Năm đó cả hai 8 tuổi, cô hỏi hắn: “Chúng ta có hôn ước, vậy là sau này tớ sẽ gả cho cậu?”
Hắn nhún vai tỏ ra đó là lẽ đương nhiên: “Đúng vậy, cậu sẽ là cô dâu của tớ.”
Cô cười khúc khích lấy đồ chơi cosplay giả làm cô dâu chú rể, đám cưới nhỏ thật vui.
Năm cả hai 14 tuổi, cô hỏi hắn: “Tớ là bạn gái cậu ư? Tại sao tớ lại không được tỏ tình?”
Các bạn nữ đều rất mong đợi được tỏ tình.
Hắn cười xoa đầu cô: “Cậu là vị hôn thê của tớ, quan hệ này còn thân thiết hơn người yêu, tỏ tình là không cần thiết.”
Năm hai người 18 tuổi, ở một góc sân trường, hắn quỳ một chân, nâng nhẫn, trịnh trọng tỏ tình với cô gái khác.
Cô hỏi hắn: “Vì sao lại đối xử với tớ như vậy?” Cậu nói chúng ta đã trên mức người yêu, sau này chúng ta sẽ kết hôn, tại sao cậu lại yêu người khác mất rồi?
Hắn im lặng vài giây, ánh mắt kia, có khó xử, cũng có nuông chiều.
Hắn nói với cô: “Đó là lúc nhỏ không hiểu chuyện, Tuyết Nhi, đừng nghịch ngợm nữa, sau này chúng ta sẽ giải trừ hôn ước, chúng ta có quyền tự quyết định cuộc đời mình chứ không phải nhất định phải nghe theo sắp xếp của trưởng bối trong nhà.”
Lạc Hồi Tuyết quay người rời đi, sắc mặt trắng bệch, cô suy nghĩ rất nhiều, có mất mát, có khổ sở nhưng cô không khóc.
Bởi vì cô nhận ra quan hệ của hai người quả thật không phải tình yêu.
Kỷ Diễn chưa bao giờ nói yêu Lạc Hồi Tuyết, nhưng Lạc Hồi Tuyết cũng chưa từng tỏ tình với Kỷ Diễn.
…….
Không lâu sau đó cô chuyển trường…
Năm hai người 24 tuổi, hắn đi du học về nước, cô cũng từ thành phố khác chuyển về căn nhà cũ.
Gặp lại nhau trong tình huống bất ngờ, Lạc Hồi Tuyết cười rạng rỡ, trước ánh mắt nghi hoặc của Kỷ Diễn, cô gọi hắn: “Chào cậu nhỏ!”
Cậu nhỏ???????
Lạc Hồi Tuyết cúi đầu vân vê làn váy: “Phải đó, cháu và cháu trai cậu – Kỷ Tinh Vũ đang yêu đương. Cháu điều chỉnh lại xưng hô dần đi cho quen ạ!!”
[Không thể gả cho anh thì em sẽ làm cháu dâu anh, sau này chúng ta là người một nhà, vào những dịp gia đình đoàn viên vẫn có thể gặp nhau, anh vẫn phải bao dung em, đối xử tốt với em, và lì xì cho em! Quan trọng hơn là em yêu cháu trai anh rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn, đó sẽ là bạn đời của em
….. Cho nên………….”
“Cậu nhỏ! Giáng sinh vui vẻ!!”
Kỷ Diễn: ????? Con mẹ nó! Hôm nay ông đây mở mắt sai cách hay là mở cửa sai cách rồi?
————–
CHƯƠNG 1
“Cậu nói sau này sẽ cưới tớ, nói chúng ta còn thân hơn mức người yêu… không cần tỏ tình, nhưng hiện tại cậu làm gì?” Cậu tỏ tình với cô gái khác, để cho quan hệ của chúng ta chỉ là lời đồn.
Mọi người đồn chúng ta là một cặp, tớ cũng nghĩ vậy, nhưng cậu lại đính chính rằng chúng ta chỉ là bạn thân.
Kỷ Diễn nói với cô rằng: “Xin lỗi, đó là những lời lúc nhỏ chưa hiểu chuyện, hôn ước do hai nhà sắp đặt, nhưng chỉ là lời hứa bằng miệng, chúng ta đừng để chính mình bị trói buộc. Chúng ta nên đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.”
Sau đó, hắn nhìn cô với ánh mắt bao dung, như cái cách mà trưởng bối nhìn vãn bối trong nhà vậy!
Buồn cười!
Là ai dung túng ai?
Lạc Hồi Tuyết im lặng một lúc lâu, sau đó cô đáp: “Được, chúng ta nên tự tìm hạnh phúc của riêng mình.”
Giây phút cô quay lưng rời đi, bạn gái Kỷ Diễn cũng xuất hiện, cô ấy ôm lấy cánh tay hắn, an ủi hắn, sau đó cùng xoay người đi theo hướng khác.
Hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, lúc nào cũng như một đôi, thời điểm này, phân định rạch ròi, mỗi người một ngả.
Năm cả hai 24 tuổi, trước con đường cũ, người xưa gặp lại, hắn vẫn là Kỷ Diễn, cô vẫn là Lạc Hồi Tuyết, nhưng không còn thân thiết gọi nhau như xưa. Mà là….
“Cậu nhỏ! Giáng sinh vui vẻ.” Lạc Hồi Tuyết mỉm cười.
Kỷ Diễn đang định tiến lên gần cô thì đột nhiên phía sau cô xuất hiện một người đàn ông, trẻ hơn hắn nhưng chiều cao ngang ngửa hắn, bả vai người này rất rộng, có lẽ lòng ngực đó rất ấm áp… quan trọng hơn là đáng tin hơn hắn.
Kỷ Tinh Vũ cũng mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, có phần phòng bị và không quá chào đón.
“Cậu nhỏ! Cháu thấy rồi nhé, vị hôn thê của cháu nói chuyện với cậu mà cậu không đáp lại cô ấy! Hừ!”
Giọng nói Kỷ Tinh Vũ có ra sự vui đùa của trẻ con, tuy nhiên hành động và hàm ý thể hiện sự chiếm hữu khó mà làm lơ đi.
Kỷ Diễn vẫn chưa hết sửng sốt, tuy nhiên lúc này hắn hỏi lại: “Hôn thê…. Của cháu?”
Không buồn cười chút nào! Đây là vị hôn thê của hắn, năm đó…..
“Năm đó hai nhà không bác bỏ hôn ước này, nhưng không chỉ đích danh, người ở bên cô ấy không nhất định là cậu, huống hồ…. cả hai người đều nói phải đi tìm hạnh phúc của riêng mình.”
Nói đến đây Kỷ Tinh Vũ mới thực sự vui vẻ: “Hì! Người ta có câu, có không giữ, mất đừng tìm, nhưng mà…..” Bàn tay đặt trên bả vai Lạc Hồi Tuyết hơi siết lại, rồi hắn nói tiếp: “Cậu vốn chưa từng có được, thì lấy đâu ra mà tìm chứ?”