Yêu đương 8 năm, Chu Tuyên cũng chán ghét bạn thân của tôi tròn 8 năm.
“Chuyện của chúng ta, cô ta có tư cách gì mà đánh giá, em đừng thân cận với cô ả quá!”
Nhưng là sau này, hắn lại chủ động tiếp cận bạn thân tôi.
Nhẫn kim cương cầu hôn mà tôi chờ đợi suốt 8 năm, bất giác lại thành quà Tết thiếu nhi của cô ấy.
Vào lúc tôi rơi nước mắt chất vấn, hắn còn trào phúng:
“Đó không phải là bạn thân của em sao? Sao em có thể sống dối trá như vậy được chứ?”
Từ phòng thí nghiệm đi ra, trong lúc vô tình lướt vòng bạn bè lại đột nhiên thấy được tin tức đính hôn của một đàn chị.
Đầu ngón tay ở trên màn hình chợt tạm dừng một lát.
Tôi thuận tay ấn like, chụp màn hình gửi cho Chu Tuyên.
Qua lâu thật lâu, hắn mới đáp lại mấy chữ: “Khá tốt.”
Tôi chần chừ nhắn lại: “Hiện giờ đang bận sao?”
Lại qua hồi lâu, hắn rốt cuộc lại hồi phục một lần:
“Ừ.”
Chẳng sợ cách cả màn hình, giọng nói không chút để ý cùng lãnh đạm của hắn vẫn lộ ra qua từng dòng chữ.
“Vậy anh cứ vội trước đi.”
Vốn là định nửa nói nửa giỡn hỏi hắn một câu “Đến lúc nào chúng ta mới đính hôn đây?”
Nhưng nhìn hai dòng tin nhắn lạnh băng.
Thật vất vả lấy hết can đảm định nói chuyện với hắn, nhưng lúc này bỗng nhiên tôi liền một chữ đều không nói nổi.
Đây đã là năm thứ tám chúng tôi hẹn hò.
Tôi bận bịu học lên nghiên cứu sinh, công ty của Chu Tuyên đã thành công kéo vốn đầu tư lên đến trăm triệu.
“Cậu nói xem, anh ấy tính toán khi nào mới chịu cầu hôn tớ vậy?”
Tôi hỏi qua khuê mật, “Có phải là do công việc quá bận nên không ý thức được? Có nên ám chỉ với anh ấy một chút không?”
“Đừng, đừng làm thế!”
Bạn thân liên tục lắc đầu, ngữ khí thành khẩn mà khuyên nhủ tôi.
“Xưa nay nào có chuyện con gái chủ động nói đến việc này, quá hạ giá!”
“Đừng có gấp, dù sao cậu còn đang học. Chu học trưởng có lẽ là muốn chờ sự nghiệp ổn định rồi mới lo đến chuyện cầu hôn cậu.”
2
Trên đường về nhà, đột nhiên trời mưa to.
Tôi không mang dù, đành giơ cặp sách ôm đầu vội vàng tránh né.
Kết quả là một chân dẫm hụt, ngã vào một vũng nước lớn.
Cả người tôi trông vô cùng chật vật, khập khiễng mà dịch đến dưới mái hiên, muốn gọi điện thoại cho Chu Tuyên.
—— không có người nghe.
Khung thoại vẫn còn đang hiển thị dòng chữ, “Em bị ngã đau quá, anh có thể tới đây đón em không”.
Tin nhắn vừa muốn gửi đi, tầm mắt lại va phải cửa sổ sát đất cách đó không xa, tôi liền thấy được Chu Tuyên đang ngồi trong nhà ăn.
Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ tay áo xắn đến cánh tay, dùng ánh mắt thả lỏng mà sung sướng, nhìn chăm chú vào phía đối diện.
Mà người ngồi đối diện hắn —— đúng là khuê mật của tôi, Lâm Tinh Nguyệt.
Cô ta nâng một cái hộp bọc tơ hồng nhung, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ánh sáng.
Tiếng mưa rơi ầm ầm bên tai, lại cách cả một lớp cửa kính.
Tôi không nghe được thanh âm, lại thấy rõ khẩu hình miệng của Lâm Tinh Nguyệt: “Cảm ơn học trưởng, em rất thích.”
Tôi ngơ ngác mà đứng ở ngoài cửa sổ.
Hàn khí theo làn váy ướt dơ dơ hề hề truyền lên từ dưới chân, thấm vào xương cốt.
Cặp sách cùng tư liệu bên trong đã ướt đẫm.
Tôi nhịn không được cả người phát run.
Trước khi nước mắt kịp rơi xuống, Chu Tuyên dường như nhận thấy được điều gì mà quay đầu, cách cửa sổ cùng đối diện với ánh mắt của tôi.
Hắn đột nhiên đứng dậy: “…… Khương Khương.”
3
Khi tôi được nhân viên nhà hàng dẫn vào cửa, khắp phòng đang vang vọng tiếng đàn cello du dương.
Bởi vì quá mức chật vật, cơ hồ ánh mắt của mọi người đều hướng về phía tôi.
“Khương Khương, sao cậu lại tới đây?”
Lâm Tinh Nguyệt bình tĩnh mà thân thiết khoác tay với tôi.
“Tớ vừa mới nói với học trưởng, hôm nay là Tết thiếu nhi, sớm kết thúc tiệc khánh công đi để còn trở về bồi cậu chứ.”
Tôi nhìn cô ta: “ Tiệc khánh công?”
“Ừ, hôm nay công ty rốt cuộc ký được một hợp đồng lớn, vốn dĩ muốn cùng nhau chúc mừng. Kết quả mọi người đều phải đi về ăn tết, chỉ còn dư lại mỗi tớ với học trưởng đáng thương thôi.”
“Tết thiếu nhi thì có gì quan trọng?”
Chu Tuyên hơi hơi nhíu mày, cười nhạo một tiếng, “Đừng tưởng rằng Khương Khương cũng ấu trĩ giống như em.”
Tuy rằng Lâm Tinh Nguyệt đang thực tập ở công ty của hắn, nhưng cô ấy một chút cũng không sợ hắn, chỉ trợn mắt trắng lên giọng:
“Đúng đúng đúng, là do tôi ấu trĩ, vẫn là Chu tổng của chúng ta thành thục nhất.”
Cãi nhau đến thập phần quen thuộc.
Giọng điệu không hề có tính công kích, ngược lại cực kỳ giống như ve vãn đánh yêu.
Tôi chớp mắt, ánh mắt chặt chẽ khóa ở trên mặt Chu Tuyên: “Nhẫn.”
“Vì sao anh lại tặng nhẫn cho cậu ấy?”
Hắn trầm mặc một chút, nói: “Tết thiếu nhi, đưa món đồ chơi cho trẻ con mà thôi.”
Tôi lại nhìn về phía Lâm Tinh Nguyệt.
Đúng lúc nhìn đến ý cười trong ánh mắt chợt lóe rồi biến mất của cô ấy.
Lạnh lùng, mang theo một chút châm chọc cùng ác ý.
Nhìn lại lần nữa, ánh mắt của Lâm Tinh Nguyệt đã chuyển thành thiên chân nhiệt tình:
“Cái này à, không phải là nhẫn kim cương đâu, đồ giả đó, là một món đồ chơi thôi.”
“Hai ngày trước tớ tỏ tình với crush, kết quả bị hắn cự tuyệt. Tớ thực thương tâm quá đi, vậy nên Chu học trưởng mới mua để an ủi tớ —— đúng không học trưởng?”
Ánh mắt Chu Tuyên nãy giờ thanh lãnh không gợn sóng, chợt tựa hồ hiện lên một mạt cảm xúc khác.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn gật đầu: “Đúng vậy.”
Giữa hai người bọn họ, rõ ràng có ám lưu dũng động, như thể họ đang cộng đồng cất giấu một bí mật to lớn mà tôi không biết.
Tôi tái nhợt mà đứng chôn chân tại chỗ, tay nắm chặt làn váy vò đi vò lại, nhưng vẫn không ngăn chặn được hốc mắt nảy lên chua xót.
“…… Là như thế sao?”
“Đương nhiên rồi. Vậy tớ đi trước nhé.”
Lâm Tinh Nguyệt bỏ nhẫn kim cương vào trong túi, đi được vài bước, dường như lại đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, quay đầu lại nhìn tôi cười.
“Khương Khương, Tết thiếu nhi vui vẻ.”