Lời nói chót lưỡi đầu môi


14.

Kỳ thật rất lâu trước kia, khi tôi và Chu Tuyên còn học cấp ba.

Lúc đang tập đạp xe trên đường, tôi té bị thương chân.

Đoạn thời gian đó chúng tôi đang giận dỗi, nhưng khi hắn bế tôi hoảng hoảng loạn loạn mà đưa đi bệnh viện, lại thiếu chút nữa rớt nước mắt.

“Lý Khương Khương, đều là tôi sai, cậu ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện.”

Tới bây giờ, tôi bước ra khỏi cửa, đem báo cáo kiểm tra đưa cho hắn.

“Bác sĩ nói, kết quả kiểm tra của tôi không tốt lắm.”

“…… Có ý tứ gì?”

Tôi trào phúng mà cười cười:

“Ý tứ chính là, tôi thực mau sẽ chết, đến lúc đó anh liền có thể chính đại quang minh mà ở bên Lâm Tinh Nguyệt, vui vẻ sao?”

Cả người Chu Tuyên cương tại chỗ, thật lâu cũng không thể nhúc nhích.

Sau một lúc lâu, hắn mới vươn tay ra, muốn ôm lấy tôi: “Không đâu Khương Khương, chúng ta có thể điều trị……”

Chưa dứt lời, nhìn người đến người đi trên hành lang bệnh viện, tôi đột nhiên nâng tay lên, hung hăng tát hắn một cái.

“Anh biết bác sĩ nói gì sao? Phần lớn nguyên nhân tôi bị bệnh dạ dày sớm như vậy, là do uống rượu quá nhiều, dạ dày xuất huyết cùng với viêm dạ dày lặp đi lặp lại gây nên!!!”

Chu Tuyên ngơ ngác mà nhìn tôi.

Tôi nghĩ hắn nhất định đã nhớ ra rồi.

Đoạn thời gian đó, tôi vì công việc xuất hết toàn lực.

Từ nhỏ dạ dày yếu ớt lại thêm ăn uống thất thường dẫn đến hai lần phải nhập viện truyền dịch.

Ở hoàn cảnh như vậy, tôi đã bồi ở bên hắn, cùng chạy đôn chạy đáo đàm phán hợp đồng.

Có lần bên đầu tư thấy hắn trẻ tuổi nên có ý định gây khó dễ, bắt hắn uống rượu.

Là tôi đã xông pha lên trước đoạt lấy bình rượu, một hơi uống cạn, sau đó hậu quả là nôn thốc tháo trong nhà vệ sinh.

“Anh còn phải trao đổi với bọn họ, lúc này mà uống say thì sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề.”

Khi đó vành mắt Chu Tuyên hồng hồng, ôm tôi.

Nói hắn nhất định phải cho tôi một cuộc sống xa hoa.

Đều là âm mưu.

Đều là gạt người.

Sợ hãi cùng phẫn nộ tựa như ngọn lửa, càng thiêu càng vượng, dòng máu đang chảy trong người cũng giống như dung nham, đang sôi trào đấu đá lung tung.

Tôi thở hổn hển, lại nâng tay lên tát hắn.

Còn muốn đánh tiếp, bàn tay lại bị Chu Tuyên bắt được.

Ánh mắt lạnh lùng ngày xưa,, giờ phút này bị đau đớn che phủ.

Hắn thấp giọng nói: “Sẽ tốt…… Khương Khương, em sẽ khá lên.”

“Trị bệnh bằng hoá chất hay là giải phẫu, sẽ luôn luôn có biện pháp, em đừng sợ.”

Hắn túm cổ tay của tôi, đem tôi kéo vào trong lòng ngực hắn.

Mà tôi chỉ rũ lông mi, giấu đi tất cả cảm xúc, vờ như không thể kìm nén, nằm ở trong ngực hắn mà thất thanh khóc rống.

15.

Chạng vạng, Lâm Tinh Nguyệt tìm đến bệnh viện.

Cô ta nhìn mu bàn tay tôi, trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng: ”Lý Khương Khương, cô và anh ấy bên nhau đã nhiều năm, chẳng lẽ không ý thức được việc anh ấy chưa bao giờ nghĩ tới việc cưới cô sao?”

Tôi ngồi trên giường bệnh ngửa đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn cô ta.

“Chu Tuyên đã sớm không còn yêu cô nữa, hắn không nhắc đến chia tay chỉ vì đã thói quen mấy năm nay ở bên cô thôi.”

“ Buổi sáng hôm qua tôi chỉ cần khóc vài tiếng qua điện thoại, anh ấy đã gấp không chờ nổi mà trở về tìm tôi.”

“Chắc hẳn cô đã nhìn thấy ảnh chụp rồi, cả sáng hôm qua chúng tôi đều…”

Tôi cười:” Việc ghê tởm như vậy cô cũng có thể chính đại quang minh mà nói ra, cũng là không dễ dàng.”

Lâm Tinh Nguyệt rốt cuộc trầm mặc, thần sắc khó coi:

“Lý Khương Khương, cô thiếu dùng biểu tình đấy nhìn tôi đi.”

“Tôi không có lỗi với cô. Cô cùng anh ấy còn chưa kết hôn, chúng tôi khó lòng kìm nổi, về mặt đạo đức là không có gì để chỉ trích…”

“Lâm Tinh Nguyệt, ai cho cô đến đây?”

Chu Tuyên bỗng dưng xen vào.

Khi nãy hắn đi mua cơm cho tôi, trên tay còn cầm hộp cơm màu hồng.

Lâm Tinh Nguyệt ngửa đầu nhìn hắn: “Làm sao vậy học trưởng, bạn thân em sinh bệnh nằm viện, em không thể đến thăm cô ấy sao?”

Chu Tuyên buông hộp cơm, động tác cường ngạnh mà lôi cô ta ra ngoài.

Qua cánh cửa, âm thanh bên ngoài truyền vào tai tôi rõ ràng.

“Chu Tuyên, anh kéo quần liền trở mặt không biết người đúng không?”

Chu Tuyên đè thấp giọng, lạnh băng vô tình nói: “Tôi đã nói rồi, chuyện của chúng ta đã kết thúc.”

“Tôi và cô ở bên nhau, vốn dĩ chính là nhất thời xúc động, hiện tại đã đến lúc phải trở về đến quỹ đạo vốn có.”

“Rốt cuộc em kém Lý Khương Khương ở điểm nào, mặc kệ là gia cảnh, diện mạo hay là tính cách, em có thể cho anh nhiều hơn những gì cô ta có…”

Chu Tuyên khinh miệt mà đánh gãy: “Cô cũng xứng so với cô ấy?”

Bên ngoài an tĩnh lại.

Chỉ là, chốc lát sau bên ngoài truyền đến tiếng khóc bị đè nén của Lâm Tinh Nguyệt.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *