CHƯƠNG 2
4.
Tôi không nhớ rõ mình về đến căn cứ như thế nào.
Giữa đường tôi đã ngất đi.
Tỉnh lại thì đã thấy một nhóm người vây quanh bên giường.
“Gia chủ, ngài cảm thấy thế nào rồi?”
“Đồ trời đánh Khương Vân! Gia chủ coi hắn như em trai ruột thịt, vậy mà dám phản bội!”
“Ở Cảng Thành, đã có quá nhiều kẻ ganh ghét gia chủ, thù địch với Khương gia lại càng đông. Khương Vân lần này phản lại…”
“Được rồi.”
Tôi phất tay cắt ngang.
Bùi Trầm đỡ tôi ngồi dậy, giọng bình thản giải thích:
“Gia chủ sớm đã đoán được Khương Vân sẽ phản bội, nên đã tương kế tựu kế.”
“Không cần cuống quýt.”
Mọi người lập tức im bặt.
Tôi dựa vào lòng Bùi Trầm, hơi thở yếu ớt.
“Khương Vân muốn làm gia chủ, thì cứ để hắn nếm thử. Sướng một chút cũng được.”
Dù sao hiện giờ kẻ thù của Khương gia đầy rẫy, kẻ nào cũng rình rập.
Để hắn làm tấm khiên đỡ đao cũng tốt.
“Bên ngoài, các người hãy tung tin… nói rằng tôi đã mất tích.”
Nếu nói tôi chết, sợ là có vài người sẽ hành động quá nhanh.
Bùi Trầm dường như đã đoán được dụng ý, chân mày lập tức nhíu chặt.
“Gia chủ, Kỳ Minh… có ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài không?”
“Không.”
Chỉ là…
“Gia chủ! Kỳ Minh đến rồi, đích danh yêu cầu gặp ngài!”
Tôi giật mình.
Căn cứ bí mật như vậy, ngoài người trong nội bộ, làm sao Kỳ Minh biết được?
Bên ngoài vang lên giọng nói lười nhác đầy chọc tức của hắn.
“Khương gia chủ, chẳng phải hôm qua cô còn nói muốn để tôi làm cô chết trên giường sao?”
“Sao lại trốn mất trong đêm rồi? Sợ thật rồi à?”
Tức thì, mặt tôi vừa đen vừa đỏ.
Bùi Trầm mặt lạnh: “Tôi đi đuổi hắn.”
Tôi ngăn anh ta lại.
“Cho hắn vào.”
Tôi thực sự muốn biết hắn làm sao tìm được chỗ này.
Không bao lâu, Kỳ Minh bước vào.
Tư thế nhàn nhã, bước đi lười biếng.
Vừa ngang tàng, vừa lêu lổng.
Giây tiếp theo, ánh mắt hắn khóa chặt lên người tôi.
Thấy tôi cả người yếu ớt, mặt mày tái nhợt, đồng tử hắn co rút.
“Cô làm sao vậy!”
Hắn vội bước đến, nhưng bị người của tôi chặn lại.
Gương mặt lập tức trở nên âm trầm.
Nhất là khi thấy tôi dựa vào lòng Bùi Trầm.
Nắm tay siết chặt, đầu lưỡi khẽ đẩy vào má.
“Khương Thiên Ninh, từ bao giờ cô yếu đến thế? Rõ ràng tối qua tôi đâu có dùng sức.”
Lời hắn vừa đầy tức tối, lại mang theo chút ghen tuông.
Còn lườm Bùi Trầm một cái.
Rõ ràng là cố ý nói cho anh ta nghe.
Dù ngoài mặt, Bùi Trầm là vị hôn phu của tôi.
Nhưng giữa hắn và Kỳ Minh từng có không ít va chạm, ám sát nhau cũng là chuyện thường.
Tôi mệt mỏi phất tay, bảo mọi người lui ra.
Trong phòng chỉ còn tôi, Bùi Trầm và Kỳ Minh.
Tôi ngồi thẳng người dậy khỏi lòng Bùi Trầm.
Anh ta cũng đứng lên, chắn giữa tôi và Kỳ Minh.
Như thể sợ hắn ra tay với tôi.
Tôi nhìn Kỳ Minh:
“Sao anh tìm được nơi này?”
Hắn hừ lạnh.
Liếc nhìn một đôi giày đặt bên giường.
Bùi Trầm lập tức ngồi xuống, gỡ ra một thiết bị định vị siêu nhỏ từ đế giày.
“…”
Tối qua lúc đi tắm tôi đã kiểm tra kỹ quần áo.
Chỉ là quên mất đôi giày.
Kỳ Minh thản nhiên nói: “Tối qua Ninh Ninh quá đỗi nhiệt tình…”
“Đủ rồi!”
Bùi Trầm cau mày, ngắt lời hắn.
Giọng đầy cảnh giác: “Anh đến đây, rốt cuộc muốn gì?”
Kỳ Minh cười khẩy, lời nói đầy mỉa mai:
“Ghen rồi?”
“Anh có tư cách gì để ghen? Khi tôi và Khương Thiên Ninh bên nhau, anh còn chẳng biết đang ở chỗ nào.”
“Có là vị hôn phu thì sao? Người có thể làm cô ấy thỏa mãn… vẫn chỉ có mình tôi.”
Bùi Trầm nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Tôi nhìn ra rồi — là bất lực.
Đồng thời tôi cũng thấy hơi xấu hổ.
“Kỳ Minh.”
Hắn nhìn tôi chằm chằm, từng chữ rành rọt:
“Khương Thiên Ninh, người có thể g.i.ế.t cô… chỉ có tôi.”
Tôi nghiêng đầu, hơi không hiểu.
Hắn đã quay lưng rời đi, bóng lưng lạnh lùng.
Không bao lâu sau, có người vào báo lại — Kỳ Minh định bám trụ lại đây.
Tôi thấy hơi nhức đầu.
“Kệ hắn.”
Bùi Trầm nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, vẫn không nói gì.
5.
Trúng độc, thân thể suy nhược.
Tôi nằm lì trong phòng suốt hai ngày.
Bên ngoài cũng rối loạn suốt hai ngày.
Khương Vân đã ngồi vững trên vị trí gia chủ Khương gia, phong quang vô hạn.
Y hệt tôi năm đó.
Hắn liên minh với nhà họ Chu, điều đó nằm trong dự đoán của tôi.
Dù sao năm xưa, tôi cũng từng nghĩ đến việc liên minh với nhà họ Kỳ.
Tôi tưởng có Kỳ Minh, mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió.
Chỉ là không ngờ…
“Khương Thiên Ninh.”
Tiếng Kỳ Minh vang lên nơi cửa phòng.
Tôi ngoái đầu lại.
Hắn mặc áo ba lỗ, bắp tay săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn.
Tay cầm hộp cơm trưa của tôi.
Ánh mắt tôi lướt xuống phần eo bụng hắn.
Vết thương chắc không còn sao nữa.
Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, khóe môi Kỳ Minh nhếch lên.
Hắn thản nhiên vén áo lên.
Vết thương đã liền miệng.
Cơ bụng từng khối rõ ràng.
“Muốn nhìn thì cứ nói, tôi thoáng hơn cô nhiều.”
“Trước kia chẳng phải cô mê mẩn bám dính lấy sao?”
Tức thì, mặt tôi hơi sầm xuống.
Tôi không đoán được rốt cuộc Kỳ Minh đang định làm gì.
Trước kia, khi hắn nhiều lần ám sát tôi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng mối thù hằn đó.
Tôi có thể nói lời cứng rắn, có thể đấu tay đôi.
Thậm chí có thể g.i.ế.t trả.
Nhưng từ đêm đó…
Tôi bỗng không còn nhìn rõ được hắn nữa.
Kỳ Minh đặt cơm lên bàn.
Bước tới, bế tôi từ ghế lên.
Tôi không chống cự.
Không còn sức.
Hắn không đặt tôi lại ghế.
Mà trực tiếp đặt tôi ngồi lên đùi hắn.
Một tay ôm eo tôi.
Một tay cầm đũa.
Bộ dạng như định đút tôi ăn.
“Cô nhìn xem, giờ như này có giống trước kia không?”
“…”
Tôi không đáp.
Chỉ khẽ ngậm lấy miếng đồ ăn hắn gắp.
Vừa vào miệng, liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Kỳ Minh vẫn thao thao bất tuyệt:
“Trước kia cô thể trạng yếu, hầu như chân không chạm đất, đi đâu cũng là tôi cõng, tôi bế, đến ăn cơm cũng là tôi đút.”
“Khi ấy tôi đến hôn cô cũng không dám, sợ cô chịu không nổi mà ngất. Mỗi đêm đều phải vào nhà tắm giải quyết.”
“Khương Thiên Ninh, diễn xuất của cô thật sự quá giỏi, lừa được hết thảy mọi người.”
“Kể cả tôi.”
Hắn đầy ẩn ý.
Tay tôi đặt trên đầu gối dần siết chặt.
“Bây giờ, cô định giở lại chiêu cũ sao?”
Tôi nghiêng đầu.
Ánh mắt Kỳ Minh u tối.
“Lại muốn giả bệnh để lừa tôi, đúng không?”
Trước mắt tôi, gương mặt Kỳ Minh dần trở nên mơ hồ.
Chuyện trúng độc, chỉ có mỗi Bùi Trầm biết.
Tôi giơ tay, định chạm vào mặt hắn.
Nhưng lại bị hắn lạnh lùng hất ra.
“Khương Thiên Ninh, rơi vào tay tôi rồi, cô xong đời rồi.”
Tôi bị Kỳ Minh vác lên vai.
Ý thức dần mờ mịt.
6.
Tỉnh lại, xung quanh tối đen như mực.
Tôi khó chịu ngồi dậy.
Phát hiện tay mình bị còng bằng xích sắt.
“Tỉnh rồi à.”
Trong bóng tối, giọng Kỳ Minh vang lên, bình thản mà lạnh lùng.
“Tách” một tiếng.
Hắn bật đèn.
Tôi nheo mắt.
Phía trước, Kỳ Minh đang ngồi trên ghế.
Chân vắt chéo, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc.
Vẻ dịu dàng trước kia biến mất không còn dấu vết.
Chỉ còn lại sự lạnh lẽo và hận thù như thời hắn truy sát tôi.
Cả người toát ra khí tức u ám.
Tay phải tôi bị khóa chặt bởi một sợi xích kéo dài từ tường.
Tôi thử giật nhẹ.
Xích sắt phát ra tiếng kêu chói tai.
Kỳ Minh cười khẩy: “Thế nào? Đúng như yêu cầu của cô năm đó đấy.”
Tôi thở dài.
Đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn.
“Cũng tạm được.”
Kỳ Minh dõi theo tôi, chậm rãi nhả ra một làn khói thuốc.
Hắn dập thuốc, đứng dậy.
Giày da nện xuống sàn, vang lên tiếng bước chân nặng nề.
Hắn đến bên giường, bóp cằm tôi.
Tôi bị ép ngẩng đầu.
Hắn nhấc một chân, chống lên giường.
Cả người nghiêng sát lại gần.
“Khương Thiên Ninh, tôi hỏi cô lần cuối.”
Giọng hắn hơi run, như đang cố nén thứ gì đó.
Một tay khác của hắn nắm lấy cổ tay tôi.
Xích sắt căng ra, phát tiếng ken két.
Bàn tay tôi bị ép đặt lên ngực hắn.
Qua lớp vải mỏng.
Lòng bàn tay có thể cảm nhận rõ ràng… vết sẹo đó.
“Vì sao?”
Kỳ Minh nhìn chằm chằm vào tôi, như sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt tôi.
Tôi mím môi, muốn rút tay lại.
Nhưng bị hắn giữ chặt.
“Ba năm trước, phát s.ú.n.g đó… là có người ép cô hay là…”
“Kỳ Minh.”
Tôi ngắt lời hắn.
Nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tôi chán rồi, anh hết giá trị lợi dụng rồi. Chỉ vậy thôi.”
Ngay lập tức, sát khí bùng lên từ người Kỳ Minh.
Tay đang bóp cằm tôi đột ngột siết chặt.
“Cô nói lại lần nữa!”
Mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh nổi lên bên cổ.
Rõ ràng đang gồng mình kiềm chế.
Tôi khẽ cười.
Giơ tay, vuốt nhẹ má hắn.
“Hồi đó chọn anh làm vệ sĩ, chỉ vì anh đẹp trai.”
“Không ngờ anh lại là thiếu chủ nhà họ Kỳ.”
“Nhưng nếu đã không thể dùng được thì… Ưm…”
Phần sau chưa kịp nói ra, đã bị Kỳ Minh nuốt trọn bằng một nụ hôn hung bạo.
Hắn cắn mạnh, mùi máu tràn trong miệng.
Tay bóp cằm tôi cũng trượt lên cổ.
Năm ngón tay siết lại.
Tôi cảm thấy nghẹt thở.
Theo bản năng há miệng lấy hơi.
Hắn thừa cơ tiến sâu vào, cướp đoạt chút oxy cuối cùng trong phổi tôi.
Đến khi tôi tưởng mình sắp bị hôn đến chết, hắn mới lấy lại lý trí, buông tay.
Tôi ngã xuống giường, thở dốc từng nhịp.
Lồng ngực phập phồng dữ dội.
Kỳ Minh cũng chẳng khá hơn là bao.
Cố gắng kìm nén cơn giận muốn g.i.ế.t tôi.
Nắm tay siết chặt, mắt đỏ rực.
“Tốt, rất tốt.”
“Khương Thiên Ninh.”
Giờ phút này, sát ý tràn ngập.
Kỳ Minh cảm thấy bản thân thật nực cười.
Bị bắn thủng ngực, suýt mất nửa cái mạng, vậy mà còn ngây thơ nghĩ…
Rằng cô bị ép buộc.
Rằng có thể quay lại như xưa.
Thật quá buồn cười!
