Khương Thiên Ninh

CHƯƠNG 4

9.

Lúc được bế vào nhà tắm, toàn thân tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Như một con lười bám chặt trên người Kỳ Minh.

Hắn mở vòi hoa sen, dòng nước ấm rơi lộp độp xuống.

Khi tôi sắp trượt xuống vì kiệt sức, hắn đỡ tôi lên một chút.

“Khương Thiên Ninh, thế này không giống cô chút nào.”

“Mới có bao lâu…”

Tôi rên khẽ, cắt lời hắn:

“Tuổi già rồi, sức yếu.”

Ánh mắt Kỳ Minh tối lại: “Thật sao?”

Tôi tựa lên vai hắn thở dốc, khẽ hỏi:

“Tôi có thể cùng anh đi gặp Khương Vân không?”

“Đó mới là mục đích của anh, đúng chứ?”

Tôi lập tức ngậm miệng, giả vờ ngất.

Bị hắn vỗ mạnh vào mông một cái.

Kỳ Minh tự giễu: “Đôi khi tôi thực sự rất khâm phục cô.”

“Có thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn kiểm soát tôi như trước.”

“Buồn cười là… tôi lại vẫn mắc bẫy.”

“Chết tiệt!”

“…”

Thật ra, ngay cả tôi cũng chẳng rõ hiện tại mình và Kỳ Minh là quan hệ gì.

Nhưng có những chuyện, tôi cần hắn.

Cần… lợi dụng hắn.

Ban đầu tôi không định kéo hắn xuống nước.

Không ngờ hắn lại đuổi đến tận căn cứ.

Đã vậy, nếu hắn không muốn rời xa tôi.

Vậy thì… để tôi đẩy hắn thêm một bước.

Thù hận, luôn dễ chịu hơn yêu thương.

Ít nhất đến ngày biết sự thật, hắn sẽ không quá đau.

Miệng thì nói không tình nguyện, nhưng đến ngày gặp Khương Vân, Kỳ Minh vẫn đưa tôi theo.

Trên xe, hắn ngồi lười nhác.

“Lúc cô đưa Khương Vân về, có từng nghĩ hắn sẽ phản bội mình không?”

Tôi im lặng vài giây.

Khương Vân là con riêng của cha tôi.

Chính tay tôi đưa hắn về Khương gia.

Ngoài tôi, cha còn hai người con trai nữa.

Là con của dì ghẻ.

Tôi và họ không đội trời chung.

Tôi đưa Khương Vân về, vốn để chia rẽ nội bộ họ.

Khương Vân trước mặt tôi luôn ngoan ngoãn, nghe lời răm rắp.

Không biết từ khi nào, cũng bắt đầu có dã tâm.

Nghĩ lại… cũng hợp lý thôi.

Dù sao cũng cùng dòng máu với tôi.

Tôi nhếch môi: “Lòng người dễ đổi, là chuyện thường.”

Kỳ Minh liếc sang: “Lòng người dễ đổi sao?”

Tôi tránh ánh mắt hắn, nhìn ra ngoài xe.

Không lâu sau, chúng tôi đến điểm hẹn với Khương Vân.

Kỳ Minh hiếm khi nghiêm túc như vậy.

“Cùng lên với tôi, hay ở lại xe chờ?”

“Tôi đợi trên xe.”

Hắn gật đầu, rồi đưa cho tôi một thứ… máy nghe trộm?

Thấy tôi nghi hoặc, hắn cười nhạt.

“Không muốn biết ‘người em tốt’ của cô định xử cô thế nào à?”

Tôi đưa tay nhận lấy.

“Đoán được phần nào.”

“Không hổ là Gia chủ Khương.”

Hắn hừ nhẹ một tiếng, rồi xoay người rời đi.

Tôi ngồi trong xe, nghịch chiếc máy nghe trộm.

Nhìn theo bóng lưng Kỳ Minh.

Lúc đến gần thang máy.

Hắn ngoái đầu nhìn tôi một cái.

Rồi chỉ chỉ tai nghe gắn trên tai.

Tôi biết, đây là máy nghe trộm hai chiều.

Tôi có thể nghe mọi động tĩnh bên hắn.

Hắn cũng có thể nghe tôi.

Cửa thang máy từ từ khép lại.

Cắt đứt ánh nhìn của Kỳ Minh.

Tôi ném máy nghe trộm lên ghế.

Mở cửa bước xuống xe.

Từ trong bóng tối, Bùi Trầm bước ra.

“Gia chủ, giờ đi luôn chứ?”

Tôi gật đầu.

10.

Cùng lúc đó, ngay khi bước ra khỏi thang máy, Kỳ Minh nghe thấy trong tai nghe chỉ là một mảnh tĩnh lặng.

Hắn khẽ bật cười, giễu cợt chính mình.

Hắn biết mà.

Cô ta không thể nào ngoan ngoãn nghe lời được.

Trong phòng bao, Khương Vân đã ngồi chờ sẵn.

Tây trang chỉnh tề, vẻ ngoài nhã nhặn nhưng ẩn giấu sự tàn độc.

Kỳ Minh đẩy cửa bước vào.

Vừa trông thấy hắn, liền khẽ bật cười khinh thường.

Khương Vân hoàn toàn không để ý đến thái độ của Kỳ Minh.

Ánh mắt hắn nhìn ra sau lưng đối phương.

“Cô ấy đâu?”

Kỳ Minh ngồi phắt xuống, bắt chéo chân, nhướng mày.

“Ai cơ?”

Khương Vân dõi mắt nhìn chằm chằm cửa một lúc.

Sau khi xác định Khương Thiên Ninh không đi cùng, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu.

Hắn rất rõ loại độc mình hạ là gì.

Nếu không có thuốc giải, Khương Thiên Ninh đừng mong sống yên ổn cả đời.

Vậy mà… cô ta lại không đến.

Cố ý sao?

Nghĩ hắn sẽ mềm lòng?

Khương Vân uống cạn ly rượu, đè nén bực bội trong lòng.

Giọng điệu chậm rãi:

“Tôi biết đêm đó là anh.”

“Nói đến cũng lạ, chúng ta quen biết cũng gần mười năm rồi.”

“Quan hệ giữa anh và Khương Thiên Ninh, tôi đều thấy rõ.”

Hắn nhìn chằm chằm Kỳ Minh.

“Từng nghĩ anh sẽ trở thành anh rể tôi.”

“Không ngờ, vì muốn nắm quyền Khương gia, cô ấy lại nghe theo mệnh lệnh của cha, nổ s.ú.n.g g.i.ế.t anh.”

“Thật độc ác.”

Khương Vân lắc đầu, ra vẻ cảm thán.

Kỳ Minh cụp mắt, cầm lấy ly rượu trên bàn.

Ba năm trước, Khương gia hỗn loạn.

Khương Nhị và Khương Tam lần lượt bỏ mạng.

Bao nhiêu chuyện dơ bẩn, hắn đều từng ra tay.

Hắn từng cam tâm tình nguyện liều mạng vì Khương Thiên Ninh.

Chỉ không ngờ, cuối cùng, họng s.ú.n.g lại nhắm vào chính hắn.

Lúc cha cô ta nói ra câu:

“Hắn là người nhà họ Kỳ, mà Kỳ – Khương không đội trời chung.”

“Con g.i.ế.t hắn, ta sẽ truyền lại vị trí gia chủ.”

Cô ta không chút do dự.

“Rõ, thưa cha”

Cũng không chút lưu tình.

“Đoàng”—

Viên đạn xuyên thẳng tim hắn.

Kỳ Minh nhắm mắt.

Rượu mạnh rót xuống cổ họng.

Thiêu đốt cả lồng ngực.

Cơn đau âm ỉ lan ra.

Khương Vân mỉa mai:

“Tôi tưởng anh hận cô ta.”

“Vậy mà lại ra tay cứu cô ta.”

“Sao? Làm vệ sĩ cho cô ta hơn mười năm, thành chó trung thành rồi à?”

“Đường đường là Thiếu chủ nhà họ Kỳ, có thể vinh quang trở về, vậy mà lại cứ bám lấy cô ta.”

“Cuối cùng chẳng những mất nửa cái mạng, mà còn trở thành trò cười lớn nhất Cảng Thành.”

Ánh mắt Kỳ Minh chợt sắc lại.

Ẩn chứa sát ý.

Nhưng Khương Vân không hề tỏ ra sợ hãi.

“Chúng ta làm giao dịch đi.”

“Tôi biết mấy năm anh quay về nhà họ Kỳ, không được tín nhiệm, khó nắm quyền.”

“Giao Khương Thiên Ninh cho tôi, tôi giúp anh ngồi lên vị trí gia chủ.”

“Thế nào?”

Kỳ Minh cười khẽ, như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trần đời.

“Nhà họ Chu cũng nói với cậu y chang thế nhỉ?”

Hiện tại, Cảng Thành thế lực chia ba.

Khương, Kỳ, Chu mỗi bên chiếm một phần.

Khi Khương gia đại loạn, nhà họ Chu thừa cơ lôi kéo Khương Vân.

Nhưng điều đó không có nghĩa, hắn sẽ làm chuyện ngu xuẩn.

Khương Vân có tâm cơ.

Nhưng vẫn quá nôn nóng.

Không bằng sự trầm tĩnh của Khương Thiên Ninh.

Kỳ Minh uể oải đứng dậy, phủi áo.

“Nếu cậu chỉ có bấy nhiêu để nói, vậy thì không cần tiếp tục.”

Khương Vân chợt cất tiếng:

“Bùi Trầm, là người của tôi.”

11.

“Gia chủ, đây là giải dược.”

Bùi Trầm đưa cho tôi một viên thuốc.

Tôi cầm lên, cẩn thận quan sát.

“Làm sao mà có?”

Khương Vân đâu dễ gì giao ra giải dược.

Bùi Trầm không giải thích, chỉ nói:

“Chỉ cần Gia chủ tin tôi.”

Tôi liếc nhìn anh ta một cái.

Bùi Trầm là thuộc hạ kiêm vị hôn phu của tôi.

Nhưng nhiều khi, tôi cũng không nhìn thấu được người này.

“Được.”

Tôi ném viên thuốc vào miệng, nhai rồi nuốt xuống.

“Đi thôi, đến gặp Chu Thời.”

Nếu Chu gia có thể lôi kéo Khương Vân.

Thì tôi, dĩ nhiên cũng có thể lôi kéo người khác trong Chu gia.

Chu Thời, trưởng tử của Chu gia, là thiên tài khi còn trẻ, thông minh xuất chúng.

Chỉ tiếc, một tai nạn khiến anh ta bị liệt, nửa đời còn lại phải ngồi xe lăn.

Tôi từng gặp anh ta vài lần.

Sự bất kham trong đôi mắt đó, tôi hiểu quá rõ.

Đồng thời cũng đầy kiêu ngạo.

Nhưng tôi không ngờ, cách Bùi Trầm đưa người tới lại… trực tiếp đến vậy.

Trong phòng, Chu Thời bị trói gô lại như con tôm.

Miệng dán băng keo.

Chiếc xe lăn đổ nghiêng một bên.

Tôi nhìn Bùi Trầm một cái.

Anh ta không giống kiểu người làm việc vô chừng mực.

Bùi Trầm tránh ánh mắt tôi, ho khẽ hai tiếng: “Hắn không chịu phối hợp.”

“…”

Tôi bước tới, gỡ băng dán miệng Chu Thời.

Chưa kịp lên tiếng, hắn đã châm chọc:

“Sao? Chu gia kéo được Khương Vân rồi, cô định đến kéo tôi à?”

Chậc, thông minh thật.

“Vậy thì anh cứ suy nghĩ một chút.”

“Tôi cho anh hai phút.”

Chu Thời liếc sang Bùi Trầm.

“Không cần nghĩ.”

Từng chữ rành rọt: “Không có khả năng.”

“???”

Theo lý, Chu Thời không nên từ chối tôi.

Tôi quay đầu nhìn.

Bùi Trầm vẫn tránh ánh mắt tôi, sờ mũi đầy vẻ chột dạ.

“Có chút ân oán cá nhân.”

“Ví dụ?”

Chu Thời hừ lạnh:

“Cấp ba giành vị trí thủ khoa với tôi, đại học cướp bạn gái tôi, đi làm lại tranh cả dự án.”

“Tôi có sa sút, nhưng chưa đến mức hết thời.”

“Muốn tôi làm việc chung với hắn? Đừng hòng!”

Nghe vậy, tôi hiểu ra.

Kẻ thù lâu năm đây mà.

Trước giờ sao tôi chưa từng nghe Bùi Trầm nhắc đến nhỉ?

Tôi chậc một tiếng: “Thế thì tiếc quá.”

Tôi phất tay bảo Bùi Trầm:

“Đi thôi, người ta không muốn thì thôi.”

Bùi Trầm gật đầu.

Quay người.

Một bước, hai bước…

“Đợi đã.”

Chu Thời lên tiếng, mày nhíu chặt.

Khóe môi tôi cong lên.

Nhưng không quay đầu lại.

“Chu thiếu gia không cần phải gượng ép. Dù sao người Chu gia cũng đâu có ít.”

Hắn vừa rồi làm ra vẻ phản đối gay gắt.

Chẳng qua là muốn đè mặt Bùi Trầm xuống, trả đũa chút ân oán xưa.

Câu nói của tôi cũng là để nhắc nhở hắn.

Tôi không phải không có lựa chọn nào khác.

Chu Thời hít sâu một hơi.

“Khương gia chủ, chúng ta nói chuyện một chút.”

Lúc này tôi mới quay đầu lại, mỉm cười ngồi xuống.

Nửa tiếng sau.

Tôi đoán bên Kỳ Minh cũng sắp xong việc.

Căn dặn Bùi Trầm đưa Chu Thời về cẩn thận, tôi trở lại xe.

Không lâu sau, bóng dáng Kỳ Minh hiện ra trong tầm mắt.

Sắc mặt âm trầm.

Ẩn chứa chút lo lắng.

“Vừa rồi cô đi đâu?”

Tôi giả ngơ.

“Không đi đâu cả, vẫn ngồi trong xe mà.”

Kỳ Minh lên xe.

Nhưng không vội lái.

Ánh mắt trầm xuống.

Lưỡi đẩy nhẹ vào má.

“Tại sao không hủy hôn với Bùi Trầm?”

Câu hỏi không đầu không đuôi khiến tôi sững lại.

Tôi hơi ngẩn ra.

Kỳ Minh quay đầu nhìn tôi.

“Bùi Trầm trong nhà họ Bùi không có địa vị gì. Cô nắm quyền Khương gia rồi, hoàn toàn có thể hủy bỏ hôn ước.”

“Hay là… cô thật sự muốn lấy hắn?”

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *