“Đã là lần thứ mấy cô muốn phá thai rồi?”
“Không biết, cũng không muốn biết.”
“Cô không muốn mang thai con của tôi đến như vậy sao?”
Diệp Doanh ngước mắt lên, con ngươi phủ một màu đen âm trầm tĩnh lặng, khóe môi trắng bệch ốm yếu nhếch lên một nụ cười cay nghiệt, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng không hề mang một chút độ ấm nào.
“Muốn có con thì đi ra ngoài, tùy tiện tìm một người phụ nữ để lên giường đi, tôi thà giết chết chính con ruột của mình, cũng không muốn nó sẽ trở thành công cụ kiếm tiền cho anh.”
Diệp Doanh quay đầu liền nhìn thấy gốc tùng xác xơ ngoài khung cửa sổ, hệt như trái tim khô cằn nứt nẻ của chính mình, đợi mãi một mùa xuân không thể xuất hiện, liền rũ mi không muốn nhìn nữa.
Không phải không muốn có con, mà là cô chẳng thể có con được.
Thẩm Thanh biết hiện giờ chưa thể lấy cứng đối cứng với Diệp Doanh, chỉ khẽ lắc đầu, từ tốn cầm cháo đưa đến trước mặt Diệp Doanh, lại bị cô thô lỗ đẩy ra.
“Diệp Doanh, cô…”
Diệp Doanh hất văng chén cháo xuống sàn, âm thanh rơi vỡ chói tai vang lên.
“Cút!”
Sắc mặt Thẩm Thanh trầm xuống, hắn không vui hừ một tiếng, sau đó bỏ lại một câu liền đứng lên, lãnh đạm rời đi.
“Cô tịnh dưỡng cho khỏe đi.”
“Cút ra ngoài.”
Diệp Doanh nghe tiếng đòng của phòng, mi mắt kể từ lúc đó liền mệt mỏi đến không muốn động, ngẩn người một lúc, liền phát hiện có dòng chát lỏng ấm nóng chảy xuống môi.
Khóc sao? Nước mắt của cô hình như đã cạn từ lâu rồi, thế thì lấy đâu ra nước mắt mà rơi nữa!
Diệp Doanh ôm lấy mặt, lúc rút tay ra, trong lòng bàn tay chỉ còn một màu đỏ sậm của máu.
“Sắp chế.t rồi, tôi sắp chế.t rồi sao?”
Diệp Doanh bật cười sằng sặc, má.u tư.ơi trên m.ũi không ngừng chảy xuống, thấm vào vạt áo bện.h nhân màu xanh nhạt, tạo thành những vệt bẩn loa.ng lổ chó.i mắt.
Nếu cứ thế ch.ết đi thì tốt rồi, cô cũng không cần chịu đựng cuộc sống hôn nhân giày vò này nữa.
Dành hết lòng yêu thương một người, chỉ hy vong họ đối với mình tốt một chút, nhưng đến cuối cùng mới nhận ra rằng, dù bản thân có làm thêm trăm ngàn việc, thì tâm của họ cũng vĩnh viễn không đặt trên người mình.
Cần gì mà phải cơ cầu, chỉ tội chuốc thêm đa.u kh.ổ…
…
“Diệp Doanh, cho tôi…”
Diệp Doanh đẩy Thẩm Thanh cả người đầy mùi rượu ra, sau đó nằm đưa lưng về phía hắn, cuộn chặt chăn vào mình.
Thẩm Thanh tháo cà vạt quăng xuống sàn nhà, sau đó ngồi xuống cạnh Diệp Doanh, khẽ hôn lên tóc cô, giọng nói bị nhiễm men say mà trở nên mềm mại.
“Diệp Doanh, tôi muốn có một đứa con, sinh cho tôi một đứa con được không?”
Diệp Doanh không lên tiếng, cũng không nhúc nhích, Thẩm Thanh liền thuận đà xốc chăn lên, nhanh chóng tho.át hết quầ.n áo của cô ra.
D.a thị.t trắng mịn dưới ánh đèn, đối lập hoàn toàn với khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc, không nhìn ra hỉ nộ ái ố của Diệp Doanh. Thẩm Thanh liền ngừng lại động tác, ngập ngừng gọi.
“Diệp Doanh.”
“Anh muốn có con, nhưng tôi không thể cho anh, muốn thì đi tìm người khác đi.”
“Tôi chỉ muốn có con với em.”
Diệp Doanh cười tự giễu một tiếng.
“Phải rồi, con do tôi sinh ra thì mới có thể thừa hưởng tài sản của ông ngoại nó chứ, tôi nói có đúng không?”
Thẩm Thanh ghét nhất là nhìn bộ dáng cao cao tại thượng này của cô, chất cồn ngấm vào trong lòng ng.ực khiến hắn dần quên đi hết thảy lí trí, Thẩm Thanh hôn bả vai trầ.n trụ.i của Diệp Doanh, thanh âm hun.g á.c không cho phép phản khán.g.
“Tôi chỉ muốn có con với em, vì nguyên nào cũng đều như nhau thôi, em không nguyện ý, nhưng tôi nguyện ý là được.”
Diệp Doanh nghiêng mặt đi, không tránh né những cái hôn rự.c đang rơi xuống bả vai, xương quai xanh của cô, cả lúc t.iến vào, môi cô vẫn hé chặt, không nói lấy một lời.
“Diệp Doanh, Diệp Doanh, em không yêu tôi sao?”
Yêu, yêu sao? Diệp Doanh khép hờ mi mắt, tự hỏi mình còn yêu Thẩm Thanh hay không?
Không biết, không rõ, vì dường như tim cô đã ch.ết từ lâu rồi, cho nên vốn không còn cảm giác gì nữa.
“Diệp Doanh, em… em làm sao vậy?”
Thẩm Thanh dừng lại động tác của chính mình, nhìn vết m.áu dính trên ga giường, sau đó nhìn đến khuôn mặt toàn là má.u tươi của Diệp Doanh, hốt hoảng thé.t lên.
Diệp Doanh nhìn nét mặt lo lắn.g quá chân thật của Thẩm Thanh, cơ thể rã rời mặt cho Thẩm Thanh ôm lấy, mỉm cười giễu cợt.
“Thẩm Thanh, tôi không thể mang thai, anh có cố gắng cách mấy cũng vô dụng mà thôi, bởi vì tôi chẳng còn sốn.g bao lâu nữa.”
“Diệp Doanh, em làm sao thế này? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Diệp Doanh!”
M.áu từ khóe môi Diệp Doanh chảy xuống ngón tay của Thẩm Thanh, thấm đẫm chúng trong một màu đỏ tươi, phá lệ chói mắt.
Còn thân thể Diệp Doanh đã trượt xuống khỏi vòng tay của hắn từ lúc nào, âu Thẩm Thanh cũng không đủ tỉn.h táo để biết được.
Chỉ rõ, người trong ngực hắn, đã m.ất đi t.ri giá.c vốn có, lay mãi cũng không tỉnh lại.
Posted inTruyện Ngắn
MẬT ĐẮNG
Facebook Comments Box