh không cần tiền tài, anh cũng chẳng muốn danh vọng. Diệp Doanh, điều anh cầu mong nhất bây giờ chỉ là có thể ở cạnh em mà thôi.”

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *