CHƯƠNG 3
Mà trong ấn tượng của Lạc Hồi Tuyết, Kỷ Tinh Vũ đích thực là đứa trẻ ngoan, có lẽ lâu ngày không gặp, đây chỉ là trò đùa nhỏ không có ác ý??
Nhưng ai ngờ từ lúc ở gần nhà cô nó lại phản nghịch như vậy!!
18 tuổi, ừm hửm! Vừa đúng thời kì phản nghịch luôn!
“Nửa đêm nửa hôm cậu không ngủ qua nhà tôi bấm chuông cửa inh ỏi lên làm gì?”
Tuy nói là ở chung, nhưng là chung một chung cư, cùng tầng lầu, và là hàng xóm phòng sát vách chứ không phải chung phòng!
Ngoại trừ tuần đầu tiên Kỷ Tinh Vũ ngoan ngoãn đúng như những gì Kỷ Mộng Tình miêu tả, thì sang đến tuần sau đã dần xuất hiện vấn đề.
Kỷ Tinh Vũ mặc áo ngủ hình gấu dâu, mái tóc xù lên cực kì đáng yêu, mà trên tay cậu nhóc còn cầm theo gối và…. Gấu bông!?
Nói cô trông trẻ là thật sự trông trẻ ư? Cậu nhóc này có chút xíu nhận thức về việc mình đã là một chàng trai 18 tuổi hay không vậy?
Kỷ Tinh Vũ đưa tay dụi mắt, điều đó khiến cho hai mắt đỏ hồng, có ánh nước mơ màng, vừa nhìn đã muốn phạm tội.
“Chị ơi~ em vừa mơ thấy ác mộng…”
Lạc Hồi Tuyết hít một hơi thật sâu, rồi lại hít sâu.
“Ác mộng gì?”
“Lúc nhỏ…. Chuyện đó…. Em thấy ba không tốt với mẹ, say xỉn rồi còn đánh em…..”
Được rồi! Mỹ nam đáng thương và tuổi thơ bất hạnh, nếu cô đuổi thẳng cổ nó về phòng thì đúng là không còn tình người.
Thế nhưng mà: “Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, một cái giường.”
“Em sẽ không tranh giành giường của chị đâu! Em ngủ ngoan lắm!”
“Ngủ ngoan cũng không được!”
Kỷ Tinh Vũ đáng thương hề hề, giọng nói run như sắp khóc đến nơi: “Thế thì em ngủ dưới sàn cũng được ạ!”
Cậu nhóc mím môi, bả vai rũ xuống, Lạc Hồi Tuyết nhìn chằm chằm cậu vài giây rồi nghiêng người tránh ra một đường, ý bảo “mau vào đi trước khi tôi đổi ý!”
Kỷ Tinh Vũ nhìn cô, ánh mắt ướt át và đầy vẻ biết ơn.
“….”
Ngay sau khi đi lướt qua Lạc Hồi Tuyết, bàn tay đang cấu chặt đùi của cậu lặng lẽ buông ra.
Đau ch*t mất! Muốn làm biểu cảm rưng rưng, đáng yêu mà dễ à?
Nhéo đùi sắp rớt mất một tầng da rồi!
Kỷ Tinh Vũ mím môi, ánh mắt ngang ngược đánh giá nhà cô và cả phòng ngủ.
“Chị ơi~”
Lạc Hồi Tuyết đang lấy chăn gối mới cho cậu thì động tác hơi dừng lại.
“Lại làm sao?”
“Có thể bật đèn ngủ khi đi ngủ hay không?”
“Không thể! Tôi quen tắt hết…. nếu cậu không quen thì xin mời ra phòng khách?”
Kỷ Tinh Vũ: “Dạ thôi ạ!”
Tắt hết cũng không sao, hắn sẽ có cái cớ khác! Nghĩ như vậy, cậu nhóc mặc đồ ngủ gấu dâu lại loay hoay trải chăn đệm xuống dưới đất và ngoan ngoãn nằm xuống.
Sáng hôm sau…..
Khi Lạc Hồi Tuyết tỉnh lại, cô phát hiện mình bị ai đó ôm cứng ngắc trong lòng.
“…..?” Cô mở mắt sai cách hay là còn đang mơ?
Cô nhắm mắt lại rồi giả vờ thức dậy một lần nữa, kết quả vẫn như vậy! Thằng nhóc chết tiệt này dám!!?
“Ưm…..?” Kỷ Tinh Vũ bị cô vỗ tỉnh, trong con ngươi đen láy như phủ thêm một tầng sương mù, mờ mịt và ngây ngô cực kì đáng yêu.
Đáng yêu cũng không thể tha thứ!
Lạc Hồi Tuyết nhíu chặt mày lại: “Ai cho cậu lên giường tôi nằm? Lại còn….”
“Còn sao ạ?” Kỷ Tinh Vũ hỏi cô bằng sắc mặt tỉnh bơ.
Lạc Hồi Tuyết: “Ôm tôi chứ sao?”
“Được ạ!” Cậu nhóc vừa mới thức giấc nhoáng cái liền chui vào lòng cô, mắt nhắm chặt.
*Chát*
Tất nhiên hắn đắc ý không được bao lâu đã bị tát cho nghiêng đầu, khi mở mắt ra một lần nữa, ánh mắt đã trở nên tỉnh táo.
Lạc Hồi Tuyết vô cùng chính trực: “Ra khỏi nhà tôi ngay!”
Lần này dù có đáng thương cũng đừng hòng! Kỷ Tinh Vũ dù có nhéo đùi đến bầm tím, nước mắt rơi tí tách cũng không được thương xót nữa rồi.
*Rầm*
Cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mắt, hắn nhìn cánh cửa lại nhìn mình từ trên xuống dưới một lượt.
“A! Không thú vị tí nào!”
Mỗi lần cậu nhóc chơi chiêu này, ai cũng phải gục ngã kia mà??
Mình đã khóc rồi mà vẫn bị đuổi.
“Lạc Hồi Tuyết!”
Cậu cất cao giọng oán trách bởi vì biết rằng bên trong có cách âm không thể nào nghe được động tĩnh bên ngoài, trừ tiếng chuông cửa. Nhưng hắn sai rồi, vừa lúc hắn cất giọng thì cánh cửa mở ra một lần nữa, trong tay cô cầm gối và gấu bông của hắn, cũng rất vừa vặn nghe thấy thằng nhóc này gọi cả tên lẫn họ của mình. Đối lập hoàn toàn với khuôn mặt non nớt đáng thương, ánh mắt hắn lúc này giống một con sói con khiến cô bừng tỉnh.
Cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Từ nay đừng có sang đây ăn vạ nữa!!!”
Mẹ kiếp! Dám giả vờ đáng thương để lừa cô? Lúc đầu đã nghi rồi, bắt tại trận đừng hòng cãi!!
Kỷ Tinh Vũ: “Hức…..”
*Rầm*
Được rồi, chiêu này thất bại!