7
Ngày thứ ba sau khi Tạ Trường Yến từ biệt, ta dẫn Ôn Chấp An ra khỏi nhà của trưởng làng, mới hay Bùi Chiêu cùng đoàn tùy tùng đã rời đi.
Về đến nhà, lòng ta yên ổn phần nào, đêm ấy giấc mơ của ta dường như cũng an bình hơn nhiều.
Nhưng khi tỉnh dậy, ta phát hiện mình đang nằm trong một cỗ xe ngựa lạ, xe đang ngược gió mà đi.
“A Từ.”
Bùi Chiêu, lẽ ra đã rời đi, lại xuất hiện trước mặt ta như ảo ảnh, như cơn ác mộng.
Tiếng gió bên ngoài văng vẳng, tựa như tiếng ma quỷ gào thét.
“Bùi Chiêu? Tại sao… ngươi vẫn chưa đi?”
Ta cất tiếng chất vấn, đôi mắt đỏ ngầu.
“Thê tử của ta vẫn còn ở đây, dĩ nhiên ta phải mang nàng về nhà.”
Trong mắt Bùi Chiêu lại tràn đầy sự dịu dàng, âu yếm như ngày xưa.
“A Từ, về nhà đi, trong lòng ta chỉ có một người thê tử là nàng.”
Lời nói chân thành như thể đó chính là những gì hắn ta thực sự nghĩ.
Sao hắn ta có thể… sao hắn ta có thể bình thản nói ra những lời như thế?
“Thê tử?”
Ta tránh bàn tay hắn ta đưa ra.
Nụ cười lạnh mà ta vốn kìm nén trong lòng giờ phút này cũng không thể kiềm chế được nữa.
“Ta khi nào là thê tử của Yến Vương? Ta chẳng qua chỉ là mồi nhử mà Yến Vương nuôi dưỡng, là quân cờ mà ngươi có thể dễ dàng vứt bỏ.”
“Máu thịt của ta, từ lâu đã bị ngươi thiêu cháy gần hết, bây giờ chỉ còn lại một mạng sống từ cõi chết trở về, ngươi còn muốn gì nữa? À, phải chăng là Yến địa lại có chiến sự, khiến quân thượng nhận ra rằng ta, con mồi tàn phế này, vẫn có thể vì ngươi chết thêm một lần nữa, khiến ngươi phải bỏ công sức diễn trò rằng ngươi vẫn chưa quên tình cũ với ta!”
Nhìn Bùi Chiêu, từng lời của ta thấm đẫm sự hận thù.
Nhiều năm ở Yến cung, ta sống như một quân hề.
Tới Sở thành, ta ngỡ rằng chỉ cần giấu kín mối hận, không nghĩ về nó thì có thể thoát khỏi tất cả.
Nhưng, mười năm hận thù không thể nguôi, cơn ác mộng lại càng khó tiêu tan.
Và đêm nay, nỗi đau ấy lại sống dậy.
Ta đã không đủ can đảm để trả thù Bùi Chiêu, chỉ muốn sống sót cho qua ngày, nhưng hắn ta thì lại dễ dàng đến nực cười, cứ như thể có thể xóa bỏ mọi chuyện trong quá khứ, rồi cưỡng ép ta lên xe ngựa.
Thật quá nực cười!
Ta khó khăn lắm mới được giải thoát, nhưng hắn ta chỉ cần một cái phất tay đã muốn kéo ta trở lại cơn ác mộng ấy.
Sự phẫn nộ trong ta trỗi dậy, chỉ muốn xé xác hắnta thành trăm mảnh.
Sự hận thù khiến gương mặt ta trở nên đáng sợ, chỉ với một cái nhìn ngắn ngủi, Bùi Chiêu đã giơ tay che mắt ta.
Cuối cùng, hắn ta không thể giả vờ rằng cuộc hội ngộ này nhẹ nhàng như không có gì.
Hắn ta ôm ta vào lòng, trên vai dường như vẫn còn lưu lại những giọt nước mắt nóng hổi.
“A Từ, giữa chúng ta có hiểu lầm, ta chưa bao giờ thực sự muốn hại mạng nàng, nàng biết mà, ta đã để lại cho nàng một đường lui.”
“Ta xin nàng, đừng hận ta như vậy. Ta thích nàng, ta thật sự thích nàng, nàng tin ta đi.”
Ta nghe Bùi Chiêu giải thích một cách vô hồn.
Hắn ta nói hắn ta bị ép buộc, lần đầu tiên hắn ta thổ lộ tham vọng đoạt lấy thiên hạ, hắn a nói rằng trong lòng hắn luôn có ta, và những năm qua hắn vẫn tìm kiếm tung tích của ta.
Hắn ta còn nói rằng Bùi Chi cũng rất nhớ ta, trong mộng cũng không quên gọi ta là “Mẫu thân.”
Bùi Chiêu không màng đến sự chống cự của ta, hắn ta nghĩ rằng chỉ cần giải thích rõ mọi hiểu lầm, chỉ cần để A Từ biết rằng hắn chưa bao giờ muốn lấy mạng ta thì bọn họ sẽ có thể gương vỡ lại lành, hàn gắn tình cảm xưa.
Bằng bản năng, ta tìm đến điểm yếu nhất của Bùi Chiêu, cắn mạnh vào cổ hắn, thật sự muốn cắn đứt một miếng thịt của hắn.
Vị tanh ngọt trong miệng khiến lòng căm hận của ta bùng phát, lý trí hoàn toàn mất kiểm soát.
Bùi Chiêu đau đớn, đẩy ta ra, một tay ôm lấy vết thương trên cổ, máu đã rỉ ra, trong ánh mắt tràn đầy nỗi đau không thể tin nổi, nhưng tay còn lại của hắn vẫn không chút do dự mà siết chặt cổ họng ta.
Khác với ta, hắn chỉ cần dùng chút sức là có thể lấy mạng ta.
“A Từ? Nàng muốn giết ta?”
Ta là một nữ y, tất nhiên ta biết vết cắn này có thể lấy mạng người, dù là Yến Vương dày dạn trận mạc cũng không dám bỏ qua.
Đến nước này, trong mắt ta không còn chút sợ hãi nào.
“Phải, giờ rơi vào tay ngươi, muốn giết hay mổ, cứ việc.”
Ta nhìn thẳng vào mắt Bùi Chiêu, chờ đợi hắn một lần nữa tuyên án tử cho ta.
“A Từ, nàng là thê tử duy nhất của ta, thê tử duy nhất! Sao nàng lại trở nên tàn nhẫn như vậy?”
Ta không biết nỗi đau của Bùi Chiêu là thể xác hay đau lòng, nhưng lần này hắn rơi nước mắt thật hơn những lần trước, tuy nhiên, sức lực trên tay hắn không hề giảm, bàn tay đang siết chặt cổ ta càng ngày càng mạnh.
Trong cơn ngạt thở, ta nhắm mắt lại, đầu óc mơ hồ, trong đầu đã nghĩ đến việc chết đi rồi hóa thành lệ quỷ, để đòi mạng Bùi Chiêu.
Nhưng không hiểu sao hắn lại thay đổi quyết định, buông ta ra.
Bùi Chiêu nhìn ta, nhưng những lời hắn thốt ra như thể đang nói với chính hắn:
“A Từ, ta sẵn sàng tha thứ cho nàng vì phút giây hồ đồ này.”
“A Từ, nghe lời một chút, cho dù nàng không quan tâm đến A Chi của chúng ta, nhưng còn Ôn Chấp An thì sao? Nàng không muốn thằng bé gặp chuyện gì chứ?”
“Ngẫm lại, cũng là lỗi của A Từ, rõ ràng đã là người có phu quân và hài tử, vậy mà vẫn còn để lộ tin đồn với kẻ khác. Đáng tiếc tên họ Tạ kia chạy rồi, không giết được hắn để hả giận. A Từ, dù nàng có chết, cũng phải lấy danh nghĩa họ Bùi mà chết, kiếp này nàng đừng mong thoát khỏi ta.”
Từng lời của Bùi Chiêu chỉ khiến hắn trở nên đáng ghét hơn.
Hắn buông ta ra, nhưng đôi tay vô hình lại càng siết chặt ta hơn, khiến ta cảm thấy buồn nôn.
“Bùi Chiêu, ngươi có bao giờ hối hận không?” Nhìn hắn, ta cất tiếng hỏi.
Ta rất hối hận, hối hận vì đã cứu một kẻ lấy oán trả ơn như hắn, hối hận vì năm xưa đã theo hắn đến Yến Đô, và hối hận vì đã từng muốn sống sót trong thời loạn.
Còn Bùi Chiêu? Người thiếu niên từng ôm mộng đoạt lấy thiên hạ giờ trở thành kẻ bỉ ổi đê hèn như vậy, kẻ dám xuống tay với đứa trẻ vô tội, hắn có bao giờ hối hận vì đã để ta cứu sống hắn bên bờ sông năm ấy không? Hối hận vì đã kết duyên với ta?
“A Từ, ta không hối hận.”
Tiếng của Bùi Chiêu lại vang lên từ trên cao.
“Ta chưa bao giờ hối hận.”
Quá khứ không thể cứu vãn, hắn sẽ không hối hận.
Bùi Chiêu nghĩ chỉ cần đưa A Từ về, ngày qua ngày bù đắp, đối xử với nàng như lúc mới gặp, trái tim của A Từ mềm yếu như vậy, nàng lại yêu A Chi nhiều đến thế, có con thơ cảm động, A Từ nhất định sẽ trở lại là A Từ của ngày xưa.
Dù thế nào đi nữa, trên thế gian này, vẫn còn những điều mà A Từ quan tâm, A Từ vẫn là một kẻ cô độc không nơi nương tựa. Hắn chắn chắn có thể mang nàng đi
Hắn tuyệt đối không hối hận.
Ngoài xe ngựa, gió đang rít gào, nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa. Đợi đến khi rời khỏi Sở thành, đợi đến khi cả gia đình họ đoàn tụ, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo vốn có.
8
Ta và Bùi Chiêu lặng im không nói gì.
Khi đến gần bến đò, cỗ xe ngựa đang lao nhanh bỗng đột ngột dừng lại.
Người của Bùi Chiêu ghé tai hắn thì thầm vài câu, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống thấy rõ.
Nhìn thấy vẻ không vui của hắn, ta nhếch môi cười mỉa mai, nhưng lại thấy hắn nhìn về phía ta.
Mang theo chút nghi hoặc, ta vén rèm xe lên.
Chỉ thấy cách khoảng mười trượng, có người cưỡi ngựa đứng sừng sững trong gió, tay cầm thanh kiếm sắc, chặn đường xe của Yến Vương.
Người đó chính là Tạ Trường Yến, người đã từ biệt ta ba ngày trước.
“Xin Yến Vương dừng lại, thả cô nương A Từ ra!”
“Xin Yến Vương dừng lại, thả cô nương A Từ ra!”
Giọng nói của Tạ Trường Yến vang lên, khiến trái tim ta cũng run rẩy theo.
Ta bị người của Bùi Chiêu kéo về phía sau, nhìn Bùi Chiêu và Tạ Trường Yến đối đầu nhau, kiếm trong tay.
Lần này Bùi Chiêu đi vội, chỉ mang theo vài người, nhưng ai cũng là nhân tài xuất chúng. Tuy Tạ Trường Yến không hề kém cạnh, nhưng rõ ràng hắn không có cơ hội chiến thắng.
Nếu chỉ vì ta mà Tạ Trường Yến phải bỏ mạng thì ta chết ngàn lần cũng không chuộc nổi tội.
Trong cơn hoảng loạn, ta như nghe thấy tiếng Ôn Chấp An gọi ta một tiếng “Mẫu thân.”
Ngẩng đầu nhìn, từ xa trong căn đình, ta nhìn thấy bóng dáng Ôn Chấp An.
Trong lòng ta chợt hiểu ra, Ôn Chấp An không rơi vào tay Bùi Chiêu, mà là được Tạ Trường Yến cứu đi.
Bùi Chiêu lại một lần nữa lừa dối ta.
Lòng ta không còn gì vướng bận.
Ta quay người chạy về phía đình, nhưng bị mũi kiếm chặn lại.
Thanh kiếm trong tay Bùi Chiêu dí sát vào cổ họng ta, gió lướt qua, có thể nghe thấy tiếng kiếm rít.
“A Từ, nếu nàng bước thêm một bước nữa, ta sẽ không nương tay.”
“Vậy thì không cần nương tay.”
Ta nhìn thẳng vào Bùi Chiêu, thấy mắt hắn đỏ lên, nhưng hắn không dừng lại.
“Ta với ngươi đã thất vọng đến cực điểm, không còn bất kỳ hy vọng nào nữa.” Ta dí người vào mũi kiếm, lại bước thêm một bước.
Bùi Chiêu lùi lại, nhưng vẫn để lại một vết cắt trên da ta. Trong mắt hắn thoáng qua sự hoảng sợ, còn lòng ta thì đã trở nên bình thản.
“Bùi Chiêu, ta thà chết, cũng không muốn mỗi ngày đối mặt với ngươi trong hận thù nữa. Nếu ngươi không muốn buông tha ta, thì cứ giết ta đi. Ta không muốn bất kỳ ai nữa phải mất mạng vì ta.”
Ta đã chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất, chỉ trách mình không như Bùi Chiêu, có quyền hành trong tay, có thể làm chủ số phận.
Nhìn về phía Tạ Trường Yến, thấy trong mắt hắn đầy vẻ lo lắng cho ta, lòng ta tràn đầy sự biết ơn.
Ngày từ biệt đó, ta bảo Tạ Trường Yến đưa ta rời khỏi Sở thành, hắn nói trong ba ngày sẽ sắp xếp cho ta.
Sau đó Bùi Chiêu quay lại bắt ta đi, ta không trách Tạ Trường Yến, dù sao giờ đây Bùi Chiêu đã là bá chủ các nước chư hầu. Nhưng không ngờ, Tạ Trường Yến không hề thất hứa.
Có lẽ cuộc đời Ôn Từ này cũng không hoàn toàn cứu lầm người.
Đầu ngón tay Bùi Chiêu run rẩy trên chuôi kiếm, nhưng hắn không lùi bước nữa, ta và hắn nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ sự quyết tuyệt của đối phương.
Ta nhắm mắt, sẵn sàng đối mặt với cái chết.
“Mẫu thân, đừng mà!”
Tiếng gọi quen thuộc, đau đớn, xé lòng vang lên từ bến đò.
Có chiếc thuyền cập bến, người trên thuyền đã lớn hơn, khỏe mạnh hơn, không còn là đứa trẻ yếu ớt năm nào phải dựa vào mẫu thân để sống sót.
Ta muốn nhìn rõ bóng dáng ấy, nhưng khi người đến gần, ta lại không dám nhìn.
Mở mắt ra, đôi mắt ta đã đẫm nước.
Nghe tiếng gọi, thanh kiếm trong tay Bùi Chiêu rơi xuống, trong khoảnh khắc ấy, lý trí mà hắn ta đánh mất dường như đã trở lại.
Hắn ta đã làm gì thế này? Suýt chút nữa thôi, suýt chút nữa hắn ta đã lại giết chết A Từ một lần nữa.
Bùi Chi, đứa con duy nhất của hắn ta trên đời này, vì ngọn lửa lớn ở Yến Đô nhiều năm trước mà đã hận hắn ta suốt ngần ấy năm. Giờ đây khi gặp lại, hắn ta lại cầm kiếm chĩa về phía mẫu thân của Bùi Chi.
Hắn ta đang làm cái gì thế này?
Bùi Chiêu vốn chỉ muốn đón A Từ về, để cả nhà họ đoàn tụ mà thôi!
Nhưng A Từ quá cứng đầu, đến mức Bùi Chiêu không còn muốn nghe bất kỳ lời từ chối nào từ miệng nàng nữa.
Sao hắn ta lại có thể đối xử với A Từ tệ bạc đến vậy?
Bùi Chiêu bỗng nhiên cảm thấy cả đời này mình chẳng giữ được điều gì, tình yêu của phụ mẫu, tình nghĩa phu thê, tất cả đều đã rời xa hắn ta, chỉ còn chút tình phụ tử với Bùi Chi là khiến hắn ta cảm thấy mình vẫn còn là một con người.
Nhưng vừa rồi, suýt chút nữa thì cả điều đó cũng mất đi.
Nhưng may mắn thay, đó chỉ là chút nữa thôi!