LÀM CHÁU DÂU CỦA TRÚC MÃ

CHƯƠNG 6

Hôm sau, khi mà Lạc Hồi Tuyết tỉnh lại, cô nhớ hết những chuyện lúc say, cho nên thấy mặt Kỷ Tinh Vũ là cô lại mất tự nhiên, hai má đỏ bừng lên như sắp bốc cháy.

“Chị này, hôm qua anh đã tỏ tình, chị còn hôn đáp trả, vậy thì chúng ta có được xem là một cặp chưa?”

Lạc Hồi Tuyết: “!!! Xưng hô kiểu gì đây?”

“Cậu….” Cô chỉ tay về phía hắn, hắn mỉm cười hôn lên ngón trỏ của cô.

Lạc Hồi Tuyết không còn cách nào khác, sau một chất lượng da mặt của sói con lên một tầm cao mới! Siêu dày! Không biết xấu hổ!

Từ đó về sau, dù cô có tránh mắt hắn thế nào cũng sẽ “vô tình” gặp nhau, hắn đi học lấy được bằng lái xe, người đầu tiên hắn chở đi là cô, siêu xe thể thao mới mua cũng chỉ chở cô đi, nói rằng ghế lái chỉ mình cô mới được ngồi.

Lúc nhỏ có rất nhiều chuyện không thể cùng nhau trải qua, hắn đều muốn bù đắp, có vẻ ấu trĩ nhưng lại rất lãng mạn.

Bạn bè và học trò của Lạc Hồi Tuyết đều biết cô có một bạn trai siêu dễ thương thường xuyên đưa đón và cùng đi dạo phố.

Lực học của Kỷ Tinh Vũ luôn thuộc top 5 hạng đầu toàn trường, cho nên dù hắn có nổi hứng trốn học, hay không làm bài tập về nhà cũng không có ai quản được, chỉ có khi Lạc Hồi Tuyết nhắc nhở hắn sẽ bớt chút thời gian để làm theo, về sau dứt khoát ôm bài tập về nhà sang nhà cô làm.

Thật sự ngoan đến mức khiến người ta yêu mến!

Ôi chao! Yêu mến cái con cóc!

Lạc Hồi Tuyết thu dọn vali chuẩn bị về nhà ba mẹ đón tết, cô liếc xéo Kỷ Tinh Vũ một cái.

“Anh thu dọn xong rồi?” Nằm liệt trên giường cô thật không ra làm sao!

Kỷ Tinh Vũ gật đầu chắc nịch: “Đã thu xếp đầy đủ!”

Cô chống tay: “Nhớ đó, lúc ra sân bay mà kêu quên đồ, chị sẽ bỏ mặc anh luôn!”

“Đừng mà, nghe đau lòng thế??”

“Vậy mau đi kiểm tra lại hành lý ngay!”

Kỷ Tinh Vũ hít sâu một hơi sâu đó ngồi bật dây: “Tuân lệnh! Bạn gái!”

Nói rồi hắn thơm lên má cô một cái, tung ta tung tăng chạy ra khỏi cửa. Lạc Hồi Tuyết cũng hết cách, yêu đương với bạn trai nhỏ tuổi hơn có chút… chống đỡ không nổi!

………………

Tuy nhiên cô lo lắng thừa rồi, suốt hành trình Kỷ Tinh Vũ không những không gây phiền toái mà còn rất ôn nhu săn sóc cô, ra khỏi nhà là khác hẳn, không còn ngây ngô đáng yêu nữa, chín chắn và đáng tin cậy hơn nhiều.

Ngay trong tết đó, hai người công khai quan hệ, hôn ước giữa hai nhà vẫn giữ nguyên.

………

Từ đó cho đến khi Kỷ Diễn về nước, lại qua một năm nữa.

Khi mà Lạc Hồi Tuyết và Kỷ Tinh Vũ yêu nhau gần tròn một năm.

Kỷ Diễn không thể tin nổi: “Tuyết Nhi! Có phải…. em bị gia đình ép buộc? Hai bên gia đình làm sao vậy? Hôn ước có thể đổi người như thế sao?”

Lạc Hồi Tuyết không muốn giải thích, cô dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn hắn: “Chuyện này thì liên quan gì đến cậu nhỏ vậy?”

Kỷ Tinh Vũ đứng một bên cười khẩy: “Chúng cháu thật sự yêu thương nhau, không phiền cậu nhỏ bận tâm đâu ạ! Bạn gái của cháu rất yêu cháu, và bọn cháu đang hạnh phúc, sau này cũng sẽ.”

“Kỷ Tinh Vũ! Sao cậu cứ phải xen vào cuộc nói chuyện giữa tôi và cô ấy? Có biết lớn nhỏ hay không?”

Xét vai vế, Kỷ Tinh Vũ dù có lý cũng không thể cãi, hơn nữa đúng là hắn đang tự đắc, nếu lúc này mà có một chiếc đuôi phía sau, nó đã vểnh lên tận trời rồi!

Lạc Hồi Tuyết thu lại ý cười xã giao, mày đẹp khẽ nhíu lại.

“Kỷ Diễn! Tôi và cậu làm bạn cùng nhau trưởng thành, gọi cậu một tiếng cậu nhỏ là cho cậu mặt mũi, nhưng mà cậu không nên vì thế mà dùng giọng trưởng bối tự cho mình cái quyền dạy bảo chúng tôi phải cư xử thế nào! Tôi và Tinh Vũ thật lòng yêu nhau, chúng tôi xin hai nhà duy trì hôn ước. Mượn cát ngôn năm đó của cậu, chúng ta hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình, tôi tìm được rồi, chúc cậu sớm tìm được bạn đời.”

Sau đó…. Không có sau đó nữa, Kỷ Diễn đứng lặng người nhìn thanh mai và cháu trai mình tay trong tay vào nhà mình.

Trước khi khuất dạng, Kỷ Tinh Vũ ngoái đầu, chỉ một ánh mắt nhưng đầy phức tạp.

……..

Sau một khoảng thời gian thật dài, và thử qua nhiều người Kỷ Diễn phát hiện ra người phù hợp với mình nhất vẫn là Lạc Hồi Tuyết… thế nhưng người đã bỏ lỡ rồi còn có thể tìm lại được sao?

Gặp nhau là duyên, ở bên nhau hay không là sự lựa chọn.

“…..”

Trước

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *