4
Tiếng nhạc du dương từ đàn cello vẫn còn tiếp diễn.
Tôi hỏi: “Người mà Tinh Nguyệt thích là ai?”
“Không biết.”
“…… Cái nhẫn kia, em cũng muốn có.”
“Chỉ là một món đồ chơi nhỏ, em cũng muốn hơn thua với người ta? Có thể hiểu chuyện một chút hay không?”
Chu Tuyên ngồi ở đối diện, nhìn xuống chân tôi.
“Ăn cơm chưa? Có muốn xử lý miệng vết thương trước hay không?”
Tôi hít sâu một hơi, nỗ lực đè nén sự run rẩy trong thanh âm xuống: “Chu Tuyên, anh còn nhớ rõ không?”
“Năm cấp ba, em chạy đua tiếp sức té bị thương chân. Anh cái gì cũng chưa hỏi, trực tiếp lao đến phòng y tế cầm thuốc cùng băng gạc lại đây.”
Khuôn mặt của hắn chợt lạnh lùng: “Lý Khương Khương, rốt cuộc là em muốn nói cái gì vậy?”
Tôi muốn nói cái gì?
Mười sáu tuổi, Chu Tuyên tính cách lãnh đạm còn bởi vì tôi té bị thương, liền khẩn trương đến sắc mặt đều trắng bệch.
Hai sáu tuổi, Chu Tuyên công thành danh toại, nhưng giờ phút này hắn ở trước mặt tôi lại cùng nhau đối chọi gay gắt như thể là hai người xa lạ.
Tôi bóp lòng bàn tay, nỗ lực khiến cho ngữ khí bảo trì bình tĩnh:
“Hôm nay là Tết thiếu nhi, anh và người phụ nữ khác cùng hẹn ăn cơm riêng, còn đưa nhẫn kim cương cho người ta, chẳng lẽ em không thể hỏi sao?”
“Người phụ nữ khác?”
Chu Tuyên đột nhiên cười, thần sắc trào phúng mà nhìn tôi.
“Lúc trước anh không chịu thông qua sơ yếu lý lịch của cô ta. Là ai ở trước mặt anh, một ngụm một ngụm kêu Tinh Nguyệt này nọ, một hai phải bắt anh cho Lâm Tinh Nguyệt thực tập ở công ty này.”
“Hôm nay cô ấy ký được hợp đồng, bọn anh chỉ tới ăn một bữa cơm chúc mừng một chút thì em lại bắt đầu tìm việc.”
“Lý Khương Khương, sao em lại trở nên càng ngày càng dối trá vậy?”
Tôi trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn hắn.
Nước mắt cơ hồ trong nháy mắt liền rớt xuống.
Yêu nhau tám năm, là thanh mai trúc mã 22 năm.
Mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời, đều là chúng tôi cùng nhau vượt qua.
Lúc ấy, trong tang lễ của ba mẹ Chu Tuyên, hắn hồng mắt mà ôm lấy tôi, khóc đều khóc không ra tiếng.
Tôi xoa xoa tóc của hắn, một bên bồi hắn khóc, một bên vắt hết óc mà an ủi hắn.
“Đừng lo, anh còn có em, anh còn có em mà.”
Sau đó ba mẹ tôi ly hôn, ba tôi nghĩ cách dời đi phần lớn tài sản trong nhà, liền học phí cũng chưa để lại cho tôi mấy đồng.
“Khương Khương, em chỉ cần lo đi học thôi, học phí cứ giao cho tôi giải quyết.”
Hắn nghiêm túc mà nhìn tôi, “Anh sẽ làm cho cuộc sống của em càng ngày càng tốt hơn.”
Chúng tôi cùng nhau đi qua những lúc khó khăn gian nan như vậy, thật vất vả mới chạm đến hiện tại.
Tôi không nghĩ tới, Chu Tuyên sẽ đánh giá tôi như vậy.
“Chúng ta ở bên nhau tám năm, anh chưa từng tặng nhẫn cho em, nhưng lại dễ dàng tặng cho người khác.”
“Em không thể hỏi sao?”
“Chu Tuyên, em thực sự không thể hỏi sao?!”
Tôi khóc lóc chất vấn, hắn lại mang thần sắc bình đạm mà nhìn tôi.
Trong một góc nhà ăn, dưới ánh đèn mờ, tôi bụm mặt, khóc lóc đến thở hổn hển.
Giương mắt nhìn lên, lại thấy được Chu Tuyên ngồi ở đối diện, đang cúi đầu nhìn lướt qua di động, trong ánh mắt là cuồn cuộn ám sắc.
Thấy tôi vọng nhìn sang, hắn nhanh chóng ấn tắt điện thoại.
Giây tiếp theo, hầu kết của hắn lăn lộn một vòng, bỗng nhiên đứng dậy.
Chu Tuyên từ trên cao nhìn xuống, nói: “Công ty có chút việc, anh phải trở về một chuyến.”
“Nếu em không đói bụng thì tự gọi xe về nhà đi.”
5.
Lúc tôi khập khiễng mà đánh xe về đến nhà, miệng vết thương trên đầu gối đã trộn lẫn nước bẩn dính thành một đoàn.
Khi lặng lẽ hít khí lạnh xử lý miệng vết thương, nước mắt cũng chực chờ tràn ra.
Tôi và Chu Tuyên, mối quan hệ của chúng tôi từ trước đến nay không phải như thế.
Khi còn nhỏ tôi vừa gầy vừa nhỏ, rất hay bị người khi dễ.
Hắn chạy đi tìm người đánh nhau, một người khó địch lại một đám, nhưng khi bị đánh đến đầy mặt là máu vẫn không chịu dừng lại.
Những người đó bị dọa sợ, từ đây cũng không dám tới tìm tôi phiền toái nữa.
Năm thứ ba đại học, hắn bắt đầu gây dựng sự nghiệp.
Tôi liền bồi hắn, hối hả ngược xuôi để làm vừa lòng khách hàng.
Bởi vì uống nhiều rượu dẫn tới viêm dạ dày cấp tính, tôi phải nhập viện.
Ở bệnh viện đó, cũng chính là lần đầu tiên nhận thức đàn em cùng hệ Lâm Tinh Nguyệt.
Ở chung lâu ngày, quan hệ giữa tôi và cô ấy dần dần biến thành khuê mật tri kỷ.
Ngay từ đầu, cô ấy luôn xem Chu Tuyên thực không vừa mắt:
“Khương Khương, cậu đào tim đào phổi mà vì bạn trai trả giá, có xứng không?”
“Hắn gây dựng sự nghiệp gặp khách hàng, làm bạn gái uống rượu đến vào viện, thật vô dụng!”
Chu Tuyên cũng thực chán ghét Lâm Tinh Nguyệt.
Sau khi tôi xuất viện, hắn đi công chứng, đem một nửa cổ phần của công ty chuyển tới danh nghĩa của tôi.
“Chuyện riêng của chúng ta, cô ta có tư cách gì mà đánh giá? Em đừng có thân cận với cô ả quá!”
Tính cách của tôi vẫn luôn có phần yếu đuối, kẹp ở bên trong hai người hai đầu khuyên, lại chỉ có hiệu quả cực nhỏ.
Còn nhớ rõ có một lần, bởi vì cùng Lâm Tinh Nguyệt đi làm móng tay, nên tôi không nghe kịp điện thoại của Chu Tuyên.
Hắn đội mưa to lái xe đi tìm tôi, đứng ở ngoài cửa, lạnh như băng mà gọi tôi: “Lý Khương Khương, lại đây!!”
Lâm Tinh Nguyệt thản nhiên thổi thổi móng tay vừa làm, cười nhướng mày:
“Thế nào, lại muốn cho Khương Khương đi uống rượu kiếm khách vì cái công ty rẻ rách của anh à?”
Khi đó, bọn họ có thể nói tử địch.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, cho đến lúc Lâm Tinh Nguyệt lên năm tư, phải đi thực tập.
Khi đó tôi đã thi lên năm hai nghiên cứu sinh, công ty của Chu Tuyên cũng phát triển thật sự không tồi.
Lâm Tinh Nguyệt có ý muốn vào công ty Chu Tuyên thực tập, ôm tôi cánh tay làm nũng:
“Công ty của Chu học trưởng mới dấn thân vào lĩnh vực kia, vừa vặn là chuyên ngành của tớ.”
“Khương Khương, tớ còn có thể giúp cậu nhìn chằm chằm hắn, xem hắn có mắt đi mày lại với vị nữ sĩ nào trong công ty không!”
Tôi buồn cười mà vỗ vỗ tay nàng: “Sao có thể?!”
“Bọn tớ đã ở bên nhau 5 năm, cảm tình thực ổn định.”
Sau đó lúc trở về, tôi đã lập tức nói chuyện này với Chu Tuyên.
Hắn ngồi dưới ánh đèn xem hợp đồng, nghe vậy, trào phúng mà cười:
“Lâm Tinh Nguyệt?”
“Em bảo cô ta đem sơ yếu lý lịch nộp cho bộ phận nhân sự đi.”
Kết quả, bởi vì không thông qua bài thi viết chuyên ngành, sơ yếu lý lịch của Lâm Tinh Nguyệt bị đánh rớt.
Cô ấy cắn ống hút trà sữa, vành mắt đỏ hồng:
“Đoạn thời gian đó trạng thái của tớ vẫn luôn không tốt, Chu học trưởng rõ ràng biết đến, sao phải khắc nghiệt như vậy chứ?”
“Chẳng lẽ hắn đã quên mất tớ chính là bạn thân của cậu!!”
Buổi tối hôm đó khi về nhà, tôi đã chạy tới làm nũng cầu tình với Chu Tuyên:
“Tinh Nguyệt thật sự rất muốn được vào làm trong công ty của anh, Chu Tuyên, làm ơn đi được không?”
“Dù sao cũng chỉ thực tập ba tháng, nhà cô ấy cũng thuộc dạng có điều kiện, nói không chừng đã sớm an bài tốt, học xong đại học cũng không nhất định sẽ lưu lại nơi này công tác.”
Dưới ánh đèn, Chu Tuyên chăm chú nhìn thẳng vào tôi, trong mắt là cảm xúc cuồn cuộn:
“Em xác định?”
Tôi gật đầu, nhào qua ôm lấy hắn:
“Chu Tuyên, anh là tốt nhất.”
Nhưng tôi suy đoán sai rồi.
Bởi vì trong kỳ thực tập biểu hiện khá tốt, cho nên sau khi Lâm Tinh Nguyệt tốt nghiệp, thuận lý thành chương mà lưu lại trong công ty Chu Tuyên.
Cho tới tận bây giờ.
