CHƯƠNG 3
7.
Sau khi Kỳ Minh rời đi, tôi mềm nhũn nằm trên giường.
Ánh mắt đờ đẫn nhìn những tán lá lay động ngoài cửa sổ.
Mười lăm năm trước, cũng là một đêm tối đen như thế này.
Cha tôi dẫn về một nhóm thiếu niên, bảo tôi chọn một người làm vệ sĩ thân cận.
Kỳ Minh chính là một trong số đó.
Da trắng, dáng vẻ tuấn tú.
Tôi chỉ liếc một cái đã chọn hắn.
Trải qua huấn luyện nghiêm khắc, Kỳ Minh trở thành người xuất sắc nhất.
Luôn kề cận bên tôi.
Giữa Cảng Thành đầy biến động.
Trong Khương gia âm mưu tầng tầng.
Kỳ Minh là người duy nhất tôi có thể tin tưởng.
Dần dần, không biết là ai vượt ranh giới trước.
Cứ thế, từng bước sa lầy.
Hắn là tín đồ trung thành nhất của tôi.
Sẵn sàng vì tôi mà vào sinh ra tử.
Là tôi, đã tự tay đẩy hắn ra xa.
Tôi nhắm mắt lại.
Tim nặng trĩu, lồng ngực nhói đau.
Mỗi hơi thở như thiêu đốt cả phế phủ.
Mê mê tỉnh tỉnh mà ngủ thiếp đi.
Cũng mê mê tỉnh tỉnh mà tỉnh lại.
Toàn thân nóng hầm hập, mềm nhũn vô lực.
Tôi phát sốt rồi.
Trong cơn mơ màng, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Kỳ Minh…”
Vừa mở miệng, giọng đã khàn đặc.
Bóng người kia đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống.
Chắc là đầu tôi bị sốt đến hỏng rồi.
Tôi lại yếu ớt túm lấy vạt áo hắn, làm nũng.
“Tôi khó chịu quá, Kỳ Minh.”
“Ôm tôi một cái đi.”
Người kia hít sâu một hơi.
Lạnh lùng hất tay tôi ra.
“Chiêu này không còn tác dụng với tôi nữa, Khương Thiên Ninh.”
Tay tôi đập vào mép giường, vô lực rũ xuống.
Khóc nấc trong cổ họng: “Tôi ghét anh.”
“Kỳ Minh, tôi ghét anh.”
Bộ não đã thiếu dưỡng khí, giờ càng thêm hỗn loạn.
Khóc một lúc, tôi ngất lịm.
Kỳ Minh hoảng hốt một thoáng, theo bản năng đưa tay đỡ.
Nhưng giữa chừng lại khựng lại.
Ánh mắt cương quyết bắt đầu dao động.
Lý trí nói hắn nên quay người bỏ đi.
Nhưng cơ thể, lại không chịu nghe lời.
Khi những đầu ngón tay run rẩy chạm vào làn da nóng bỏng ấy, hắn lập tức rối loạn.
“Khương Thiên Ninh, Khương Thiên Ninh!”
…
Một tiếng sau.
Bác sĩ mặt mày u ám:
“Thể trạng cô ấy rất kém, cơ thể suy yếu, lại nhịn ăn suốt ngày đêm, nên mới phát sốt đột ngột.”
“Nhưng có vẻ còn vấn đề khác, anh nên đưa cô ấy đi kiểm tra toàn diện.”
Kỳ Minh gật đầu.
Lông mày nhíu chặt.
Hắn không ngờ sức khỏe của Khương Thiên Ninh lại đột nhiên tệ đến vậy.
Rõ ràng khi giao đấu trước đó, cô còn tràn đầy sinh lực.
Chẳng lẽ… hắn đã bỏ sót điều gì?
“Nước…”
Trên giường, Khương Thiên Ninh sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt.
Kỳ Minh lập tức rót nước ấm, đỡ cô dậy tựa vào lòng mình.
Lúc này hắn mới nhận ra.
Cô đã gầy đi nhiều.
Vai gầy guộc, lưng mong manh.
Tựa như chỉ cần hắn dùng một chút sức cũng sẽ vỡ tan.
Oán hận ngập trời bỗng hóa thành xót thương.
Nhất là khi Khương Thiên Ninh uống xong nước.
Má vô thức cọ cọ vào lồng ngực hắn.
Kỳ Minh nhắm mắt.
Bàn tay cầm cốc nước siết lại, khẽ run.
Vết sẹo nơi ngực nhắc hắn nhớ lại tất cả những gì mình từng chịu.
Thế nhưng, chính nơi đó lại đang mềm lòng, không nỡ.
“Cạch.”
Hắn đặt cốc nước xuống.
Cúi đầu nhìn người trong lòng.
Không kìm được mà cúi thấp hơn.
Cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu cô.
Thở dài một hơi thật sâu.
Kỳ Minh siết chặt vòng tay.
Ôm cô thật chặt vào lòng.
Rốt cuộc… phải làm sao với cô mới đúng đây?
8.
Khi ý thức dần quay trở lại, tôi không biết đã qua bao lâu.
Vừa mở mắt, đập vào mắt tôi là những đóa hoa trên bậu cửa đang đung đưa theo gió.
Tấm rèm cửa bên cạnh phồng lên rồi lại hạ xuống.
Ánh nắng chói chang lay động theo từng nhịp gió, chiếu lên bóng người đứng bên cửa sổ.
Ấm áp, dịu dàng.
Khung cảnh ấy khiến tôi có chút thất thần.
Một cảm giác thân thuộc mà tôi đã rất lâu rồi mới cảm nhận lại.
Trước kia, sau mỗi buổi sáng tỉnh dậy.
Tôi mở mắt ra liền thấy những đóa hoa do Kỳ Minh tỉ mỉ hái về.
Cùng với, dung mạo đẹp đẽ cố tình quyến rũ tôi.
Hiện tại, ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ ấy quét qua khiến tôi giật mình hoàn hồn.
Tôi mới nhìn rõ — trong tay Kỳ Minh, là thiệp mời của Khương gia.
Hắn tiện tay ném chiếc thiệp qua một bên.
Giọng nói bình thản: “Khương Vân nói, hắn có thể thay mặt Khương gia, bỏ qua ân oán cũ, hợp tác với tôi.”
“Chỉ vì…”
Hắn dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôi.
“Kẻ thù chung của chúng ta.”
Tôi chống người ngồi dậy, ổn định lại suy nghĩ.
Một vài mảnh ký ức mơ hồ lướt qua đầu.
Nhưng quá mờ nhạt, tôi chẳng thể nhớ rõ.
Chất độc khiến cơ thể tôi quá đỗi yếu ớt.
Nhưng hình như… Kỳ Minh đã bế tôi.
“Kỳ Minh, anh đang lơ đễnh đấy à?”
Hắn tỏ ra không hài lòng.
Tôi ngước mắt lên: “Ồ, đúng rồi, bây giờ tôi là kẻ thù chung của hai người các anh mà.”
“Nhưng các anh sẽ không hợp tác đâu.”
Kỳ Minh khẽ bật cười khinh thường: “Sao? Cô chắc chắn đến vậy? Vì tôi không dứt được tình cảm mấy năm đó sao?”
Tôi hơi dừng lại.
“Ờ thì… Khương gia và Kỳ gia là tử thù.”
“Cha anh còn sống, ông ấy sẽ không đồng ý.”
Nếu không năm xưa, tôi cũng chẳng cần nổ phát s.ú.n.g đó.
Kỳ Minh im bặt.
Lưỡi đẩy má, biểu hiện rõ sự bực bội.
May lúc đó có giúp việc trong nhà mang cơm vào.
Một ánh mắt của hắn, chị giúp việc cẩn thận bày đồ ăn lên bàn nhỏ cạnh giường.
Bụng tôi đã đói cồn cào từ lâu.
Nhưng…
Tôi kéo kéo cổ tay bị xích.
“Nặng quá.”
“Với cả, tôi muốn vào nhà vệ sinh.”
Tôi biết mình đang sốt.
Nhưng lúc tỉnh lại không hề có cảm giác dính nhớp khó chịu.
Rõ ràng là Kỳ Minh đã giúp tôi lau người.
Nhưng hắn không thể thay tôi đi vệ sinh được.
Nghe vậy, Kỳ Minh bật cười lạnh.
“Thật sao?”
“Nhịn đi.”
“….”
“Kỳ Minh, tôi không đùa với anh đâu.”
Hắn nhướng mày: “Tôi giống đang đùa à?”
Khốn thật!
Tôi tức giận lườm hắn một cái.
Nghiêng người xuống giường.
Dây xích dài đủ để tôi ngồi vào bàn ăn.
Nhưng đi vệ sinh thì… còn lâu mới đủ.
Tôi chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa.
Lúc này, giọng Kỳ Minh vang lên, lười nhác:
“Cầu người thì phải có thái độ cầu người, cô vẫn tưởng mình là đại tiểu thư Khương gia à?”
Tôi không chỉ là đại tiểu thư.
Tôi là gia chủ Khương gia!
Nhưng giờ thì… ở dưới mái hiên người ta.
Tôi quay đầu lại, cố nén giọng nũng nịu:
“Kỳ Minh ca ca, cầu xin anh đấy~”
“Em với anh vốn dĩ là thân nhất mà!”
Mặt hắn lập tức đơ ra.
Ánh mắt tối sầm, bước về phía tôi.
Tôi ngẩng đầu, tiếp tục nịnh nọt.
Nhưng giây sau, hắn đưa tay bịt miệng tôi lại.
Khóe môi nhếch lên như cười như không:
“Khương Thiên Ninh.”
“Ai mà thân với cô?”
“Đồ lừa đảo.”
Câu cuối cùng giọng hắn rất nhỏ, mơ hồ không rõ.
Tôi chẳng nghe kịp.
Chớp mắt vài cái, rồi bĩu môi hôn nhẹ lên ngón tay hắn.
Toàn thân Kỳ Minh cứng đờ.
Hơi thở nặng nề hơn hẳn.
Hắn cong môi cười: “Chuyện đã hứa với Gia chủ Khương, vẫn chưa làm đâu đấy.”
Ý hắn là…
Trong đầu tôi chuông báo động vang dội.
Tôi quay người định chạy.
Nhưng Kỳ Minh dễ dàng kéo tôi lại.
“Là cô dụ tôi trước.”
“Giờ thì cùng ôn lại kỷ niệm, Ninh Ninh.”
Ngay khoảnh khắc môi bị chặn kín.
Tôi bị nhấc lên, ngồi vắt ngang trên đùi hắn.
“Cạch”— một tiếng, khóa tay được mở.
Kỳ Minh nắm lấy cổ tay tôi, khẽ hôn.
“Trước kia cô rất thích như vậy.”
Tôi tranh thủ nói: “Không phải…”
“Suỵt.”
Hắn ấn eo tôi xuống.
Tư thế ám muội, không khí mập mờ.
Nhưng giọng nói của hắn lại pha chút lạnh lẽo:
“Đã đi theo tôi, thì phải nghe lời tôi.”
“Không trả giá, là không được đâu.”
Hắn… biết rồi.
Tôi ngửa cổ, trong lòng rối như tơ vò.
Khóe mắt vì áp lực mà ứa lệ.
“Kỳ Minh, không phải như anh nghĩ đâu…”
Căn cứ của tôi… cũng chẳng còn an toàn.
Kỳ Minh khẽ đáp, giọng trầm thấp:
“Ừ.”
“Ngoan, chịu đựng một chút.”
