16.
Sáng sớm hôm sau, Chu Tuyên lái xe mang tôi đến cửa hàng châu báu.
Nhân viên cửa hàng mang một chiếc nhẫn kim cương rất lớn tới trước mặt tôi.
Lúc này, Chu Tuyên nắm tay tôi nghiêm túc mà nói: “Khương Khương, chúng ta kết hôn đi.”
Nhân viên cửa hàng cười nói:
“Thưa cô, bạn trai của cô thật sự tri kỷ!! Đây là chiếc nhẫn đáng giá nhất trong tiệm của chúng tôi, thiết kế cũng là độc nhất vô nhị.”
Độc nhất vô nhị.
Thật buồn cười.
Dưới ánh đèn sáng tỏ, trời trong mây trắng.
Trước mắt hết thảy, đều giống như vô số lần trong quá khứ, tôi thầm nghĩ.
Nhưng khi tôi nhìn chiếc nhẫn kia, liền sẽ nghĩ đến buổi chiều hôm đó.
Lâm Tinh Nguyệt đi rồi, hắn sụ mặt kéo tôi đến cửa hàng châu báu, lạnh lùng mà trào phúng tôi:
“Không phải là muốn mua trang sức sao? Chính mình chọn đi.”
Khi đó, mọi người xung quanh tò mò nhìn qua mà thương hại tôi.
Những ánh mắt ấy giống vô số mũi tên nhọn, đâm thủng tôi trái tim.
Dạ dày đau quặn lên, tôi cúi người xuống, cả người cuộn tròn thành một đoàn.
Biểu tình trên mặt Chu Tuyên lập tức liền thay đổi, hắn thò qua tới đỡ tôi, lại bị tôi gạt ra.
Móng tay quét qua gương mặt hắn, vẽ ra một vệt máu thật dài.
Ngón tay tôi bám chặt vào mặt bàn pha lê, cố gắng ngồi dậy, ngữ khí bén nhọn:
“Kết hôn sao? Tôi xem anh là đang hối hận lúc trước dại dột đem một nửa cổ phần công ty cho tôi đi, bây giờ mắt thấy tôi sống không được bao lâu nên muốn dùng phương thức hợp pháp để thu hồi lại đúng không?!!”
Chu Tuyên thương tâm nhìn tôi.
Trong nháy mắt, tôi thấy được lệ ý trong mắt hắn.
Hắn run giọng nói: “Khương Khương, anh không xấu xa như vậy.”
Tôi thở phì phò, lồng ngực phập phồng lên xuống, trừng mắt nhìn hắn.
“Dựa vào đâu mà anh cảm thấy rằng sau khi lừa tôi nhiều chuyện như vậy, tôi vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng anh? Ngày tôi vào phòng phẫu thuật anh còn lăn giường với Lâm Tinh Nguyệt…”
Tôi nói tới đây, ngữ khí nghẹn ngào.
Đột nhiên không nói được nữa.
22 năm qua, không có khả năng chỉ bằng một cái chớp mắt liền xóa được.
Chẳng sợ trong lòng đã hạ quyết tâm, khi nghĩ lại những chuyện kia, vẫn sẽ cảm thấy nỗi đau như cắt da cắt thịt.
Chu Tuyên nhắm mắt lại: “… Vậy anh sẽ chứng minh cho em thấy.”
Y tá kiểm tra phòng nói với tôi, buổi tối hôm đó Chu Tuyên một đêm chưa ngủ.
Hắn ngồi ở khu hút thuốc trong góc hành lang, cả đêm hút hết một bao thuốc.
Ngày hôm sau, hắn ngay lập tức liên hệ luật sư, soạn thảo một bản hợp đồng.
Trên đó viết, trong trường hợp hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tất cả tài sản trên danh nghĩa của hắn đều sẽ được chuyển nhượng cho tôi.
Chu Tuyên đưa hợp đồng cho tôi xem, thân mật mà sáp lại: “Khương Khương, anh thật sự rất hối hận.”
“Lúc ban đầu anh thành lập công ty này, chính là vì tương lai của chúng ta.”
“Anh cũng không rõ tại sao công ty ngày càng phát triển, ngược lại thì anh càng ngày càng quên đi mục đích ban đầu của mình.”
“Nhưng anh thật sự yêu em.”
Hắn phun ra hơi thở nóng bỏng quen thuộc lại xa lạ, rúc đầu cọ cọ vào gương mặt tôi.
Tôi cố nén ghê tởm trong lòng, ánh mắt đảo qua một vòng giữa các điều khoản trên hợp đồng.
Xác nhận điều khoản hợp pháp hữu hiệu, rốt cuộc hơi hơi yên tâm.
“Chu Tuyên.”
Tôi nhẹ giọng kêu hắn: “Chúng ta thật sự còn có thể trở lại như lúc ban đầu sao?”
Hắn ôm eo tôi, bỗng nhiên siết chặt: “Có thể.”
“Anh đã nói rõ ràng với Lâm Tinh Nguyệt, về sau sẽ không liên hệ với cô ta, cô ta sẽ không xuất hiện ở trong công ty, cũng không xuất hiện trước mặt em nữa.”
Còn chưa đủ.
Tôi nhắm mắt lại, không nói nữa.
17.
Xử lý thủ tục tạm nghỉ học ở trường xong, tôi bắt đầu nằm viện, định kỳ trị liệu bằng hoá chất.
Bởi vì bị ốm đau tra tấn, không đến một tháng sau, tôi gầy một vòng lớn.
Cẳng tay vốn đã mỏng manh, nay càng thêm gầy guộc đến đáng sợ.
Lúc công ty không bận rộn, Chu Tuyên vẫn luôn ở trong phòng bệnh bồi tôi, không chịu rời đi nửa bước.
Lâm Tinh Nguyệt đích xác không tiếp tục xuất hiện trong công ty hắn.
Nhưng vào buổi chiều hôm đó, cô ta lại tới phòng bệnh tìm tôi.
Sắc mặt tái nhợt, biểu tình khó coi tới cực điểm.
Tôi không cảm thấy ngoài ý muốn.
Rốt cuộc chính tôi đã tự tay đã tổng hợp lại những việc cô ta làm, hơn nữa từ trong di động của Chu Tuyên tìm được ảnh chụp cùng ghi chép nói chuyện của bọn họ làm chứng cứ, chia sẻ cho nơi làm việc của bố mẹ cô ta và diễn đàn trường học cũ của chúng tôi.
Khi đó tôi đã đoán được, cô ta chắc chắn sẽ đến tìm tôi.
Bố mẹ của Lâm Tinh Nguyệt đều làm việc trong cơ quan nhà nước, rất coi trọng thanh danh.
Thậm chí, bố cô ta còn đang trong giai đoạn chuẩn bị thăng chức.
Lần này cô ta gây ra chuyện, xem như là đưa dao cho đối thủ cạnh tranh của bố.
Đến nỗi ở trên diễn đàn trường học cũ, đã sớm truyền khai.
Bạn học cũ của chúng tôi đều biết, Lâm Tinh Nguyệt và tôi là bạn thân.
“Không phải là cô ta và Chu Tuyên vẫn luôn tranh chấp với nhau sao, lúc nào cũng khuyến khích Lý Khương Khương mau chia tay. hóa ra là để chính mình nhảy vào?!!!”
“Lúc trước cô ta không tìm được chỗ thực tập, một hai phải đến công ty Chu Tuyên, vẫn là Lý Khương Khương sắp xếp cho cô nàng.”
“Liền bạn trai của bạn thân cũng cướp, có ghê tởm hay không?”
“Nghe nói Lý Khương Khương sinh bệnh……”
Tôi lướt qua tin tức trên diễn đàn, tắt điện thoại di động, nhìn Lâm Tinh Nguyệt trước mặt tức muốn hộc máu.
“Có gan làm, không có can đảm gánh vác trách nhiệm sao?”
Tôi bắt chước cô ta cười rộ lên, chỉ tiếc rằng đang sinh bệnh, cả người gầy lợi hại, cười lên cũng không xinh đẹp.
“Đừng có gấp, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi.”
Lâm Tinh Nguyệt sắc mặt âm trầm, một câu đều nói không nên lời.
Sau khi cô ta rời đi, buổi tối Chu Tuyên tới.
Hắn nói mang theo cay chát:
“Mấy ngày này, em lấy di động của anh, bảo là muốn tìm mấy thứ, chính là tìm những cái video và ảnh chụp đó sao?”
“Tôi không tìm còn không biết, hai người thật là hạ tiện, làm mấy cái chuyện kia còn muốn chụp ảnh quay video…”
Hầu kết Chu Tuyên đột nhiên lăn lộn một vòng, tiến lên ôm lấy tôi.
“Đừng nói nữa, Khương Khương.”
Tôi lạnh lùng nói: “Anh có thể làm, tôi vì sao không thể nói?”
“…… Em rõ ràng nói qua, em đã tha thứ anh.”
Lông mi hắn run rẩy dữ dội, thần sắc tràn đầy thống khổ.
“Tha thứ, chuyện quá khứ liền có thể làm như chưa từng phát sinh sao?”
“22 năm qua, từ lời nói đều nói không rõ. Chu Tuyên, tôi yêu anh, vậy nên lúc anh thương tổn tôi, tôi đều cố gắng lựa chọn tha thứ.”
“Nhưng anh đáp lại tôi như thế nào?”
“Hai người, một người là bạn trai tôi, một người là bạn thân tôi. Nhiều lần như vậy đều công khai ở trước mặt tôi ve vãn đánh yêu, như vậy kích thích lắm sao? Hay là ở trong mắt các người, tôi thật sự rất ngu ngốc, cho nên tôi vĩnh viễn đều sẽ không phát hiện ra gian tình của mấy người?”
“Chu Tuyên, anh thật sự quá ghê tởm, quá hạ tiện.”
Bởi vì cảm xúc kích động, dạ dày lại càng đau.
Tôi chống mép giường, thở phì phò kịch liệt.
Y tá gõ cửa tiến vào, truyền dịch cho tôi.
Tôi nhắm mắt lại: “Cút đi, hiện tại tôi không nghĩ thấy anh.”
18.
Trị bệnh bằng hoá chất làm thân thể của tôi ngày một suy yếu đi xuống.
Đại khái là do đứng trước thời khắc sinh tử, Chu Tuyên rốt cuộc bắt đầu nhớ lại những chuyện quá khứ đã từng bị hắn xem nhẹ.
Ánh mắt hắn nhìn về phía tôi càng ngày càng biểu lộ si tình.
Hắn bắt đầu uống rượu, uống say liền chạy tới trước giường bệnh của tôi ngồi thừ người ra, say khướt mà nắm tay tôi nói lời xin lỗi.
“Làm ơn tha thứ cho anh đi, Khương Khương.”
“Chờ đến lúc em khỏi bệnh, chúng ta mau chóng kết hôn nhé.”
“Chuyện của quá khứ, khiến cho nó trôi qua hoàn toàn được không?”
“Trước những lúc sống hay chết như này, có chuyện gì là không qua được đâu?”
Tôi nằm ở trên giường, không nói một lời.
Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ, khi đó là một buổi chiều mưa tầm tã.
Lúc Chu Tuyên tới phòng bệnh thăm tôi, đột nhiên lại nói, hắn đã hỏi thăm được về một vị chuyên gia đã về hưu có nhiều kinh nghiệm về trị liệu ung thư.
“Anh sẽ đi đến thành phố bên, mời ông ấy tới đây giúp em chữa trị.”
Thế nhưng lần tiếp theo tôi nghe được tin tức về hắn, là lúc cảnh sát liên hệ với tôi.
“Xin hỏi, là cô Lý Khương Khương đúng không?”
“Là như này, bởi vì bạn trai cô ở trên đường cao tốc xảy ra tai nạn xe cộ, lập tức tử vong…”
“Ở hiện trường còn có một người phụ nữ đang mang thai, bây giờ đã đưa đi bệnh viện cấp cứu……”
Bên tai tựa như có vô số bọt khí trồi lên, tiếng gầm rú từ bên kia vọng vào, tôi chậm rãi cúi đầu nhìn màn hình di động lóe sáng.
Giao diện đang hiển thị hình ảnh tôi và Chu Tuyên đang thương lượng, làm thế nào để có thể bán đi cổ phần trong tay tôi.
Làm thế nào để Chu Tuyên cảm nhận được sự thống khổ đến tận cùng như tôi.
Chỉ là không đợi được đến lúc tôi tiến hành kế hoạch, lại đợi được tin hắn xảy ra tai nạn.
Người phụ nữ đang mang thai cùng ngồi trên xe với hắn, chính là Lâm Tinh Nguyệt.
Cho đến tận hôm nay, bọn họ vẫn dây dưa không rõ.
Tôi tới cục cảnh sát nhận lại di vật của Chu Tuyên, đó là một cái điện thoại nhiễm đầy m.á.u.
Sau khi khởi động máy, màn hình hiện lên cuộc trò chuyện của hắn và Lâm Tinh Nguyệt.
Chẳng sợ ngôn từ mang theo cả oán hận và tình yêu
Cũng không hề có cái gọi là chuyên gia đã về hưu.
Đều là dối trá.
Đều là dối trá.
19.
Kỳ tích là, trải qua quá trình trị liệu bằng hóa chất, Lại thêm một lần làm giải phẫu cắt bỏ Cơ thể của tôi đã dần dần khôi phục.
Mà bản hợp đồng để khiến tôi an tâm kia, sau khi Chu Tuyên qua đời, trời xui đất khiến mà làm cho tôi có thể kế thừa hết tất cả tài sản của hắn.
Chờ đến khi tôi hoàn toàn khỏi bệnh, đã qua mùa thu năm thứ hai.
Một chiếc lá khô vàng vừa vặn rơi xuống lòng bàn tay.
Tôi xòe tay ra, trên phiến lá màu vàng đó tồn tại một chút màu xanh, giống như trong tuyệt cảnh lại ra sinh cơ.
Đột nhiên tôi nhớ đến Chu Tuyên.
Thật lâu thật lâu trước kia, khi chúng tôi còn trẻ.
Cũng là vào cuối thu,trong lúc hắn và tôi cãi nhau đã vô ý giơ tay lên.
Bởi vì từ nhỏ đã từng bị bố đ.á.n.h đ.ậ.p, cơ thể tôi theo bản năng mà co rúm lại một chút.
Trong mắt Chu Tuyên hiện lên một tia đau lòng, hắn nhanh chóng bỏ tay xuống, ôm chặt lấy tôi.
“Khương Khương, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em.”
Chung quy cũng chỉ là lời chót lưỡi đầu môi.
Những lời đường mật đó, thực sự chỉ có tác dụng khi cả hai yêu nhau mà thôi.
