(5)
“Còn giả vờ giả vịt đến đây làm gì?”
“Di chúc được chia cho cô ta phần hơn, dĩ nhiên là phải đến đây ra oai phủ đầu chúng ta rồi!”
Có người huých vai cô gái đang oán hận trách mắng, ánh mắt nhìn Diệp Doanh mặc áo ta.ng đầy vẻ toan tính, lại nói chêm vào: “Còn chưa biết phần di chúc đó là thật hay giả đâu, cứ chờ kết quả kiểm tra đi. Tôi không tin một đứa con gái như cô ta lại có thể được chia nhiều đến như vậy?”
“Cũng thật lạ, lúc trước cũng không thấy cô tỏ vẻ yêu thương gì với ba, giờ biết bản thân sắp nhận được tiền nên mới làm như khổ sở như thế.”
Diệp Doanh bỏ ngoài tai mấy lời này, cô quỳ xuống đối diện với d.i ả.nh của Diệp Ân Thành, sống lưng thẳng tắp như một cây tùng non chống lại bão tố.
Tiếng kin.h siê.u đ.ộ quanh quẩn trong phòng, còn Diệp Doanh bị bao vây trong âm thanh xì xầm, và ánh mắt đầy soi mói của bọn họ.
Dẫu có như thế, Diệp Doanh vẫn rũ mắt, thái độ lạnh lùng không đau không ngứa.
Người mà cô quan tâm đã chết rồi, những kẻ râu ria kia có nói thêm đôi ba câu thì sao, cô cũng chẳng quan tâm đến.
Lễ ta.ng không vì tranh chấp ngầm trong gia đình mà gián đoạn. Sau khi kết thúc lễ sáng, cả người Diệp Doanh mỏi mệt vô cùng, khi đứng lên cũng lảo đảo sắp ngã.
Có người đỡ lấy cô, ngay sau đó thấp giọng khinh miệt.
“Sức khỏe của cô không được tốt lắm nhỉ? Nghe bảo… cô mắc bệ.nh n.an y, không thể chạ.y chữ.a được à?”
Diệp Doanh hơi nâng mí mắt lên, vẻ ngoài vẫn bình thản, nhưng trong lòng đã bắt đầu dậy sóng.
Quả nhiên… họ biết cả rồi.
“Hôm nay cô ở lại đây đi, chúng tôi có chuyện cần bàn bạc với cô.”
Diệp Doanh lúc này mới ngẩng đầu, nhận lấy ánh mắt như sói rình mồi của họ, cảm thấy hoang đường đến nực cười.
Ba của cô còn chưa làm lễ hạ táng, vậy mà bọn họ đã gấp đến mức muốn dồn cô vào đường cùng.
Họ muốn trước khi bản di chúc được công bố ra bên ngoài, nhanh chóng xử lý sạch sẽ mọi vật cản, có như vậy họ mới thuận lý thành chương nắm phần gia sản không thuộc về mình mà chẳng chút mảy may lo lắng.
Cho nên nhân lúc này, họ định một thể dồn ch.ết cô đấy ư?
“Không cần, tự tôi trở về nhà.”
“Nhà? Nhà nào? Nhà với gã phượng hoàng nam của cô à? Haha, e là tổ ấm của cô sắp vỡ nát rồi. Nói cho cô biết, tôi nghe được tin mẹ hắn đang rục rịch muốn hắn ly hôn với cô và chuẩn bị bám váy bên nhà họ Trình đấy. Dù sao cô cũng hết giá trị lợi dụng rồi.”
“Cô nghe xong cũng đừng có đau lòng quá nha, mắc công lại ảnh hưởng đến sức khỏe.”
“Đúng đó, lỡ cô có bề gì, chúng tôi làm sao ăn nói với chú đây.”
Thật giả tạo làm sao!
Diệp Doanh cau mày, khó chịu bảo: “Chuyện của tôi không cần các người xen vào, tránh ra đi.”
Diệp Doanh muốn rời khỏi nhà lớn Diệp gia, nhưng cánh tay phía sau vẫn luôn giữ lấy người cô, không muốn buông tha cho cô dù chỉ là một chút.
“Diệp Doanh, đừng có được đằng chân lên đằng đầu, tôi trịnh trọng mời cô ở lại đây, vậy mà cô còn không biết điều cự tuyệt, cô có tin tôi nhốt cô ở đây, mỗi ngày bắt cô từ sáng đến tối quỳ gối, tụng kinh cho ba không?”
“Cô hiếu thảo mà, nên yêu cầu đó cũng chẳng quá đáng với cô nhỉ?”
Diệp Doanh chống trả không được, mắt của cô sắp không nhìn rõ đến nơi, điều này làm cô hốt hoảng.
“Các người bắt giữ người trái phép, nhất định sẽ bị tống vào tù!”
“Haha, cô có giỏi thì đi báo cảnh sát đi, nhà vợ của tôi làm bên đó đấy. Để tôi chống mắt lên xem cô có thể làm gì được tôi? Và ai có thể giúp cô ra khỏi nơi này?”
“Nếu là tôi… chồng của cô ấy thì có thể chứ?”
Đúng lúc này, cửa lớn bị đẩy mở. Thẩm Thanh đứng ngược sáng, dùng thanh âm trầm trầm của mình cất ra câu hỏi mang tính uy hiếp.
Không ai ngờ được tình huống này, nhất là đám họ hàng thân thích đã điều tra và toan tính kỹ lưỡng, chẳng một ai đoán được biến số mang tên Thẩm Thanh.
Họ nghĩ, cho dù mọi người trên thế giới nguyện ý cứu Diệp Doanh, người duy nhất muốn bỏ rơi cô và chạy đi chính là Thẩm Thanh.
Thế nhưng, tình huống này đã làm họ ngạc nhiên đến mức chấn động.
Thẩm Thanh lúc này mới có cơ hội nhìn về phía họ, hắn tìm kiếm thân ảnh của Diệp Doanh, ngay lập tức, đập vào mắt là dáng vẻ yếu ớt của cô.
Tim trong ngực trở nên chua xót dữ dội.
“Anh… anh đến đây làm gì?”
Hắn đối diện với lời chất vấn của một kẻ ngu ngốc, nhưng thủy chung vẫn nhìn thẳng vào mắt Diệp Doanh, đáp lại.
“Tôi đến dẫn Diệp Doanh, vợ của tôi trở về nhà.”
Posted inTruyện Ngắn
MẬT ĐẮNG
Facebook Comments Box