CHƯƠNG 5
Cô không tìm nhóc hay không chủ động liên lạc, thằng nhóc kia cũng không nói nữa, có lần gặp nhau ở thang máy, cô doạ sẽ nói mẹ hắn, thế nhưng hắn không có vẻ gì là sợ sệt.
Bị mời liên tiếp 3 ngày liền.
Lúc cô đến trường xem thử, ai ngờ thấy được bóng dáng nó đi vào ngõ nhỏ bên trường, cô lén lút đi theo thằng nhóc phản nghịch làm gì, nó vậy mà…? Đánh nhau?
Nhưng bên kia người đông, Kỷ Tinh Vũ chỉ có một mình, cô đang định trốn đi báo cảnh sát, ai ngờ có người phát hiện ra cô.
Lạc Hồi Tuyết cười gượng: “Hahah… các bạn nhỏ… tôi chỉ đi ngang qua thôi, mọi người cứ tiếp tục đi nhé!”
Cô vừa dứt lời thì Kỷ Tinh Vũ hô lên: “Chị! Cứu em!!”
Lạc Hồi Tuyết: “????” Đậu mía! Ai là chị cậu????
Nhóm lưu manh rời sự chú ý lên người cô, sau đó có vài tên muốn tiến lại bắt cô, nhân lúc đó, Kỷ Tinh Vũ trở tay bóp cổ tên đại ca.
“Chị!! Chạy đi…..”
Gió thổi qua, lá xào xạc… tại nơi cô đứng làm gì còn bóng dáng nữa!
Kỷ Tinh Vũ: “???” Sao chị nỡ lòng nào chạy nhanh thế?
Hừ! Cậu nhóc này đúng là nói dư thừa! Nhân lúc người ta phân tâm, Lạc Hồi Tuyết không lo chạy thoát thân trước, chẳng lẽ còn đứng đấy chờ ăn tết à?
Kỷ Tinh Vũ bị bỏ rơi chỉ có thể cười khổ.
“Đứa nào dám lên, tao sẽ bóp ch*t nó!”
Không còn dáng vẻ cậu bé nhỏ yếu đáng thương bị nhóm người vây quanh bắt nạt nữa, Kỷ Tinh Vũ trầm mặt xuống, ánh mắt đảo vài vòng hiện lên sát ý.
Tên đại ca la oai oái.
“Dừng lại!” Hắn hét một tiếng, ngón tay Kỷ Tinh Vũ chạm vào động mạch chủ khiến hắn hơi hãi hùng.
Tình trạng giằng co diễn ra trong vài phút, sau đó tiếng còi cảnh sát vang lên.
Đám lưu manh nhìn nhau, sau đó từ từ tản đi, Kỷ Tinh Vũ cũng chạy lấy người.
Lúc sau bọn kia phản ứng lại thì đã muộn, cảnh sát nào có rảnh vậy? Vừa gọi là tới cơ à?
Quả nhiên, giờ phút này Lạc Hồi Tuyết ngồi an trí trong xe hơi, tay mở điện thoại ở mức cao nhất phát ra tiếng còi cảnh sát.
Cốc…. cốc….
Gương mặt điển trai non nớt của Kỷ Tinh Vũ xuất hiện ở ngay trước cửa kính, gò má bị đè ép đến biến dạng, và sự xuất hiện đột ngột của cậu nhóc khiến cô giật nảy mình.
“Aaaa!”
“Tôi không chứa chấp cậu nữa! Ranh con chỉ biết gây sự!”
…
Đột nhiên Kỷ Tinh Vũ nhào tới, cũng may xe chưa khởi động, tuy cô lớn hơn hắn 4 tuổi, nhưng vóc dáng nam nữ chênh lệch, huống chi cậu nhóc này phát dục khá tốt.
Thiếu niên với khuôn mặt sáng sủa, trên người tràn ngập nhiệt huyết và hơi thở thanh xuân, nếu khuôn mặt này có một chút sắc bén thì không đến nỗi nào. Vấn đề là nó quá non!! Hành động kabe-don không có một chút hiệu ứng ngầu lòi!
“Cậu làm gì?”
Cô chán ngán nhìn hắn.
Cứ tưởng hắn sẽ dùng cách đe doạ ấu trĩ nào đó để up hiếp cô, ai ngờ hắn nói: “Đừng vứt bỏ tôi, xin chị!”
“Đã nói cậu bao nhiêu lần rồi? Tôi gọi mẹ cậu là chị, cậu còn gọi tôi là chị? Có biết phân biệt vai vế không thế?”
“Gọi là cô thì già quá! Chị đâu muốn bị đẩy tuổi tác lên như thế, có phải không??”
Lạc Hồi Tuyết hơi nhíu mày rồi đẩy cậu nhóc ra.
“Phi! Nói cái gì mà vứt bỏ nhóc, nhóc chỉ là ở gần nhà tôi, không hợp thì dọn nhà hoặc tránh mặt, chút tiền thuê nhà này ai mà để ý chứ?? Phải không?”
Kỷ Tinh Vũ bĩu môi, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống dưới, ai ngờ lại trông thấy chân cô sưng lên.
“Chị bị thương rồi?”
“Ừm… hình như thế, vừa rồi chạy nhanh quá không thấy đau, bây giờ nói mới thấy đau nha.”
Lạc Hồi Tuyết co chân đánh giá vết thương, xe lái vài phút về thẳng nhà chứ không vào trường nữa.
Vừa dừng lại, Kỷ Tinh Vũ vội vàng mở cửa xe, vòng sang vị trí ghế lái của cô, giúp cô mở cửa xe. Điều đó khiến Lạc Hồi Tuyết hơi bất ngờ. Hoá ra thằng nhóc này cũng hiểu chuyện lắm chứ!
Nhưng mà một giây sau… ôi chao! Hiểu chuyện cái con cóc!!
“Thả tôi xuống!”
Cậu nhóc bế bổng cô theo kiểu công chúa, cô vừa ngại vừa sợ.
Vóc dáng này, tuy là cao hơn cô nhưng không có cơ bắp cuồn cuộn, ngộ nhỡ hắn khiến cô ngã xuống, vậy mông sẽ nở hoa mất!!!
“Ôm chắc vào!” Kỷ Tinh Vũ phát hiện ra cô sợ hãi, hắn vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng nhắc nhở một câu như vậy để cô tự cân nhắc.
……..
Cả một đường về đến nhà mình khá êm đẹp, hắn bước đi vững vàng.
“Mật khẩu là gì?” Dừng trước cửa nhà, hắn hỏi.
Lạc Hồi Tuyết vươn tay, sau đó trong ánh mắt trông mong của hắn, cô chọn mở khoá bằng vân tay!
“……”
“Nhà chị có hộp y tế không?”
Nhìn dáng vẻ hấp tấp của Kỷ Tinh Vũ cô bỗng dưng thấy buồn cười.
“Tôi trẹo chân nhẹ, sưng một chút, không ảnh hưởng gân cốt cũng không bị vết thương ngoài da, cậu vội như vậy làm gì? Sợ chậm một chút thì nó sẽ khỏi mất sao?”
Kỷ Tinh Vũ nghe cô chế nhạo thì biết ấn tượng của mình trong mắt cô đã xấu đến mức nào.
Hắn lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô.
Lạc Hồi Tuyết: “Đừng có bày trò nữa, tự nhéo mình có đau không?”
“……” Chị biết rồi?
Lạc Hồi Tuyết thấy được sự kinh ngạc trong mắt hắn, cô hất hàm có vẻ rất kiêu ngạo: “Trước khi đủ tư cách làm người giám hộ của cậu thì tôi cũng từng có thời kỳ phản nghịch, từng là học sinh, và từng chơi chiêu với người lớn. Nghĩ qua mặt được tôi sao?” Bởi vậy mới nói cậu còn non và xanh lắm!
Kỷ Tinh Vũ: “?????”
“Nhưng mà… lần này… em thật sự không có nhéo đùi.”
“…. Em thật sự…… thật lòng lo lắng cho chị mà! Chân đã sưng lên rồi, sao chị biết không động gân cốt??”
Sau đó hắn sụt sịt, vừa dùng bông thấm nước muối lau sạch chân cho cô rồi bôi cao xoa bóp. Cả một quá trình đó, hắn yên lặng rơi nước mắt khiến cô có cảm giác như mình là tra nam, bắt nạt con gái nhà lành rồi lại sỉ nhục người ta.
Aaaaa!
Cô bỗng trở nên luống cuống, muốn rụt chân về nhưng thử vài lần đều không thành công, ngược lại còn khiến cho vài giọt nước mắt rơi xuống bàn chân cô, cảm giác ươn ướt và nóng hổi khiến lòng người xoắn cả lại.
“Kỷ Tinh Vũ! Tôi… tôi xin lỗi…. đừng khóc!”
Hắn không nói không rằng, cũng không nhìn cô nữa, sau nửa tiếng xoa bóp, im lặng đến kỳ cục, và rồi hắn ra khỏi nhà cô.
“……”
Thằng nhóc này thế mà lại giận dỗi, tuy rằng sau đó nó ngoan hơn hẳn, không bị giáo viên gọi về nhà phê bình nữa. Cũng từ đó Lạc Hồi Tuyết để ý đến nó hơn. Bắt nguồn từ cảm giác áy náy, khi cô rảnh sẽ ghé nhà thăm nó. Vị tiểu thiếu gia này thu dọn nhà ở khá sạch sẽ, lại còn biết tự nấu ăn.
Một người ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại và từ bỏ thuộc tính bám đuôi rốt cuộc là cảm giác gì?
Lạc Hồi Tuyết không biết, có nhiều lúc cô nghi ngờ hắn nhẫn nhịn để nghẹn ra đại chiêu gì chỉnh cô, thế nhưng không có.
Nửa học kỳ đó nó học tập rất ngoan, đến Kỷ Mộng Tình ở Pháp còn biết và khen ngợi cô, sau đó chuyển cho cô những món đồ xa xỉ phẩm để làm quà cảm ơn.
Không công mà hưởng lộc, Lạc Hồi Tuyết càng chột dạ.
Thấm thoắt đã trôi qua nửa năm.
Dịp tết đó cô cùng với nhóm bạn đi quẩy, lúc sau đến choáng váng liền ấn gọi Kỷ Tinh Vũ đến đón về, bắt nguồn từ thiện cảm suốt nửa năm trời, cô tạm tin cậu ta.
Đêm đó hai người ở trong xe rất lâu.
Cô nói xin lỗi hắn, nhưng vừa mở miệng lại không nhịn được oán trách: “Sao cậu lại thù dai thế chứ? Tôi…. Chỉ nói có vài câu, cũng đúng sự thật chứ bộ! Cậu đã nghe chuyện cậu bé chăn cừu hay chưa? Nói dối quá nhiều, đến lúc thật sự gặp chuyện không ai tin nữa…”
Kỷ Tinh Vũ biết cô đã say, nhưng vẫn giúp cô điều chỉnh tư thế và thái độ vô cùng chính chắn.
Ách! Thực ra hắn đã tìm được nhược điểm của cô nên cứ tóm mãi đấy chứ! Xem này, có hiệu quả mà!!
Haiz! Chị yêu ăn mềm không ăn cứng, nhưng mà cái “mềm” này phải thật sự chạm đến trái tim của chị, nếu không…. Ha hả! Đều bị đánh đồng thành trẻ con phản nghịch có ý đồ xấu!
Kỷ Tinh Vũ giúp cô cài dây an toàn, hắn ghé vào bên tai cô, giọng nói có chút buồn bã.
“Em không giận mà!”
“Vậy tại sao cậu không cợt nhả như lúc trước nữa? Trẻ con thì phải có dáng vẻ của trẻ con, bắt chước người lớn làm gì? Xấu chết đi được!”
Kỷ Tinh Vũ bật cười, ở khoảng cách siêu gần, hắn có thể thấy rõ lông tơ trên làn da mềm mại của cô, đồng thời hơi nóng của hắn cũng phả vào sườn mặt cô.
Lạc Hồi Tuyết vừa cử động, chóp mũi liền cọ vào má hắn.
Hoàn cảnh bối rối đến mức nhịp tim của cô đập loạn lên, cô theo phản xạ đẩy hắn ra, nhưng ai ngờ con sói nhỏ áp tới: “Chị thích em như vậy hơn hay thích em cợt nhả với chị?”
“Tôi…. Tôi thích thế nào thì cậu liền chiều theo thế ấy à?”
Kỷ Tinh Vũ gật đầu: “Tất nhiên rồi, bởi vì… chị này, anh thích chị từ rất lâu rồi, nhưng tại sao trong mắt chị chỉ có Kỷ Diễn? Anh đúng là một người thù dai đó, mỗi lần thấy chị và người đàn ông kia thân mật kéo tay nhau, anh đều rất buồn, rất giận, anh giận bản thân mình, chỉ kém hắn 4 tuổi, thế nhưng giống như đã bỏ lỡ cả thế giới vậy.”
Kỷ Tinh Vũ kể rất nhiều chuyện xưa, lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên, suốt quá trình cô và tiểu trúc mã của mình trưởng thành, có một cậu nhóc đứng nhìn cô từ xa, lặng lẽ thu hết vui buồn của cô vào trong mắt, khắc sâu trong lòng, sau đó………
Sau đó làm mai Kỷ Diễn cho người khác! Nhưng cái này đương nhiên phải chôn sâu trong lòng, tốt nhất là sống để bụng, ch*t mang theo!
Có lẽ Lạc Hồi Tuyết bị ép phải nghe hắn tâm sự đến mức cảm thấy phát phiền, cô chặn miệng hắn lại.
Chính là cái kiểu miệng đối miệng ấy.
Đầu óc cô lâng lâng, không nghĩ được gì nhiều, chỉ cảm thấy cảm giác lúc này vừa khó chịu lại vừa thoải mái.
Không có ngượng ngùng, nên thở thì thở, nên mút thì mút.
Kỷ Tinh Vũ bị hành động đột ngột của cô doạ cho sững người, sau đó sướng như điên ôm cô vào lòng, nụ hôn triền miên say đắm.