Lang Hối Bất Lang Quân

5

Về đến căn nhà cỏ, ta đã mệt lả, mồ hôi làm ướt đẫm cả áo.

May sao Ôn Chấp An đã được Tạ Trường Yến dẫn đi chơi chưa quay về.

Ta nhắm mắt lại, cố gắng xoa dịu tâm trạng, nhưng mọi ký ức về Bùi Chiêu lại như từng mũi kim nhọn đâm vào tâm trí khiến ta cảm thấy tất cả những đau đớn của quá khứ như đang sống lại.

Bùi Chiêu vốn cũng là do ta nhặt về từ bờ sông trước làng.

Khi đó hắn ta toàn thân đầy máu, nằm gục dưới đất, cầu xin ta cứu mạng.

Vương bà đi ngang qua lớn tiếng khuyên ta:

“Vị lang quân này trông có vẻ hiền lành, chi bằng A Từ đem hắn ta về, cũng coi như lưu lại chút hương khói cho nhà họ Ôn.”

Thời loạn lạc, dân chúng sống cảnh phiêu bạt.

A phụ của ta năm bốn mươi tuổi mới nhặt được ta, dạy ta y thuật để bảo toàn bản thân. Khi năm mươi tuổi, ông theo quân đội làm quân y, nói rằng muốn để dành sính lễ cho ta. Ba năm sau, tin dữ truyền về, chỉ để lại một hai lượng bạc để lo liệu tang sự.

Sau khi dựng mộ cho phụ thân, ta chẳng còn chút dư dả nào.

Câu nói của Vương bà khiến ta động lòng mà mang Bùi Chiêu về nhà.

Ta vì hắn mà lên núi hái thuốc, giặt giũ áo quần, trời mưa thì sợ hắn lạnh, ta dành số than còn lại để sưởi cho hắn. Trời nắng thì giúp hắn giãn gân cốt, mong hắn sớm bình phục.

Khi ta tiêu gần hết số bạc trong nhà, cuối cùng Bùi Chiêu cũng hồi phục.

Gương mặt hắn thanh tú không giống với những quân sĩ bình thường, đôi mắt của hắn khi nhìn ta khiến ta dần tan chảy dù đang trong cái lạnh thấu xương của trận tuyết đầu mùa.

Ta lắp bắp, mặt đỏ bừng mới nói ra lời: “Ta… ta muốn tuyển chàng làm phu quân.”

“Nếu chàng không muốn, sau này trả ta một hai lượng vàng là được.”

Dùng ơn để cầu báo vốn là điều đáng xấu hổ, ta vốn không mong hắn đồng ý, nhưng hắn nhìn ta rất lâu, lâu đến mức ta đỏ mặt đến tận mang tai rồi mới nắm lấy tay ta.

“Bùi Chiêu này có thể cưới được A Từ làm thê tử đúng là may mắn ba đời.”

Hôn lễ của chúng ta diễn ra rất gấp gáp, ngay cả một bộ hỉ phục cũng không có, chỉ có Vương bà hàng xóm cho ta mượn chiếc khăn voan đỏ.

Một chiếc chiếu nhỏ, hai ba người bằng hữu, chúng ta quỳ trước mặt trăng mà kết bái, thề nguyện.

Đến đêm, dưới ánh nến, giường kêu kẽo kẹt.

Nụ hôn của hắn nóng bỏng, rơi lên mặt ta, cổ ta.

Khi xương cốt hòa làm một, hắn đan tay mình vào tay ta, thầm thì vào tai ta lời hứa:

“Hôm nay ta có lỗi với nàng, ngày sau nếu có lên đỉnh cao, nhất định sẽ lấy kim ốc làm sính lễ, tái hôn một lần với A Từ.”

Khi hai má chạm nhau, tâm trí ta mơ hồ, nhưng trong lòng lại tin chắc rằng, ta đã tìm được một người phu quân tốt.

Ban đầu, chỉ là có thêm vài người lạ mặt trong làng, họ tự xưng là thân thích của Bùi Chiêu chạy trốn tới đây nương nhờ hắn.

Về sau, trong căn nhà nhỏ của chúng ta, người tới càng ngày càng quyền quý.

Ta dần nhận ra họ không phải là những kẻ chạy trốn, ánh mắt họ khi nhìn ta cũng thường lộ vẻ khinh bỉ.

Ta không thích điều đó, Bùi Chiêu nghiêm mặt quát mắng, dần dần, bên tai ta ít nghe thấy lời không tôn trọng, nhưng người đến thì càng lúc càng nhiều.

Cho đến một đêm, Bùi Chiêu gõ cửa phòng ta.

Sau một lần gần gũi ngắn ngủi, trước khi trời sáng, Bùi Chiêu nói rằng hắn sẽ rời đi để tìm một ngôi nhà bằng vàng cho ta.

Ta biết hắn không phải là người tầm thường, vài lời không thể giữ chân hắn và ta cũng không dám giữ hắn lại.

Một năm sau, ta nghe tin rằng Yến Thế Tử vốn lẽ ra phải chết ở đất Ngô Sở đã quay về vương đô, tự tay giết chết yêu cơ mê hoặc Yến Vương, giành lại ngôi vị thế tử.

Ba tháng sau, Yến Thế Tử trở thành tân Yến Vương.

Có đại thần khuyên hắn lập vương hậu, nhưng hắn nói rằng đã có thê tử ở Sở thành.

Ta không chờ được ngôi nhà bằng vàng mà Bùi Chiêu hứa, nhưng lại nhận được xe ngựa đến đưa ta về Yến Đô.

Tới lúc đó ta mới biết, phu quân mà ta nhặt về không chỉ là phu quân của riêng ta, hắn là một vị quý tộc cao quý, Yến Vương của Yến Đô.

Từ Sở thành đến Yến Đô xa xôi ngàn dặm, đường đi nhiều khó khăn, ngã rẽ.

Chẳng ai tặng ta một bộ áo lụa là. Khi xuống xe, ta vẫn khoác trên mình bộ đồ vải thô.

Gương mặt ta tái nhợt, không biết phấn son xa hoa là gì.

Phu nhân của các gia tộc lớn ở Yến Đô cười nhạo ta là đồ quê mùa, thô kệch.

Ta không biết làm sao, đứng yên tại chỗ, mặt tái nhợt, cúi đầu cố gắng giảm sự tồn tại của mình hết mức có thể.

Ta hy vọng Bùi Chiêu sẽ bảo vệ ta như trước kia, rằng hắn sẽ nắm lấy tay ta, mắng những nữ nhân độc miệng kia, che chắn cho ta khỏi cơn gió tuyết. Nhưng tất cả những gì ta nghe được là câu nói của hắn:

“Thê tử của ta thô lỗ, lại không biết ăn nói, thật là khiến các vị chê cười rồi.”

Tiếng cười bên tai càng lớn hơn, cuối cùng hắn cũng sai người đến đưa ta đi.

Từ đó, ta trở thành trò cười của Yến Đô, vị phu nhân không danh chính ngôn thuận của Yến Vương.
6

Yến Đô lạnh lẽo nghèo nàn, Bùi Chiêu từ thuở thiếu niên đã ôm chí lớn, muốn đoạt lấy Trung Nguyên.

Nhưng ta, với thân phận là Yến Vương phu nhân, biết phân biệt ngũ cốc nhưng lại không rành lụa là gấm vóc, nhận biết được các loại dược liệu nhưng không hiểu thấu lòng người đầy mưu kế trong cung.

Ban đầu, giữa đôi mày của Bùi Chiêu vẫn còn chút tình cảm dành cho ta, nhưng về sau, nét mặt của hắn dần nhạt nhòa, chỉ còn lại những tiếng thở dài khi nhìn thấy ta.

“A Từ à, A Từ, nàng có biết vương đô cần một vị Vương phi có thể khiến ta không còn phải bận tâm nữa.”

Đôi mắt vốn luôn tràn ngập tình cảm khi nhìn ta giờ đây đã trở nên lạnh lùng như vậy. Ta hiểu ẩn ý sau lời nói của hắn.

“Thiếp sẽ cố gắng.”

Từ đó, ta không còn một đêm nào ngủ yên, không dám buông lỏng tinh thần dù chỉ một khắc.

Khi Bùi Chiêu rời đi, ta thay hắn sửa soạn hành trang, khi hắn trở về, ta cùng các phu nhân cầm đèn đón hắn từ xa mười dặm.

Ngày qua ngày, hắn tung hoành giữa các chư hầu, năm này qua năm khác, hắn ngày càng khí khái, khi gặp ta lại càng ít nói.

Về sau, ta mang thai, gửi thư cho hắn tin báo từ ngàn dặm xa.

Mãi đến ba tháng sau, ta mới nhận được thư của hắn, đôi ba câu dặn dò ta giữ gìn sức khỏe, kèm theo đó là tin tức hắn vừa kết giao với một nữ tử, giữa những chén rượu họ nói chuyện thiên hạ, nàng ấy hiểu rằng hắn ôm chí lớn đoạt lấy Trung Nguyên, và hắn thích nàng ấy vì sự khéo léo trong việc quán xuyến gia đình.

Ngày ta nhận được thư, chính là lúc thai kỳ gặp nhiều trắc trở, nhìn những trang thư nhạt nhòa, ta ghen đến mức suýt phun ra một ngụm máu.

Khi ta lâm bồn, trải qua cảm giác thập tử nhất sinh, ta lại nghe kể về câu chuyện Bùi Chiêu vì hồng nhan mà nổi giận, xông pha trận mạc, chiếm ba thành. Từ nỗi lo sợ biến thành tức giận, cuối cùng ta sinh ra Bùi Chi.

Từ đó về sau, khi gặp lại Bùi Chiêu, tình cảm của ta dần phai nhạt, xa cách.

Ta biết mình không còn là thê tử của hắn nữa, ta chỉ muốn một lòng chăm sóc A Chi của ta.

Cho đến ngày ngọn lửa lớn thiêu rụi Yến Đô, thiêu cháy cả cung điện Yến quốc, cùng với sinh mạng của Yến Vương phi.

Trong tâm trí mơ hồ, ta nghĩ rằng có lẽ ta chưa bao giờ thực sự thoát khỏi trận hỏa hoạn ấy, cũng như vết sẹo lớn trên cổ tay do lửa thiêu cháy, hay những đêm trường ta thức giấc vì lo sợ không bảo vệ được ta và A Chi, sợ rằng chúng ta không thể nhìn thấy ánh sáng ngày mai.

Ngày hôm sau, ngọn lửa trước mắt ta càng lúc càng lớn, thiêu cháy cả lý trí của ta.

Cuối cùng, thứ đánh thức ta là một bát canh sườn sen đặt trước mặt.

“Mẫu thân.”

Ta mở mắt ra, nhìn thấy Ôn Chấp An với đôi mắt đỏ hoe.

Thì ra trời đã tối rồi.

“Ta không sao, chỉ là hôm nay leo núi mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi.”

Nhận lấy bát sứ từ tay Ôn Chấp An, ta giải thích.

Ôn Chấp An gật đầu, chờ cho đến khi ta uống hết bát canh, nó mới rời khỏi phòng.

Bát canh nóng hổi vào bụng, tuy giúp ta không còn gặp ác mộng nhưng cũng khiến ta hoàn toàn mất ngủ.

Ta nghĩ đến đám thuốc trong sân còn chưa được phân loại, nghĩ đến mấy phương thuốc ta viết ra gần đây cần chỉnh sửa thêm, và điều khiến ta suy nghĩ nhiều nhất là Bùi Chiêu đã đến Sở thành.

Hắn ta đến đây để làm gì? Tại sao lại xuất hiện vào lúc này?

Tâm trí rối bời, bỗng có tiếng gõ cửa.

Tạ Trường Yến đứng bên ngoài, dáng vẻ cao lớn, uy nghiêm.

Dù ở đây đã lâu nhưng hắn vẫn chẳng giống một người của thôn quê này.

“Ba ngày sau ta sẽ lên phương Bắc, đặc biệt đến đây để báo cho nàng biết.”

Gặp ta, Tạ Trường Yến cúi chào.

Đúng vậy, Tạ Trường Yến.

Dù Sở thành nhỏ bé, nhưng vẫn còn những nhân vật tài giỏi. Ta và Tạ Trường Yến sống an yên nhiều năm, giờ Yến Vương đích thân đến, bất kể là cùng Bùi Chiêu tranh đấu thiên hạ hay lên phía Bắc tìm kiếm cơ hội, Tạ Trường Yến cũng sẽ không còn bị trói buộc nơi này nữa.

“Tiên sinh có thể đi được rồi.”

Lâu sau, ta mới thốt ra một câu.

Ánh trăng chiếu lên bóng dáng hắn, nhìn Tạ Trường Yến càng lúc càng đi xa, đôi tay ta nắm chặt rồi lại buông, buông rồi lại nắm.

Ta như thể trở về ngày ấy ở cổng thành, khi trước mắt ta là một sự lựa chọn sinh tử.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *