CHƯƠNG 5
12.
Bùi Trầm là đối tượng liên hôn mà cha tôi đích thân chọn lựa.
Anh ta ở nhà họ Bùi vốn không có nhiều tiếng nói.
Tất nhiên, khi đó tôi ở Khương gia cũng chỉ là một “đại tiểu thư hữu danh vô thực”.
Chẳng nắm thực quyền gì.
Anh ta đủ tầm với tôi, thậm chí còn dư sức.
Lúc đó, Kỳ Minh vẫn là vệ sĩ của tôi.
Chưa lộ thân phận thiếu chủ nhà họ Kỳ.
Khi biết chuyện hôn sự này, hắn ghen đến mức không chịu nổi.
Vì dỗ hắn, tôi đã phải hy sinh không ít.
Khi ấy, tôi từng vỗ về hắn:
“Tôi sẽ không lấy anh ta.”
“Đợi tôi ngồi lên vị trí gia chủ, sẽ hủy hôn ước.”
Nài nỉ:
“Vậy cưới tôi được không?”
“Ninh Ninh.”
Chỉ là, chưa đợi đến bước đó.
Thân phận hắn đã bị bại lộ.
Sau đó xảy ra quá nhiều chuyện.
Tình thế của tôi không tốt chút nào.
Là Bùi Trầm chủ động đến tìm tôi.
Từ đó, chúng tôi là cặp đôi “hòa hợp” trên danh nghĩa.
Sau lưng, là cấp trên và cấp dưới.
Bùi Trầm chưa bao giờ vượt quá giới hạn.
Là người thứ hai sau Kỳ Minh, tôi có thể hoàn toàn tin tưởng.
Nay, Kỳ Minh lại đột nhiên nhắc đến anh ta…
“Khương Vân đã nói gì với anh?”
Kỳ Minh nghe vậy, liếc nhìn thiết bị nghe lén đặt ở ghế sau.
Rồi quay lại nhìn tôi, bật cười lạnh lẽo.
Tôi nghẹn lời.
Có chút chột dạ và lúng túng.
“Được rồi… tôi đến gặp Bùi Trầm.”
“Có vài chuyện tôi không muốn anh dính vào, dù sao hiện tại chúng ta…”
Kỳ Minh đột nhiên nghiêng người về phía tôi.
Ép tôi sát vào lưng ghế.
“Chúng ta sao cơ?”
“Hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, lợi dụng cũng lợi dụng rồi.”
“Giờ muốn cắt đứt quan hệ, không phải quá muộn sao?”
Khí thế áp đảo dồn dập phủ lên tôi.
Tôi ngẫm nghĩ.
Rồi hôn nhẹ lên mặt hắn.
Hắn khựng lại.
Tôi dịu giọng dỗ dành:
“Không cắt đứt.”
Giây sau, cằm bị bóp chặt.
Kỳ Minh trừng mắt nhìn tôi, đầy căm tức.
“Khương Thiên Ninh, cô nắm rõ tôi thích thế này phải không?”
Tôi vô tội chớp mắt.
Lồng ngực Kỳ Minh phập phồng vì tức giận.
Cuối cùng, hắn nghiến răng buông tay.
Lùi về chỗ ngồi.
“Khương Vân nói, Bùi Trầm là người của hắn.”
“Tự cô suy nghĩ đi.”
Dứt lời, Kỳ Minh khởi động xe.
Một cú drift điêu luyện, rời khỏi bãi đỗ.
Tốc độ cực nhanh.
Rõ ràng đang cực kỳ tức giận.
Tôi cúi mắt.
Thu lại ánh nhìn đầy nghi hoặc.
Quả thật, ban đầu tôi từng nghi ngờ lý do Bùi Trầm chủ động tiếp cận.
Là anh ta che giấu quá giỏi…
Hay là tôi đã tin nhầm người?
Tôi mím môi, tay vô thức siết lại.
Nghĩ đến viên thuốc mà Bùi Trầm từng đưa cho mình.
Về đến biệt thự riêng của Kỳ Minh, hắn kéo tôi vào phòng không nói một lời.
Ra vẻ lại muốn còng xích tôi.
Tôi phản đối.
“Tôi không thích.”
Kỳ Minh quay đầu lại.
Cười lạnh: “Tôi lúc trước cũng đâu có thích.”
Tôi lập tức im bặt.
“Cạch”—
Tiếng khóa vang lên.
Còng tay nặng nề khóa lên cổ tay tôi.
13.
Chưa đầy mấy ngày sau, căn cứ liền hỗn loạn.
Khương Vân đã tìm được nơi đó.
Thập phần rầm rộ.
Thương vong vô số.
Lúc đó, tôi đang nằm trong lòng Kỳ Minh.
Giấc ngủ không hề yên ổn.
Tôi mơ thấy chuyện ba năm trước.
Căn hầm tối tăm ấy.
Kỳ Minh bị tôi nhốt ở đó, vừa hèn mọn vừa thê thảm.
“Ninh Ninh, chẳng phải em đã nói muốn cùng tôi trở về nhà họ Kỳ sao?”
“Nếu cha em không cho, tôi ở lại Khương gia cũng được.”
“Mọi chuyện và người của Kỳ gia, tôi chẳng nhớ gì cả, trong mắt tôi bọn họ chỉ là người xa lạ.”
“Ninh Ninh, để tôi ở lại bên em, được không?”
Suốt hai tháng.
Kỳ Minh bị hành hạ đến không còn hình dạng.
Sống dở chết dở.
Vậy mà hắn chỉ muốn được ở lại bên tôi.
Lần cuối cùng tôi vào gặp hắn.
Hắn dường như đã có linh cảm.
Nụ cười mang theo bi thương tột cùng.
“Ninh Ninh, nếu tôi chết rồi… có thể đừng quên tôi không?”
“Tính ra, từ lúc quen nhau đến giờ, cũng đã mười hai năm rồi.”
“Cái tên em, dáng vẻ em, gần như chiếm trọn ký ức của tôi.”
“Tôi yêu em, Ninh Ninh.”
Khi nói xong câu đó.
Họng s.ú.n.g trong tay tôi, nhắm thẳng vào hắn.
Đồng tử Kỳ Minh co rút.
“Em muốn… tự tay g.i.ế.t tôi sao?”
Hắn không thể tin nổi.
Toàn thân run rẩy.
Tuyệt vọng, và thê lương.
“Khương Thiên Ninh, em thật tàn nhẫn.”
Cơn đau tức ngực khiến tôi giật mình tỉnh dậy.
Không biết từ lúc nào, gối đã thấm ướt nước mắt.
Bên cạnh, Kỳ Minh vẫn nhắm mắt.
Ngủ yên lặng.
Tôi nhìn hắn.
Rất lâu, rất lâu.
Lâu đến mức lồng ngực như nghẹt thở, không thể hít nổi một hơi.
Mắt tối sầm.
Tôi xoay người.
Xích sắt kêu leng keng.
Tôi cắn vào bàn tay mình.
Những cảm xúc bị dồn nén rốt cuộc cũng bộc phát.
Mùi máu tanh tràn trong khoang miệng.
Lưng tôi khẽ run rẩy không ngừng.
Khi ấy, tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác.
Cha tôi, cha hắn… đều muốn hắn chết.
Chỉ có tôi ra tay, hắn mới còn đường sống.
Tôi không thể làm gì khác.…
Sau lưng, Kỳ Minh mở mắt.
Hắn nhìn tấm lưng đang run lên nhè nhẹ kia.
Ánh mắt lạnh nhạt.
Chỉ có bàn tay dưới lớp chăn, siết lại thật chặt.
Hắn vừa nghe thấy tiếng nói mơ của cô.
Biết cô đang mơ lại chuyện ba năm trước.
Khương Thiên Ninh, em cũng biết sợ, biết đau lòng sao?
Năm xưa phát s.ú.n.g đó, em tàn nhẫn đến vậy, lãnh khốc đến vậy.
Vậy mà giờ đây…
Em cũng biết khóc sao?
14.
Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại, bên cạnh tôi đã không còn bóng dáng Kỳ Minh.
Vết thương nơi hổ khẩu đã được băng bó.
Vết máu ở khóe miệng cũng được lau sạch.
Tôi ngồi dậy, ngơ ngác một lúc.
Mãi mới lấy lại được suy nghĩ.
Bùi Trầm gửi tin nhắn cho tôi.
Báo rằng người trong căn cứ đã được rút đi toàn bộ.
Nhân cơ hội lần này, cũng đã xử lý không ít nội gián.
Khương Vân gây chuyện lớn như vậy.
Chẳng khác gì tạo cơ hội cho kẻ thù của Khương gia.
Thời gian tới, hắn sẽ bận xoay sở, không rảnh động đến tôi.
Cùng lúc đó, Chu Thời cũng bắt đầu hành động.
【Gia chủ, còn chuyện bên Kỳ Minh…】
【Yên tâm, tôi biết chừng mực.】
Trước lúc lâm chung, cha tôi từng nói: nhà họ Kỳ chia thành hai mạch — minh và ám.
Muốn diệt nhà họ Kỳ, phải bắt đầu từ mạch ám.
Mạch ám không thể lộ diện, chạm vào là chết.
Mà Kỳ Minh, chính là người đứng đầu mạch ám hiện tại.
Theo tôi hiểu về hắn —
Càng bí mật, hắn lại càng thích đặt ở nơi dễ thấy nhất.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Tôi quét mắt nhìn khắp căn phòng.
Không vội vàng lục lọi.
Ai biết được hắn có cài camera không.
Mấy ngày sau đó, Kỳ Minh không còn quấn lấy tôi từng giờ như trước.
Dù sao cũng là Thiếu chủ nhà họ Kỳ, có rất nhiều chuyện phải xử lý.
Đêm đó, Kỳ Minh mãi chưa về.
Nghe nói bên mạch ám xảy ra vấn đề nan giải.
Nửa đêm, tôi mở mắt.
Xác định trong phòng không có ai, tôi tháo còng tay ra.
Tỉ mỉ lục soát khắp nơi.
Cuối cùng, trong lớp ngăn bí mật của bàn trang điểm, tôi tìm thấy một chiếc USB.
Tôi liếc nhìn ra cửa sổ.
Ngọn hải đăng nơi xa vẫn sáng — dấu hiệu rằng người tiếp ứng đang luôn sẵn sàng.
Tôi nhét USB vào túi, xoay người rời đi.
Ngay lúc đó —
Tiếng bước chân loạng choạng vang lên từ hành lang.
Tim tôi chùng xuống, lập tức trở về giường.
Vừa kịp khóa còng tay lại, Kỳ Minh đã đẩy cửa bước vào.
Trong bóng tối, bước chân hắn khập khiễng.
Mùi máu tanh nồng nặc.
“Kỳ Minh, anh bị thương rồi?”
“Tách”—
Hắn bật đèn.
Sắc mặt trắng bệch, toàn thân đẫm máu.
Tôi hoảng hốt.
“Kỳ Minh!”
Hắn lảo đảo vài bước, ngã quỵ xuống sàn.
Tôi vội đỡ hắn dậy.
Máu dính đầy lòng bàn tay.
Chân mày tôi bất giác nhíu chặt.
Lòng đầy lo lắng.
Hộp thuốc nằm ngay gần đó.
Tôi nhanh chóng giúp hắn cầm máu, băng bó.
Kỳ Minh mệt mỏi dựa vào vai tôi.
Vẫn còn cười được.
“Giống không? Giống hồi trước tôi đi làm nhiệm vụ vì cô bị thương, cô là người băng bó cho tôi.”
Tay tôi khựng lại.
Tim như lệch đi một nhịp.
“Sao bị thế này?”
“Chuyện của nhà họ Kỳ, không tiện nói với Khương gia chủ.””
Ngay sau đó, hắn đổi giọng:
“Nhưng chuyện của Kỳ Minh, tuyệt đối không giấu Ninh Ninh.”
Hắn ngẩng đầu.
“Cô lấy thân phận gì để hỏi tôi, Khương Thiên Ninh?”
Không gian lặng ngắt.
Chúng tôi nhìn nhau.
Hiếm khi được yên bình như vậy.
Đến khi Kỳ Minh nhắc lại:
“Cô lấy thân phận gì để hỏi tôi, Khương Thiên Ninh?”
Giọng hắn mang theo chút vội vã.
Lẫn cả mong đợi.
Tim tôi run lên một nhịp.
Tôi dời mắt, cố gắng giữ cho giọng nói mình bình tĩnh.
“Còn chỗ nào khác bị thương không?”
Ánh mắt Kỳ Minh khẽ lóe.
Hắn cười giễu.
Nắm lấy tay tôi, áp vào ngực mình.
“Nơi này.”
“Khương Thiên Ninh, nơi này.”
“Trái tim này lẽ ra nên ngừng đập từ ba năm trước rồi.”
Ngón tay tôi khẽ co lại.
Giọng nói trầm thấp:
“Kỳ Minh, anh nên bước ra khỏi đó rồi.”
Cổ tay tôi lập tức bị siết chặt.
Tôi bị kéo vào lòng hắn.
Bất chấp vết thương trên người, hắn ôm ghì tôi thật chặt.
Ánh mắt hắn bắt đầu trở nên cực đoan.
“Khương Thiên Ninh, rốt cuộc cô có tim không?”
Ánh mắt đầy oán hận, xen lẫn tình ý nồng đậm.
“Đến nước này rồi cô còn giả vờ không hiểu?”
“Bao năm nay, tôi lấy danh nghĩa ám sát, hết lần này đến lần khác tiếp cận, thăm dò cô, thật sự cô không cảm nhận được gì sao?”
Giọng Kỳ Minh đột nhiên cao vút:
“Cô muốn tôi phải nói ra sao? Rằng tôi, Kỳ Minh, chính là không buông nổi cô! Dù cô từng nổ s.ú.n.g muốn g.i.ế.t tôi, dù cô muốn tôi chết, tôi vẫn không nhẫn tâm trả thù, vẫn yêu cô đến ngu ngốc!”
“Cô khiến tôi trở thành trò cười lớn nhất Cảng Thành, để cả thiên hạ đều biết thiếu chủ nhà họ Kỳ tình nguyện làm con chó của cô, đuổi thế nào cũng không đi, cuối cùng suýt mất mạng!”
“Khương Thiên Ninh, cô có tim không hả?!”
Khi hắn chất vấn, hốc mắt đã đỏ bừng.
Cuối câu còn run run.
Tôi hoảng loạn, không biết nên phản ứng thế nào.
Đúng lúc ấy…
Bàn tay Kỳ Minh vô tình chạm vào túi áo tôi.
Hắn sững lại — cảm nhận được vật thể nhỏ cứng cáp trong túi.
USB.
Cả người hắn lập tức trầm xuống.
