(3)
“Diệp Doanh, Diệp Doanh… Tôi hiểu lầm em mất rồi!”
Thẩm Thanh rí.t gà.o lên một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của vị bác sĩ, ngã xuống đất b.ất tỉnh.
Khi Thẩm Thanh mở mắt, võng mạc thu lại chỉ là một màu thuần trắng đến lóa mắt.
Khoảng thời gian này, Thẩm Thanh không còn sự trợ giúp của Diệp Doanh, hắn liền đối mặt với hàng loạt khó khăn, bị ban cổ đông ngày ngày chèn ép đến th.ở kh.ông n.ổi, chỉ vì một dự án nhỏ mà chạy ngược chạy xuôi, xuống nước giả lả nịnh nọt người khác, một chút cũng không giống vị tổng tài cao cao tại thượng, muốn gì được nấy trong tiểu thuyết.
Thẩm Thanh ăn uống không đúng bữa, ngủ không đủ giấc, cả người thoáng chốc đã gầy đi một vòng, cho đến tận lúc nhận được tin tức chấn động kia, hắn liền không trụ nổi, phòng tuyến bình tĩnh cùng lãnh đạm, thoáng chốc bị đánh bay không còn một mảnh.
Thân thể su.y sụ.p, tâ.m tì.nh cũng trở nên mỏi mệt đến ki.ệt q.uệ.
“Diệp Doanh, Diệp Doanh…”
Thẩm Thanh từ mộng mị bừng tỉnh, hắn vội lật người dậy, vừa muốn rút k.im tiê.m gh.im ở tay, bất ngờ lúc này bị một bàn tay trắng ghì lại.
Thẩm Thanh vừa xoay người, mặt ngay lập tức hứng trọng một cái tát đau điếng.
Chát!
“Thẩm Thanh, rốt cuộc là sức khỏe con quan trọng, hay là người đàn bà kia quan trọng hơn, hả?”
Thẩm Thanh dù thể trạng không tốt như ngày thường, nhưng nam nữ chênh lệch, chỉ cần hắn muốn, bàn tay đang bấ.m chặt lấy tay hắn liền có thể dễ dàng bị hất ra.
Chỉ là, Thẩm Thanh không thể làm được, bởi người trước mặt là Hạ Thanh Nhu, mẹ ruột hắn.
“Thoát khỏi vòng tay của mẹ chỉ vì muốn chứng minh bản thân không cần tiền của mẹ, hay là không cần sự trợ giúp của nhà vợ rách nát kia?”
Thẩm Thanh vốn đã nghe quen những lời răn dạy cực kì chói tai của Hạ Thanh Nhu, nhưng chỉ cần nghĩ đến bà đang sỉ vả người thân của Diệp Doanh, Thẩm Thanh lại nhịn không được cắt ngang.
“Mẹ, đủ rồi, đừng nói nữa!”
“Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần, Diệp gia của Diệp Doanh thì so được thế nào với Trình gia của Trình Yến?Nhưng con cứ nhất quyết không chịu nghe, muốn đi theo tiếng gọi của tình yêu mà chống lại ý muốn của mẹ? Kết quả thế nào, người ta còn nghĩ con là nam phượng hoàng muốn mượn vây cánh của họ bò lên, thật nực cười! Con tưởng cái chức cậu ba nhà họ Thẩm là oai phong lắm sao, là muốn gì được đó sao? Con đừng quên…”
Thẩm Thanh ngước mắt, khẽ nhìn khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của mẹ mình, cười chua chát một tiếng.
“Con không quên, mình chỉ là con riêng, chỉ là dã chủng mà người đời chế giễu…”
Hắn càng không quên, mẹ và mình đã dùng những thủ đoạn b.ẩn th.ỉu nào để leo lên cao, một đường thượng vị thành gia chủ cầm trịch của Thẩm gia.
Hắn chưa bao giờ quên, người mẹ dịu hiền ôm lấy vai hắn tủi thân khóc trong đêm, sau này lại trở thành một người ngoa.n đ.ộc, tà.n nhẫ.n đến mức lòng hắn phát lạnh.
Mọi thứ, hắn đều nhớ rõ ràng, rành mạch.
“Con!”
Hạ Thanh Nhu tức đến trợ.n mắt, vốn đến đây vì muốn khuyên nhủ Thẩm Thanh ly hôn với Diệp Doanh, dù sao cũng chỉ là một con ma ốm, chẳng thể sống được bao lâu nữa, nhưng nhìn thái độ của Thẩm Thanh, bà đành đem chuyện này áp xuống.
“Được, để xem con còn có thể chống đỡ đến bao lâu, dù sao ta chỉ nhận Trình Yến là con dâu của mình, con của con cùng Trình Yến mới là cháu nội của ta. Hơn nữa, ta cũng muốn xem, rốt cuộc Lạc Diệp Doanh kia sống được thêm bao lâu.”
Ha Thanh Nhu dường như nhớ đến việc gì, vội che miệng cười khẩy. Thẩm Thanh trong nháy mắt, tim liền đập bang bang một trận, hắn kéo chăn ra khỏi người, vội muốn đi tìm Diệp Doanh.
“Con muốn đi tìm nó, e là người đã không còn ở đây.”
“Mẹ có ý gì? Diệp Doanh vì sao không ở bệnh viện, cô ấy như thế thì đi đâu được?”
“Tất nhiên là cô ta đang ở nhà lớn Diệp gia, cha cô ta ch.ết rồi!”
Posted inTruyện Ngắn
MẬT ĐẮNG
Facebook Comments Box