Lời nói chót lưỡi đầu môi



6

Xử lý miệng vết thương xong, tôi đem một đống giấy lớn dính vết máu cùng nước bẩn vứt đi.

Sau khi nghĩ lại, tôi vẫn gọi cho Chu Tuyên.

Hắn không nghe máy.

Mãi đến một giờ sau mới chịu gọi lại cho tôi.

Điện thoại chuyển được, bên kia là một mảnh yên tĩnh, chỉ có hơi thở dồn dập của hắn quanh quẩn ở trong không khí.

Tôi nhẹ giọng hỏi: “Cho nên, anh muốn chia tay em sao?”

“Lý Khương Khương, em có phải là điên rồi không?”

Chu Tuyên phản ứng rất lớn, cơ hồ lập tức liền mở miệng trách cứ tôi,

“Nói em có vài câu đã liền dùng cái cớ chia tay để uy hiếp anh, sao em có thể ngang ngược vô lý như vậy?”

Nước mắt trong nháy mắt rớt xuống dưới.

Tôi chợt nghĩ đến lúc trước.

Khi vừa mới yêu đương một năm, tôi cũng từng cãi nhau một trận với Chu Tuyên.

Lúc ấy tôi mang đôi mắt hồng hồng mà trừng hắn: “Nếu anh cảm thấy em không tốt, chúng ta có thể chia tay.”

Hắn ngây người, đột nhiên khẩn trương mà ôm lấy tôi: “Anh chưa bao giờ cảm thấy em không tốt.”

“Khương Khương, chúng ta chỉ là đang cãi nhau thôi, em không thể chia tay với anh.”

Hiện giờ thế nhưng biến thành như vậy.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cái gì cũng chưa nói, trầm mặc mà cắt đứt điện thoại.

Ngủ một giấc dậy, bên ngoài đã tạnh mưa.

Trong nhà trống rỗng.

Chu Tuyên suốt đêm cũng chưa trở về.

Đại khái là tối hôm qua bị mắc mưa, yết hầu của tôi đau đến lợi hại.

Dạ dày cũng kịch liệt mà co rút đau đớn.

Tôi đứng lên đi tìm hộp thuốc, miễn cưỡng nuốt vào hai viên, liền lên đường đến trường học.

Tôi và Chu Tuyên chiến tranh lạnh suốt ba ngày.

Giữa trưa hôm nay, đang ở nhà ăn lại nhận được tin nhắn của Lâm Tinh Nguyệt.

“Khương Khương, cậu đang ở đâu vậy? Tớ muốn đi ăn cơm chung.”

7

“Cậu và Chu học trưởng cãi nhau sao? Khương Khương, đừng nóng giận, học trưởng cũng không phải cố ý đâu.”

“Khoảng thời gian trước công ty bị tiết lộ một phương án, dẫn tới không ký được hợp đồng, tâm tình anh ấy không tốt, cho nên mới nổi nóng với cậu.”

Lâm Tinh Nguyệt ngồi đối diện tôi.

Tôi vô thức cụp mắt xuống, lại nhìn thấy ngón tay thon dài trắng nõn đang mang cái nhẫn kim cương kia.

Yết hầu giống bị thứ gì ngăn chặn.

Tôi gian nan mà nuốt một ngụm, thấp giọng mở miệng: “…… Anh ấy không nói với tớ.”

Lâm Tinh Nguyệt cười đến cong cong đôi mắt: “Chắc tại cậu bận quá, đại khái là không nghĩ quấy rầy cậu.”

Thế thì vì sao cậu lại biết hết mọi chuyện vậy?

Dường như Lâm Tinh Nguyệt đoán được tôi định hỏi cái gì, nở nụ cười.

“Khương Khương, cậu quên sao, tớ làm việc trong công ty của học trưởng? Học trưởng biết chuyện gì thì đương nhiên tớ cũng sẽ biết.”

Cô ấy một bên cười cười, một bên cúi đầu nhìn màn hình di động vừa sáng lên.

“Vừa vặn cậu cũng ăn xong rồi, chúng ta đi ra ngoài đi.”

Nhưng cách đó không xa, một chiếc Porsche màu đen quen thuộc đang dừng ở ngoài cửa.

Bước chân tôi tức khắc dừng lại tại chỗ, nhìn Chu Tuyên đẩy cửa bước xuống xe, thần sắc nhàn nhạt mà nhìn về bên này.

Ánh mắt hắn xẹt qua Lâm Tinh Nguyệt, dừng ở trên người tôi.

Lâm Tinh Nguyệt ngữ khí nhẹ nhàng: “Học trưởng, em đã đem Khương Khương tới. Bây giờ em còn có việc, đi trước nhé.”

Chu Tuyên nhíu nhíu mày: “Em định đi đâu?”

Lâm Tinh Nguyệt dừng bước quay đầu lại, nhìn hắn, nheo lại đôi mắt cười.

“Người hôm trước mới từ chối em đột nhiên muốn tìm em tâm sự, nên giờ em phải đi tìm hắn.”

Nói xong câu đó, cô ấy cũng không quay đầu lại mà đi rồi.

Chu Tuyên mím môi, thần sắc mạc danh có chút âm trầm.

Lúc tôi ngồi vào trong xe, như cũ có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn không tốt lắm.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *