12.
Khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện.
Không thấy Lâm Tinh Nguyệt đâu, chỉ có Chu Tuyên canh giữ ở trước giường bệnh, thần sắc ngưng trọng mà nhìn tôi.
Trên tay của hắn là báo cáo kiểm tra sức khỏe của tôi
“Vì sao không nói cho anh biết?”
Sắc mặt Chu Tuyên trắng bệch, “Khương Khương, em sinh bệnh, sao lại không gọi cho anh trở về?”
Tôi vô biểu tình mà nhìn hắn: “Khi nào thì bắt đầu?”
“Khương Khương, bác sĩ đã nói em không thể ——”
“Tôi hỏi anh, anh bắt đầu dây dưa với Lâm Tinh Nguyệt từ khi nào?!”
Tôi gần như mất khống chế mà nắm gạt tàn đầu giường lên, ném mạnh về phía Chu Tuyên.
Hắn không trốn.
Gạt tàn thuốc nện ở thái dương hắn, chỉ trong nháy mắt, màu đỏ chói mắt liền xuất hiện.
Chu Tuyên nhắm mắt lại, khó khăn mở miệng: “…… Là hai năm trước, khi cô ấy đến thực tập ở công ty anh.”
“Lúc đầu là Lâm Tinh Nguyệt tới tìm anh, nói muốn đến công ty anh thực tập. Anh cự tuyệt, còn nói mấy lời khó nghe. Nhưng mà Khương Khương, em biết đấy anh và cô ấy vẫn luôn không hợp nhau, chỉ là hôm đấy sau khi anh mắng xong, cô ấy không hề mắng lại mà cô ấy, cô ấy… khóc.”
“Buổi tối hôm đó, Lâm Tinh Nguyệt uống say khướt rồi chạy đến bãi đỗ xe dưới công ty cản anh lại, còn hỏi anh có phải vĩnh viễn đều sẽ chán ghét cô ấy đúng không.”
“Khương Khương, ngay từ đầu anh đã đẩy cô ấy ra, sau đó cũng hủy luôn cả sơ yếu lý lịch. Là anh muốn đoạn tuyệt hết tất cả khả năng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà em cứ một hai phải bắt anh cho cô ấy đến công ty thực tập.”
Vớ vẩn, cái lý lẽ này quá vớ vẩn.
Tôi trào phúng mà kéo khóe môi:
“Cho nên, anh ngoại tình cùng với bạn thân nhất của tôi, lừa gạt tôi, là do tôi phải không?”
“Ý của anh không phải là như thế!!”
Tôi trừng mắt nhìn hắn.
Từ hình ảnh phản xạ trong mắt Chu Tuyên, tôi nhìn thấy bộ dạng của mình.
Hốc mắt đỏ bừng, tới mức dường như sắp xuất huyết.
“Khương Khương, xin em hãy tin tưởng anh! Anh và cô ấy chỉ là nhất thời hứng khởi, anh không hề muốn cùng cô ấy kết hôn. Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy mà… ”
Hắn nói tới đây, lại đột nhiên dừng lại.
Tôi bụm mặt, vừa cười vừa lau nước mắt: “Chu Tuyên, anh còn nhớ chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy.”
Từ 4 tuổi quen biết nhau, đến khi 18 tuổi, hắn khẩn trương thổ lộ với tôi. Chờ tới bây giờ, chúng tôi đã 26 tuổi.
Suốt 22 năm qua, ở mọi thời khắc quan trọng, đều là tôi và Chu Tuyên có nhau, sưởi ấm cho nhau, đồng hành cùng nhau.
Dường như tôi đã đem hắn khảm vào trong tim mình, coi hắn như một bộ phận trong thân thể, tình cảm ấy âm thầm mà lớn lên. Thế nên bây giờ chỉ cần hơi chút lột da, đập vào mắt đã là cảnh tượng m.á.u tươi đầm đìa.
Chẳng sợ hết thảy sớm đã có dự liệu, tôi vẫn không chịu tin tưởng hắn phản bội tôi.
Bởi vì giữa tôi và Chu Tuyên, sớm đã không phải đơn giản như người yêu.
“Anh còn gạt tôi, Chu Tuyên, đến lúc này anh còn muốn gạt tôi.”
Tôi ngửa đầu nhìn hắn, “Tôi không tin anh không biết rằng tôi vẫn luôn đợi anh cầu hôn.”
“Cái gì mà có người từ chối tình cảm của Lâm Tinh Nguyệt chứ, căn bản là không tồn tại người đó. Lúc anh đưa nhẫn cho cô ấy, anh nghĩ gì hẳn là anh rất rõ ràng.”
“Chính anh ngoại tình, bây giờ anh lại nói với tôi là từ trước đến giờ anh không hề nghĩ đến việc kết hôn với Lâm Tinh Nguyệt.”
“Chu Tuyên, anh dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng anh thêm lần nữa?”
Hắn cứng đờ mà đứng ở trong phòng bệnh, đôi mắt sáng ngời dần dần chuyển thành một màu ảm đạm.
Thật lâu sau, hắn khàn giọng mà nói: “Mặc kệ em có tin hay không…”
“… nhưng Khương Khương, anh thật sự chưa bao giờ nghĩ tới việc chia tay với em.”
13.
Chu Tuyên bớt chú tâm vào công việc, cứ rảnh là hắn lại chạy tới bệnh viện.
Chỉ là vào buổi sáng ngày tôi giải phẫu, hắn không có xuất hiện.
Thẳng đến lúc thuốc tê hết tác dụng, hắn mới khoan thai tới muộn.
Chu Tuyên thở phì phò đứng ở cửa phòng bệnh: “Thực xin lỗi Khương Khương, anh tới chậm……”
Nhưng mà, tôi đã thấy bài đăng Lâm Tinh Nguyệt trong vòng bạn bè.
Cô ta nằm ở trên một chiếc giường khách sạn hỗn độn, cười khanh khách mà tạo dáng khiêu khích với ống kính camera.
Tôi biết, đó là cố ý cho tôi xem.
Buổi tối hôm nay, trăng sáng sao thưa.
Tôi nằm ở trong phòng bệnh, ngửi mùi nước sát trùng, chậm chạp không thể ngủ.
Chỉ cần nhắm mắt lại, thiếu niên Chu Tuyên năm 18 tuổi liền sẽ xuất hiện ở trước mặt tôi.
Hắn mặc sơ mi trắng sạch sẽ, đứng dưới gốc tử đằng.
Đôi tay hắn giấu sau lưng, khẩn trương mà nắm chặt một bó hoa hồng trắng.
Giữa gió hè, hắn nhìn tôi, vẻ mặt thiếu niên mang theo tình yêu không tài nào che giấu được.
“Khương Khương, thi đại học xong thì làm bạn gái anh đi.”
“Chúng ta sẽ ở cùng thành phố, học cùng trường đại học.”
“Sau này vài thập niên, chúng ta đều sẽ không bao giờ tách ra.”
Khi đó chúng tôi còn trẻ, Chu Tuyên đôi mắt sáng như ánh sao.
Tôi tiếp nhận hoa hồng, liều mạng gật đầu, lại gần hôn hắn.
18 tuổi, Chu Tuyên còn rất ngây ngô, hoảng loạn mà cắn vào môi tôi.
Vệt ửng đỏ từ tai một đường lan tràn ra toàn bộ gương mặt, hắn nhìn tôi, nhỏ giọng nói: “Khương Khương, tôi sẽ cố gắng luyện tập.”
Chính là khi mở mắt ra, hết thảy quá khứ đều hoá thành bọt nước.
Chỉ còn Chu Tuyên năm 27 tuổi đứng ở trước mặt tôi, thần sắc tiều tụy cầu xin: “Khương Khương, tha thứ cho anh lần này đi.”
Tôi mặt vô biểu tình mà đẩy hắn ra xuống giường.
Bên ngoài trời đã sáng, bác sĩ kêu tôi đến phòng khám bệnh một chuyến.
Chu Tuyên muốn tiến vào, lại bị hộ sĩ ngăn ở ngoài cửa: “Anh là gì của bệnh nhân?”
“Người nhà.”
Tôi đột nhiên quay đầu lại: “Anh ta không phải.”
Ngón tay Chu Tuyên cứng đờ dừng lại giữa không trung, run rẩy.
Cùng nhau đi qua nhiều năm như vậy, nhưng thực tế lại không có gì chứng minh được, hắn là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi lạnh lùng mà liếc hắn một cái, xoay người đi vào phòng khám bệnh.
Cánh cửa khép lại, trước mặt bác sĩ lộ ra biểu tình ngưng trọng:
“Lý Khương Khương, kết quả xét nghiệm của cô có rồi.”
Posted inTruyện Ngắn
Lời nói chót lưỡi đầu môi
Facebook Comments Box
