CHƯƠNG 2
Hôn ước của cậu nhỏ nhà họ Kỷ – Kỷ Diễn, đột nhiên biến thành Kỷ Tinh Vũ, thật sự có chút hoang đường, nhưng dựa theo những chuyện từng xảy ra thì nó có vẻ càng hợp với câu “duyên trời tác hợp” hơn.
Sau khi biết con trai mình muốn giải trừ hôn ước, mẹ Kỷ tiếc ngẩn ngơ, bà luôn dõi theo quá trình trưởng thành của Lạc Hồi Tuyết, vừa ưng ý vừa môn đăng hậu đối, làm sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt? Thế nhưng không lâu sau đó Lạc Hồi Tuyết cũng đứng ra, cô nói với bên Lạc gia rằng cả mình và Kỷ Diễn đều không muốn cuộc hôn nhân sắp đặt này.
Cho nên hai bên gia đình chỉ đành chấp nhận ý nguyện của bọn trẻ, chỉ là không đưa ra thông tin chính thức nào trong vòng tròn hào môn. Vốn dĩ hôn ước năm xưa vốn do ông nội hai nhà đặt ra, toàn là nói miệng, sau này nó thành lời đồn. Mà đã là lời đồn đoán thì cứ để thời gian chôn vùi nó, nó tự khắc sẽ biến mất, không cần gây ra ồn ào không đáng có ảnh hướng tới quan hệ hai nhà.
Sau khi giải trừ hôn ước, không chỉ có mẹ Kỷ mà người nhà họ Kỷ thường xuyên qua lại quan tâm cô, duy chỉ hạn chế để cô và Kỷ Diễn chạm mặt nhau.
….
Cuối cấp, cô chuyển đi thành phố khác để học… còn Kỷ Diễn đi du học nước ngoài, nghe nói cô bạn gái kia cũng đi với hắn.
4 năm sau, Lạc Hồi Tuyết tốt nghiệp, mối quan hệ hai nhà Lạc, Kỷ vẫn rất tốt. Cho nên sau này gặp lại nhau vẫn cười nói, chuyện phát sinh là khi chị của Kỷ Diễn – Kỷ Mộng Tình đến tìm cô, nguyên do là đứa con trai của chị ấy, Kỷ Tinh Vũ đang học ở gần nơi cô sống, nhờ cô để mắt đến thằng bé.
Ấn tượng của cô với Kỷ Tinh Vũ chỉ dừng lại ở ba chữ “giới tính nam”! Cho nên khi gặp mặt chàng trai 18 tuổi, cô có hơi bất ngờ.
“Chậc?? Tinh Vũ lớn như vậy rồi ư?”
Kỷ Mộng Tình và chồng đã ly hôn từ lâu, cậu nhóc Tinh Vũ theo mẹ nên cũng mang họ Kỷ, điểm đặc biệt là nó chỉ nhỏ hơn Kỷ Diễn 4 tuổi, Kỷ Mộng Tình năm nay 40 tuổi, cách Kỷ Diễn tận 18 tuổi!! Chị ấy có vài nét giống Kỷ Diễn, cũng may Kỷ Tinh Vũ không giống cậu nó chút nào, nếu không cô sẽ rất khó chịu khi phải thường xuyên gặp mặt.
Kỷ Tinh Vũ nhìn cô mỉm cười, thoạt nhìn dáng người này, khuôn mặt này, chỉ thiếu dán một dòng băng rôn trên đầu ghi một dòng chữ “tôi rất ngoan! Hãy đến bắt nạt tôi đi!!”
“….”
“Chào chị Hồi Tuyết.”
Lạc Hồi Tuyết nhìn cậu nhóc, rồi lại nhìn về phía Kỷ Mộng Tình.
“Thằng nhóc không biết lớn nhỏ này!” Kỷ Mộng Tình cốc vào đầu Kỷ Tinh Vũ một cái: “Tiểu Tuyết gọi mẹ là chị, con cũng gọi Tiểu Tuyết là chị, có biết xác định vai vế không? Gọi cô Hồi Tuyết nào!”
Khoé miệng Kỷ Tinh vũ giật giật.
Cô cái gì chứ? Hơn nhau có 4 tuổi, lại chẳng phải họ hàng!
Cậu nhóc cho mẹ mình ánh mắt ghét bỏ rồi ngồi xuống ghế bấm điện thoại, nhạc nền trò chơi vang lên, nháy mắt khiến căn phòng trở nên ồn ào.
Kỷ Mộng Tình thở dài, vừa bất đắc dĩ vừa nuông chiều.
Vừa nhìn là biết bà chị này cưng chiều con trai lắm.
Lạc Hồi Tuyết nhìn ly nước trắng ở trên bàn, cô nhấc lên uống một ngụm, dư quang đáy mắt không tự chủ được nhìn về phía Kỷ Tinh Vũ, nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua như thế rồi thôi.
“Phụt”
!!!
“Khụ…. Khụ….. khụ……….!!”
Mùi rượu toả ra khắp căn phòng, dù Kỷ Mộng Tình không hỏi cũng biết là Lạc Hồi Tuyết uống nhầm phải rượu rồi, nhưng mà ai lại bỏ rượu vào ly trà thế kia?
“Cái thằng nhóc này!!” Mẹ Kỷ đưa khăn cho Lạc Hồi Tuyết lau miệng rồi hùng hùng hổ hổ xông đến véo lỗ tai của Kỷ Tinh Vũ.
“Áa… aaaaaaa…. Con biết sai rồi!”
“Xin lỗi cô Hồi Tuyết ngay!”
“Xin lỗi chị Hồi Tuyết ạ!” Kỷ Tinh Vũ khom lưng, thái độ xin lỗi thành khẩn đến mức không có gì để bắt bẻ.
Lạc Hồi Tuyết cắn răng nhìn hắn.
Vừa rồi cô nghĩ thằng nhóc này ngoan ngoãn, non nớt, và dễ bắt nạt!! Cô sai rồi! Cô rút lại nhận xét đó!!!!
“Khụ….. không được có lần sau!”
Một câu nhắc nhở nhẹ nhàng như vậy thôi, bởi vì Kỷ Mộng Tình đon đả lấy nước, rồi hỏi thăm cô rất nhiệt tình.
Chuyện là trong khoảng thời gian sắp tới, Kỷ Mộng Tình có chuyến công tác ở Pháp, không tiện để mắt đến Kỷ Tinh Vũ, mà nơi này cách Kỷ gia khá xa, nhờ vả ông bà ngoại mãi thì cũng ngại, bây giờ họ nên được hưởng phúc của con cháu, sau có thể nuôi dạy thế hệ trẻ thuộc đời thứ 3 như Kỷ Tinh Vũ được? Cho nên đành nhờ vào Lạc Hồi Tuyết, cô làm giảng viên thanh nhạc ở gần ngay trường học của Kỷ Tinh Vũ… mà việc trông nom này cũng không có gì quá phiền toái, chỉ chú ý đến giờ giấc sinh hoạt của thằng nhóc kia, đừng để nó đi chơi đêm về quá muộn, hay là mải học bỏ bữa, họp phụ huynh thì có thể đi hoặc không cũng không sao.
Nghe miêu tả của Kỷ Mộng Tình thì cô chỉ đơn giản như việc nhặt một con cún về nuôi, tiện thì cho nó ăn, không tiện… thì nó cũng không đói ch*t được!