(4)
“Sao lại có thể?”
“Di chúc vừa được lập liền b.ệnh ch.ết, nói không có khuất tất m.a mới tin được. Bây giờ, Diệp gia loạn thành một đoàn, bọn họ chẳng vội khóc than tiễn đưa Diệp Ân Thành, ngược lại trong sáng ngoài tối lôi kéo quan hệ với nhau, sợ rằng di chúc của ông ấy làm phật lòng đám người nhà họ Diệp rồi, cho nên họ muốn làm phản.”
“Thẩm Thanh, con hẳn là đoán được mục tiêu tiếp theo của bọn họ rồi phải không? Thế cho nên mẹ mới bảo, con không thể đi gặp Diệp Doanh lúc này đâu.”
Nhà họ Diệp sắp biến thành cái động ăn thịt người không có đáy rồi, Diệp Doanh đi vào trong đó, sợ rằng không bao lâu bện.h nặng trong người lại đột nhiên tái phát, rồi ch.ết bất đắc kỳ tử cũng nên.
Hạ Thanh Nhu bật cười khoái trá, âm thanh ấy khiến cơn ớn lạnh của Thẩm Thanh xuất hiện, chạy dọc khắp sống lưng.
Chỗ dựa lớn nhất của Diệp Doanh trong nhà không còn, chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng Diệp Doanh bị họ hàng vây quanh, xâu xé như một món hàng, đáy lòng Thẩm Thanh lập tức run lên.
Diệp Doanh, Diệp Doanh của hắn lúc này lại còn đang bị bệnh nặng quấn thân lại phải chống chọi với tất cả mọi chuyện, vậy mà hắn không hay không biết, cứ đinh ninh nghĩ rằng cô không còn yêu hắn nữa, cho nên mới làm ra những việc khiến hắn tức giận như thế.
Và rồi trong lúc nóng giận, hắn lại đi tổn thương người mình yêu nhất.
Thẩm Thanh nhắm chặt mắt, dáng vẻ khổ sở cùng hối hận khôn nguôi.
Cánh tay Thẩm Thanh bất chợt siết chặt.
Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt ra nhìn Diệp Doanh bị người khác bắt nạt, cho dù trong gần hai tháng nay họ vẫn luôn ở trong trạng thái hiểu lầm cự cãi, thì cuối cùng bọn họ vẫn là vợ chồng, Thẩm Thanh hắn buộc phải có trách nhiệm với Diệp Doanh.
Huống hồ chi, đối với việc phải buông tay Diệp Doanh, mặc cô bị vùi dập thế này, hắn không tài nào làm được!
Diệp Doanh, em phải đợi anh, nhất định phải đợi anh!
Hạ Thanh Nhu cảm nhận được biến hóa của hắn, ngay lập tức căng thẳng bảo.
“Thẩm Thanh, con không thể xen vào việc này!”
“Tại sao con không thể? Mẹ, đó là vợ con, không phải là người nào khác.”
Thẩm Thanh kéo chăn rời khỏi giường, hành động của hắn vô cùng quyết liệt, đến nỗi mu bàn tay vừa bị rút kim đang chảy máu hắn cũng không màng đến.
Hạ Thanh Nhu thấy con trai đi đứng lảo đảo nhưng vẫn gắng gượng muốn rời khỏi bệnh viện, bà bất lực đến tức giận, trước khi Thẩm Thanh quay lưng biến mất, bà cao giọng đe dọa.
“Thẩm Thanh, nếu bây giờ con dám rời khỏi đây, mẹ sẽ không nể mặt con nữa. Đừng tưởng rằng con là con trai mẹ thì mẹ không dám xuống tay với con.”
“Mẹ cần một trợ lực để có thể đứng vững ở nhà họ Thẩm chứ không phải là một kẻ vô dụng. Nếu con vì Diệp Doanh mà dám phá hỏng hết kế hoạch của mẹ, con cũng sẽ là mục tiêu tiếp theo mẹ sẽ đánh đổ.”
Thẩm Thanh quay đầu lại nhìn bà, bỗng nhận ra ánh mắt của người đối diện xa lạ quá đỗi.
Rất lâu sau, hắn mới cất lên câu hỏi: “Mẹ, trong mắt của mẹ, con cũng chỉ có thế thôi sao?”
“Phải, Hạ Thanh Nhu này thà mất đi một đứa con không biết nghe lời, còn hơn là trơ mắt nhìn vị trí phu nhân gia chủ rơi vào tay con đàn bà khác!”
Lần này, đến lượt Thẩm Thanh mỉm cười, lẫn vào trong đó là vô hạn cay đắng.