Ta là thê tử mà Bùi tướng quân rước về khi chàng còn lưu lạc nơi thôn dã.
Ngày ấy, ta theo hắn về phủ, khoác trên mình bộ y phục thô kệch, nào biết đến trâm vàng lụa ngọc là gì. Các vị phu nhân quyền quý ở kinh thành Yến Đô nhìn ta mà cười nhạo, khinh thường.
Ta chỉ biết cúi gằm mặt, tay chân luống cuống, bối rối không thôi. Bỗng nghe thấy Bùi Chiêu đứng ở trên đài cao nói rằng:
“Thê tử ta vốn quê mùa, lễ nghi còn nhiều thiếu sót, mong các vị chớ trách cười.”
Chỉ một câu nói của hắn, ta bỗng chốc trở thành vị phu nhân danh bất chính, ngôn bất thuận của Yến vương.
Sau này, hắn nam chinh bắc chiến, lập nên chiến công lừng lẫy.
Người ta đồn rằng có gia tộc giàu có ở Giang Đông nguyện đem mười tòa thành trì làm sính lễ, gả nữ nhi xinh đẹp tuyệt trần cho hắn.
Người ta cũng truyền tai nhau về chuyện hắn vì hồng nhan tri kỷ mà một đường xông pha trận mạc, công phá ba tòa thành.
Rồi đến khi Yến Đô đại loạn, hắn ở Giang Đông thành thân với tiểu thư nhà hào tộc kia, nắm trong tay năm mươi vạn binh mã. Còn ta, bồng bế hài tử thơ dại, vượt ngàn dặm đường xa, chạy trốn khỏi chốn thị phi, nay bữa đói mai bữa no.
“Mẫu thân quê mùa thấp tiện, không xứng làm thê tử của phụ thân con.”
“Chờ khi con đến kinh thành, ta và con kiếp này xem như ân đoạn nghĩa tuyệt.”
—
1
Ngày ta trốn khỏi Yến Đô, lửa cháy ngút trời.
Ta dắt theo Bùi Chi, nam nhi bốn tuổi của ta và Bùi Chiêu, liều chết tìm đường thoát thân.
Chúng ta men theo mật đạo chạy ra khỏi thành, quân lính truy đuổi ráo riết. Từng người thân tín lần lượt ngã xuống, đến khi đặt chân đến Giang Đông thì chỉ còn lại hai mẫu tử nương tựa lẫn nhau.
Vô tình hỏi thăm một bà lão đầu phố, ta bàng hoàng nghe được tin Bùi Chiêu sắp thành hôn với tiểu thư của gia tộc giàu có nhất Giang Đông.
“Vương hầu kết duyên cùng tiểu thư khuê các, quả là trời sinh một cặp. Chỉ là…” Bà lão ngập ngừng, “Tiểu thư cao quý như vậy, sao có thể làm thiếp cho Yến vương được?”
“Nghe nói Yến vương đã có chính thê từ lâu, đáng thương thay, sau trận hỏa hoạn ở Yến Đô, đã bặt vô âm tín ba tháng nay. Lần này Yến vương thành thân cùng tiểu thư nhà họ, chắc chắn sẽ đối xử với nàng ấy như chính thê.”
Lúc này, ta đang nắm chặt tay Bùi Chi, lòng chợt thấu hiểu tất cả những toan tính của Bùi Chiêu.
Thiên hạ đại loạn, Bùi Chiêu lại là người có tài cầm quân, uy danh lừng lẫy bốn phương, khiến cho các chư hầu khác kiêng dè.
Vì vậy, khi Bùi Chiêu dẫn quân nam chinh, các nước chư hầu thừa cơ liên thủ tấn công Yến Đô.
Ta ngóng trông Bùi Chiêu trở về giải vây, nào ngờ hắn lại muốn dùng tính mạng của ta và con trai làm mồi nhử, dụ hổ ly sơn. Hắn muốn nhân cơ hội đó đánh úp kinh thành của các nước chư hầu, thâu tóm thiên hạ về tay mình.
Ta chính là con mồi, chỉ khi ta chết, hắn mới có thể đường đường chính chính rước vị hôn thê mới về.
Nhìn Bùi Chi, đứa con trai mang dung mạo giống hệt Bùi Chiêu, lòng ta đau như cắt. Tuy mới năm tuổi, nhưng Bùi Chi đã toát lên khí chất phi phàm của bậc đế vương.
Trong khoảnh khắc ấy, ta chợt nhận ra sinh mạng của hai mẫu tử đều nằm trong tay ta.
Suốt dọc đường chạy trốn, biết bao lần bị truy sát, có lẽ nào… cũng là do Bùi Chiêu sắp đặt, muốn ta bỏ mạng nơi đất khách quê người?
Nghĩ đến những năm tháng phu thê bên nhau, đến giây phút này đây, ta chỉ hối hận ngày ấy ở bên bờ sông đã cứu sống Bùi Chiêu khi hắn trọng thương.
Nụ cười chua xót pha lẫn bi thương hiện lên trên môi, nước mắt đã cạn khô tự bao giờ. Bùi Chi ngước nhìn ta, đôi mắt long lanh ngấn lệ.
“Mẫu thân, con sợ… Khi nào chúng ta mới được gặp phụ thân?”
Nhìn vào đôi mắt trong veo của con trẻ, ta đã hạ quyết tâm.
Ta dắt Bùi Chi đến trước cổng thành, nơi lính canh đang tuần tra không xa.
Ta lấy tất cả những tín vật của mình nhét vào tay Bùi Chi.
“Hãy vào thành tìm phụ thân con, nói với hắn rằng ta đã chết.”
“Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, chỉ khi ta chết, con mới có thể sống sót.”
Bùi Chi nước mắt lưng tròng, níu chặt lấy vạt áo ta không buông. Nhưng ta phải thật tàn nhẫn, đẩy con ra xa.
“Mẫu thân chỉ là một người quê mùa, không xứng làm thê tử của phụ thân con.”
“Sau khi con về kinh thành, mẫu tử ta kiếp này xem như ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Nói xong, ta quay lưng bỏ chạy, nấp vào một góc tối, nhìn Bùi Chi gào khóc gọi ta đến khản cả giọng. Nhìn thấy đám lính canh chạy đến, nghe thấy tiếng con trai ta được gọi là “Thế tử điện hạ”, ta mới yên tâm rời khỏi thành.
2
Trên đường rời khỏi thành, quả nhiên ta đã gặp phải nhiều mai phục, suýt nữa đã mất mạng mấy lần, cuối cùng khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi miệng cọp.
Khi đến bến tàu để lên thuyền đi Kinh Sở, ta nghe được tin rằng Bùi Chiêu đã đưa Bùi Chi trở lại Yến Đô, suốt khoảng thời gian ấy không có lấy một tin tức tìm kiếm ta.
Trong lòng ta, cuối cùng cũng không còn gợn sóng.
“Tiểu thư đi một mình lại trông có vẻ vội vã, cô định đi đâu vậy?”
Có một bà lão cùng thuyền do không hợp nước nên sinh bệnh, ta giúp bà ấy sắc thuốc, chăm sóc bà, từ đó kết nên một mối thiện duyên.
“Ta sớm lưu lạc nơi đất khách quê người, từ lâu đã không còn quê nhà để trở về. Chồng chết con xa, chỉ mong đến Sở thành để tìm một tia hy vọng sống.”
Nghe vậy, bà lão cũng rơi lệ.
“Thế gian này loạn lạc, phu quân ta cũng chết trong binh biến, nếu tiểu thư không chê, hãy cùng đồng hành với ta.”
Thế là ta và bà cùng đến Sở thành, tìm được một căn nhà nhỏ, ta lại trở về với nghề y của mình.
Sáng sớm lên núi hái thuốc, trưa đi khám bệnh, tối về nhà dưới ánh trăng, gối đầu trên màn đêm mà ngủ.
Ta ở Sở thành, dân trong làng đều gọi ta là Ôn nương tử.
Từ thê tử của Yến vương trở thành một nữ y nơi thôn dã, với ta, đây là khoảng thời gian bình yên hiếm hoi trong cuộc đời.
Chỉ có điều, những giấc mộng lúc nửa đêm vẫn luôn quấy nhiễu khiến ta choàng tỉnh.
Ta thường mơ thấy cảnh cùng Bùi Chi lưu lạc, đói khát đến mức phải ăn vỏ cây, nhai cỏ dại, còn Bùi Chiêu thì cùng tiểu thư nhà giàu Giang Đông hưởng thụ đêm tân hôn, bên cửa sổ cắt tỉa hoa nến.
Trong mộng, Bùi Chi khóc thét, gọi ta từng tiếng “Mẫu thân”. Trong thoáng chốc, ta lại thấy Bùi Chi lớn lên, trông chẳng khác gì phụ thân nó, cũng đối xử với ta lạnh nhạt như băng.
“Bà không xứng làm mẫu thân ta.”
“Mẫu thân của ta tuyệt đối không thể là kẻ hèn hạ như bà.”
“Nếu không phải vì bà quá thấp hèn thì phụ thân làm sao có thể chán ghét ta, bỏ rơi ta, khiến ta trở thành mồi nhử ở Yến Đô thiếu chút nữa là mất mạng.”
Ta tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, bước ra ngoài, chỉ thấy dưới ánh trăng, một đứa trẻ trông như sói con chạy ra từ nhà bếp.
Trên đầu sói con toàn máu, tay nó nắm chặt hai miếng bánh mỏng, đôi mắt lạnh lẽo dán chặt vào ta, như thể sẵn sàng cắn ta bất cứ lúc nào.
Nơi đây nhiều đứa trẻ không nhà cửa, vết máu trên đầu chắc là do nó bị dân làng đánh khi đi ăn trộm.
Nhìn đứa trẻ như sói con, ta chợt nhớ đến Bùi Chi.
Sự đói khát đến thống khổ, Bùi Chi vô tội của ta đã từng trải qua.
Ta thở dài, trong ánh mắt cảnh giác của nó, ta dắt nó vào trong nhà.
Lấy thuốc ra, băng bó vết thương trên đầu nó, rồi đẩy nó ra ngoài.
“Ngày mai đến thay thuốc, nếu đói bụng hãy đến tìm ta, đừng đi ăn trộm nữa.”
Sói con đầu tiên cắn chặt răng, sau đó mắt đỏ hoe, bước đi một đoạn lại quay đầu nhìn, cuối cùng đột ngột quay lại dẫn ta đến sau núi.
“Ta trộm bánh không phải cho mình, mà cho sư phụ, sư phụ ta sắp chết rồi. Ta nguyện dùng mạng mình chỉ mong người sẽ giúp ta cứu lấy sư phụ.”
Phía sau núi có một nam nhân nằm đó khoác trên mình bộ giáp đầy vết máu loang lổ, bộ áo choàng trắng đã bị nhuộm thành đen.
Giống hệt ngày ấy, khi ta cứu Bùi Chiêu ở bờ sông trước làng.
“Sư phụ vì cứu ta mà trúng đao của sơn tặc, sư phụ là người tốt, người sẽ cứu sư phụ của ta phải không?”
Giọng nói của đứa trẻ ngây thơ khẩn thiết, như ngăn cản bước chân ta quay lưng bỏ đi.
Ta quỳ xuống, đặt tay lên mạch của người đàn ông.
Ôn Từ, Ôn Từ, ngươi thật không biết rút kinh nghiệm.