3
Từ đó về sau, trong nhà của ta có thêm hai người một lớn, một nhỏ.
Đứa nhỏ không có tên họ, cũng không cha không mẹ, thế là cùng ta chung sống qua ngày. Ta gọi nó là Ôn Chấp An.
Trong mắt Ôn Chấp An dường như luôn có những công việc không bao giờ xong. Khi thì loay hoay trồng thuốc, khi thì chẻ củi, quét dọn, đun nước, nấu ăn.
Ôn Chấp An rất nhanh mồm nhanh miệng, thỉnh thoảng có đám lưu manh côn đồ mạo phạm đến ta, nó luôn là người xông ra đầu tiên, dù có đổ máu cũng nhất quyết phải cắn được một miếng thịt của chúng.
Nó bảo vệ thức ăn, những trái cây rừng hái được mang đến trước mặt ta, lúc nào cũng là quả ngọt nhất.
Nó hung dữ, nhưng lại rụt rè mỗi khi muốn gọi ta một tiếng “mẫu thân”, thấy ta hơi nhíu mày, nó lại nói đó chỉ là một thoáng suy nghĩ ngu ngốc của mình.
Làm sao lại là suy nghĩ ngu ngốc được chứ.
Còn người lớn kia, tên là Tạ Trường Yến, hôn mê gần nửa tháng mới tỉnh, lại mất thêm hai tháng mới có thể đứng dậy. Khi tỉnh lại, không trả được khoản tiền ngàn lượng vàng ta yêu cầu tiền chữa trị. Hắn đành ở lại căn nhà lá này của ta để giúp ta hái thuốc, xay thuốc, làm việc trả nợ.
Trải qua một năm, dân làng đều nói Tạ Trường Yến là kẻ tiểu bạch kiểm mà ta đang nuôi dưỡng.
Ta muốn đuổi Tạ Trường Yến đi nhưng hắn lại nói Ôn Chấp An đã đến tuổi vào học, đang thiếu một người sư phụ dẫn dắt thằng bé.
“Ôn nương tử thật là một Bồ Tát sống, sắn sàng cứu khổ cứu nạn lại tận tình dạy học cho đứa nhỏ này, chỉ sợ không thể một mình đảm đương hết được.”
Chỉ một câu nói đó đã khiến ta không thể phản bác.
Thôi bỏ đi, dù sao hắn cũng sẽ rời đi sớm thôi, không vội gì một hai năm.
Ngày qua ngày, bốn mùa thay đổi, Ôn Chấp An học hành rất chăm chỉ, ta thấy nó dường như muốn dùng cả sinh mạng để đọc sách, mong rằng một ngày sẽ đỗ đạt thành danh.
Còn Tạ Trường Yến thì không có dáng vẻ của một người thầy. Hắn ngày ngày trêu đùa, hái hoa, dắt chó đi dạo, nhưng may mắn là ruộng thuốc của ta được hắn chăm sóc rất chu đáo, nên ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
“Tạ tiên sinh, con lại viết thêm hai bài sách lược, sư phụ đã hứa tối nay sẽ giúp con xem xét, không được ngủ lười nữa, nhanh giảng cho con nghe đi.”
Tạ Trường Yến bị Ôn Chấp An đeo bám đến phát phiền, thế là hắn chạy đến tìm ta cầu cứu.
Những gì hắn đưa ra đều là những bản y thuật mà trước đây ở vương đô Yến Đô ta cũng chưa từng thấy.
Cầm đồ của người thì phải nhẹ nhàng nói chuyện. Ta khuyên Ôn Chấp An nên học cách cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi.
Đứa nhỏ ấy đứng trước mặt ta, mắt rưng rưng đầy nước, khuôn mặt đầy cảm động nói sẽ nghe theo mọi lời của ta.
Nhưng quay đầu, nó lại chạy nhảy với Tạ Trường Yến như mèo vờn chuột.
Những năm tháng ở Sở thành trôi qua êm đềm.
Thậm trí là ta đã không còn bị những cơn ác mộng đánh thức nhiều như trước.
Ngày hôm đó, khi ta từ ngoài về, trưởng làng tìm đến gặp ta, nói rằng có quý nhân đến thăm Sở thành, lại nói trên núi nơi ta hái thuốc mỗi ngày có khoáng sắt ẩn giấu, nhờ ta dẫn đường cho quý nhân vì ta quen thuộc địa hình nơi đó nhất.
Nghĩ lại khi ta mới đến làng, chính trưởng làng đã giúp ta an cư lạc nghiệp, món nợ ân tình khó lòng từ chối nên ta không khước từ.
Ngày hôm sau trên núi, ta cúi đầu trước mặt quý nhân, trưởng làng dẫn ta quỳ xuống.
“Dân phụ bái kiến quý nhân.”
Chỉ vừa quỳ xuống, vài bước xa xa quý nhân bỗng loạng choạng, ta nhìn thấy một góc áo choàng thêu chỉ vàng màu đen quen thuộc.
Ta ngẩng đầu, quý nhân đã đứng ngay trước mặt ta.
Bốn mắt giao nhau thì ra lại là cố nhân đã xa cách nhiều năm.
Người từng khiến ta đắm mình trong đau khổ, hận đến tận xương tủy.
Gió sương năm tháng không làm giảm đi phong thái uy nghiêm của Bùi Chiêu, mà trong đôi mày của hắn ta lại thêm phần khí khái uy nghiêng thiên hạ.
Mấy năm nay, dù ta có ở Sở thành, ta vẫn nghe đến cái tên của Bùi Chiêu.
Vị Yến vương trẻ tuổi tung hoành ngang dọc, sáu nước tranh nhau gả nữ nhi, thề rằng sẽ khắc tên mình vào cuốn sách ghi lại sự nghiệp thống nhất thiên hạ của Bùi Chiêu.
Nhưng Bùi Chiêu vẫn chưa lập ra Yến vương phi thật sự.
Người đời đồn đại đủ thứ. Có người nói rằng Bùi Chiêu mãi mãi không quên vị thê tử đã chết trong trận đại hỏa ở Yến Đô, cũng có người nói vì Bùi Chiêu quá yêu thương thái tử Bùi Chi, không nỡ để hài tử mình phải nhận ai khác làm mẫu thân.
Tạ Trường Yến cũng từng hỏi ta.
“Bùi Chiêu hậu cung mỹ nhân vô số, nhưng đến giờ vẫn chưa lập vương phi, Ôn nương tử có biết vì sao không?”
Ta không hỏi lại Tạ Trường Yến tại sao lại đặt câu hỏi này cho một người nơi thôn dã như ta, chỉ tự múc cho mình một bát canh nóng.
“Chim cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Yến cung không có chủ, chỉ làm cho Bùi Chiêu giữ được mối quan hệ cân bằng với bốn phương.”
Bùi Chiêu không lập vương phi mới không làm phật lòng công chúa của sáu nước. Sao họ có thể cam chịu đứng dưới trướng một nữ tử thôn quê?
Còn ta đối với Bùi Chiêu chẳng qua chỉ là một giọt sương đọng trên tà áo của hắn khi còn trẻ. Gió bấc thổi qua, tình nghĩa đã phai, ngay cả dấu vết cũng chẳng còn.
4
Giây phút này, khi ta gặp lại hắn ta, cổ họng vẫn còn vị tanh không thể nuốt trôi, nhưng ta đã có thể che giấu cảm xúc, cúi người chào hỏi hắn ta như không có chuyện gì xảy ra.
Trong mắt hắn ta thoáng qua một tia ngạc nhiên, hắn ta nâng tay lên, ta vội vàng lùi lại một bước, gió núi thổi qua nhưng tóc ta lại chẳng hề dừng lại ở đầu ngón tay của hắn dù chỉ một khắc.
“Chiêu lang, chàng nhận ra vị thôn phụ này chăng?”
Bên cạnh Bùi Chiêu, một nữ tử vận áo gấm đột nhiên tiến lên, khoác lấy cánh tay của hắn ta. Đôi mắt nàng ta sáng rực, kiều diễm vô cùng.
Ta nhận ra nàng ta, đó là vương nữ được Sở Vương sủng ái nhất, năm ngoái vương nữ gả xa về Yến Đô, ta chỉ dám đứng từ xa nhìn thoáng qua qua bức rèm của kiệu phượng, vậy mà đã biết Bùi Chiêu lại có thêm hồng nhan tri kỷ.
Ánh mắt của vương nữ dừng lại trên người ta, sau khi nhìn rõ gương mặt của ta, trong mắt nàng ta đã không còn chút kiêng nể.
Ta, với chiếc trâm bằng gỗ và y phục giản dị, sao có thể sánh bằng gấm lụa vàng ngọc.
“Thôn nữ quanh năm bần hàn, sao lại có thể quen biết quý nhân.”
Ta cúi đầu, lại lùi thêm vài bước. Với thân phận của ta bây giờ, cũng không thể đến gần người quyền quý.
Vương nữ thấy ta thức thời như vậy, cuối cùng cũng rời mắt đi, quay lại trò chuyện với Bùi Chiêu.
Ta và trưởng làng bước lên trước, theo bản đồ Bùi Chiêu đưa mà dẫn đường.
Núi vừa mới qua cơn mưa nhỏ, đất trở nên trơn trượt, kiệu của vương nữ không thể đi tiếp, nàng ta chỉ mới bước vài bước, bùn đất đã làm bẩn bộ áo gấm, vương nữ liền làm nũng với Yến Vương bên cạnh, nói muốn quay về.
Yến Vương dỗ dành nàng ta, nhưng không quay lại mà tiếp tục cùng chúng ta leo núi.
Đường núi gập ghềnh khó đi, từng bước chân khiến lòng ta không yên, nhưng cuối cùng cũng không gặp nguy hiểm nào, chúng ta tìm được điểm khoáng mỏ mà họ mong muốn.
Mọi người quỳ xuống chúc mừng Yến Vương, trưởng làng còn phải kéo ta xuống quỳ theo.
“Chuyến đi này nhờ nàng dẫn đường, dù sao nàng cũng có công, có điều gì chưa mãn nguyện, bổn vương ta có thể thỏa nguyện cho nàng.”
Yến Vương bước đến trước mặt ta, dừng lại, đưa tay ra.
Ta đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai lên tiếng, lúc này mới xác nhận rằng câu nói ấy là dành cho ta.
“Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không ai dám làm hại nàng nữa.”
Ta không đáp, cũng chẳng muốn đáp.
Xung quanh im ắng đến nỗi tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng gió. Cuối cùng, ta nghe được tiếng thở dài từ trên cao vọng xuống.
“Thôi, đứng dậy đi.”
Sau đó, trên đường xuống núi, ta luôn đi ở cuối hàng.
Dưới chân núi, kiệu của vương nữ đã đợi sẵn bên cạnh. Thấy Bùi Chiêu xuống, nàng ta liền tiến lên chào đón.
Ta và trưởng làng thức thời lẳng lặng lui xuống, nhưng mới đi được vài bước, ta đã bị người ta nắm chặt lấy cánh tay.
“Nàng định đi đâu?”
Không hiểu sao Yến Vương được vây quanh bởi bao nhiêu người lại tiến đến cản đường ta.
Hắn ta nắm rất chặt, chặt đến nỗi tay ta đau nhói.
Ta hít một hơi thật sâu, rồi mới quay đầu nhìn hắn.
“Nam nhi của ta vẫn đang đợi ta, ta đương nhiên là phải về nhà.”
“Nàng có con rồi ư? Nàng… nàng dám…”
Bùi Chiêu nhìn ta, vẻ mặt điềm tĩnh của hắn ta từ từ nứt vỡ, biến thành một sự kinh ngạc không thể tin nổi.
Nhìn hắn ta mà ta muốn bật cười, Bùi Chiêu trông như thể người bị ta phản bội.
Cuối cùng ta cũng bật cười thành tiếng.
“Ôn Từ, nàng sao có thể… sao có thể nhìn ta như vậy?”
Có lẽ sự chế giễu trong mắt ta quá rõ ràng, đến mức Yến Vương đường đường cũng bị chấn động, hắn ta nới lỏng sự kiềm kẹp với ta.
Ta nhìn hắn ta, mở miệng nhưng chẳng thể nói ra lời nào, chỉ cảm thấy buồn nôn, cuối cùng quay người rời đi mà không nói một câu.
Lần này, hắn ta cũng không cản ta nữa.