(2)
Xe cấ.p c.ứu một đường chạy thẳng đến bệnh viện, Thẩm Thanh một tay đỡ lấy đầu Diệp Doanh, để cô gối đầu lên băng ca, một tay còn lại nắm lấy bàn tay mang theo hơi lạnh kia, cả người như bị hút mất hồn phách.
Chỉ trong nửa giờ đồng hồ ngắn ngủi, một thân mùi rượu trên người Thẩm Thanh không cánh mà bay đi mất, hắn như bị một bàn tay vô hình t.át vào mặt, từng phát từng phát, đến mức hoảng hồn.
Từ kinh ngạc, thảng thốt, đến bây giờ trái tim trong lòng ngực hắn liền đa.u đến mức c.h.ết
Chiếc xe qua một đoạn đường gồ ghề, liền tròng trành xốc nảy, Thẩm Thanh vẫn một mực đờ người liền bị xóc nảy theo, suýt nữa đầu đã va vào thành cửa. Hắn không quản mình như thế nào, lại sà xuống ôm lấy Diệp Doanh, trong giọng nói hiếm khi để lộ ngh.ẹn ngà.o.
“Đừng rời xa tôi, van cầu em, Diệp Doanh, tôi van cầu em.”
Hốc mắt Thẩm Thanh triệt để ch.ua xót, nhưng nước mắt một giọt cũng không rơi xuống được.
“Tôi yêu em, yêu em…”
Chỉ tiếc, lời nói cảm động như thế này, lại xuất hiện quá trễ, không có phép màu nào khiến Diệp Doanh tỉnh lại, nghe được những lời chân tâm đến rung động kia.
Đã là ba tiếng sau khi Diệp Doanh vào phòng cấp cứu, khi ánh đèn đỏ tắt phụt, cửa phòng được mở toan ra, Thẩm Thanh vội đi đến, đầu quả tim như bị một thanh gư.ơm áp chặt vào, lạnh lẽo đến c.ắt d.a c.ắt th.ịt.
“Bác sĩ, bác sĩ… vợ tôi thế nào rồi?”
“Tình trạng không khả quan cho lắm, hơn nữa cô ấy lại bắt đầu ngừng tr.ị li.ệu, đến lúc này, tình trạng bệnh đã vô cùng nghi.êm trọng.”
Bác sĩ thở dài một tiếng. Mà Thẩm Thanh nghe được những lời này, tay chân như nhũn ra, gặng hỏi một lần nữa.
“Bác sĩ nói sao? Vợ tôi, sao lại tr.ị li.ệu?”
“Cô ấy bị u.n.g t.hư ph.ổi, vốn tình trạng b.ệnh không xấu, cô ấy cũng rất phối hợp đ.iều trị. Nhưng không hiểu vì lí do gì, cô ấy lại kiên quyết muốn ngừng lại. Tính đến hiện tại, kh.ối u đã chuyển sang giai đoạn d.i căn ”
Thẩm Thanh dường như thông qua hai câu của bác sĩ, phát giác có điều gì đó không ổn, hắn không đợi bác sĩ nói tiếp, cuống quýt cắt ngang.
“Bác sĩ, vậy thời gian ngừng trị liệ.u của Diệp Doanh, là bắt đầu từ lúc nào?”
“Khoảng hai tháng trước.”
Thẩm Thanh lảo đảo lui về sau, hắn dường như cảm ứng được thanh gươ.m đặt cạnh mình đã bắt đầu dùng phần l.ưỡi sắ.c bé.n đâ.m thẳng vào tim hắn.
Má.u tươi cùng da thịt nh.ầy n.hụa liền thi nhau rơi xuống đất.
“Diệp Doanh, Diệp Doanh…”
Hai tháng trước không phải là lúc Diệp Doanh phát hiện mình mang thai hay sao ? Nếu cô ấy muốn b.ỏ đứa bé, vậy thì tại sao lại ngừng t.rị liệu? Vậy hắn… hắn sai rồi sao? Hắn trách lầm cô rồi sao?
Thẩm Thanh đến cuối cùng cũng bật khóc, hắn đau k.hổ quỳ sụp xuống sàn, khàn giọng nói.
“Diệp Doanh, Diệp Doanh…Tôi hiểu lầm em mất rồi!”
Posted inTruyện Ngắn
MẬT ĐẮNG
Facebook Comments Box