Khương Thiên Ninh

Năm tôi huy hoàng nhất, đã dứt khoát chia tay với thiếu gia nhà họ Kỳ.

Thậm chí còn tặng hắn một phát s.ú.n.g ngay tim.

Hắn ôm hận, mỗi năm tìm cách ám sát tôi đến tám trăm lần.

Cuối cùng, khi tôi sa vào vòng lao lý, không còn khả năng tự bảo vệ, Kỳ Minh liền nắm lấy cơ hội.

Họng s.ú.n.g lạnh lẽo trượt từ thắt lưng tôi xuống, dừng lại giữa hai chân.

Giọng hắn lạnh lùng, tàn nhẫn:

“Muốn khẩu s.ú.n.g vào, hay là tôi vào?”

CHƯƠNG 1

1.

Tôi sững người trong thoáng chốc.

“Anh nhắc lại lần nữa?”

Kỳ Minh cười lạnh, đầu s.ú.n.g dí mạnh vào tôi.

Chậm rãi lặp lại từng chữ:

“Súng vào — cô chết.”

“Tôi vào — cô cũng phải chết.”

“Chọn đi, Khương Thiên Ninh.”

Tôi ngoái đầu lại, trên gương mặt đẹp đến quá đáng của Kỳ Minh là ba phần giễu cợt, ba phần khoái trá.

Chỉ là lúc này, tư thế của chúng tôi, đúng thật quá mức ám muội.

Tôi nửa nằm úp trên bàn, hắn đứng phía sau, tay đặt nơi giữa thân dưới tôi.

Tôi chớp mắt, ngoái đầu lại.

“Tôi chọn anh.”

Tôi cố ý ưỡn mông lên, nhấn mạnh:

“Kỳ Minh, tôi chọn anh.”

Giây tiếp theo, vẻ ung dung trên mặt hắn biến mất.

Hơi thở nặng nề hẳn.

Hắn giữ chặt eo tôi, không cho tôi nhúc nhích.

Nghiến răng ken két: “Khương Thiên Ninh, cô đúng là ngựa quen đường cũ!”

Bên hông tôi bị hắn bóp đến đau điếng.

Tôi nén nước mắt, khẽ hỏi: “Anh định g.i.ế.t tôi kiểu gì?”

“Vẫn như trước kia, dằn tôi đến ngất lịm trên giường, hay là…”

Kỳ Minh cúi xuống, chặn môi tôi lại.

Không chút dịu dàng.

Chỉ toàn là giận dữ và trút giận.

Cắn môi tôi đến rách, đến bật máu.

Lại tham lam hút lấy.

Tôi thở dài trong lòng, nhẹ nhàng đáp lại.

Không rõ là hơi thở ai rối loạn trước.

Tôi bị hắn lật người lại.

Không khí lập tức trở nên nóng bỏng.

Kỳ Minh đè tôi lên bàn, họng s.ú.n.g từ bụng dưới trượt lên, đặt ngay giữa tim tôi.

“Khương Thiên Ninh, tôi thật sự sẽ g.i.ế.t cô.”

Giống như đang cảnh cáo tôi.

Lại càng như đang cảnh cáo chính hắn.

Tôi đưa chân móc lấy eo hắn.

“Được thôi.”

“Trước khi chết, để tôi sung sướng một lần, cũng không uổng chuyện chúng ta từng có với nhau.”

Ngay sau đó, tiếng đạn lên nòng vang lên.

Nặng nề áp sát trái tim tôi.

Chỉ cần ngón tay hắn khẽ động.

Là có thể trả lại tôi phát s.ú.n.g năm xưa.

Tôi nhìn chằm chằm vào Kỳ Minh.

Có lẽ hắn vừa chạy đến, tóc mái ướt đẫm mồ hôi.

Tôi siết chặt hai chân, ép hắn tiến gần hơn.

Giữa những lọn tóc lay động, một giọt mồ hôi rơi xuống xương quai xanh tôi.

Tôi cong môi cười:

“Cứng ghê.”

“Kỳ Minh.”

“Đoàng!”

Một tiếng s.ú.n.g vang lên.

Làm tai tôi ù cả đi.

Người xông vào cửa ngã vật xuống đất, giữa trán thủng một lỗ.

Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập kéo đến.

Kỳ Minh ôm eo tôi, kéo mạnh tôi lên.

Hung hăng thúc một cú.

“Đợi đấy, ông đây sớm muộn cũng làm cô chết trên giường.”

Hắn vác tôi lên vai, nhanh chóng rời khỏi bằng mật đạo.

Tôi bị hắn xốc đến choáng váng.

“Tôi thật ra… tự chạy được mà.”

“Câm miệng!”

Thôi được rồi.

2.

Sau một đêm trốn chạy, tôi và Kỳ Minh tạm thời an toàn.

Chúng tôi trú tạm trong một khách sạn nhỏ.

Vì bảo vệ tôi, hắn đã bị thương không nhẹ.

Còn tôi, hoàn toàn bình yên vô sự.

Tôi từng nói, hắn là vệ sĩ xuất sắc nhất mà tôi từng có.

Nhìn Kỳ Minh tự xử lý vết thương, cuối cùng tôi vẫn không nỡ.

“Để tôi.”

Tôi nhận lấy băng gạc trong tay hắn, vòng qua eo hắn, băng bó vết thương nơi hông và bụng cho hắn.

Tôi rõ ràng đang chăm chú xử lý vết thương.

Vậy mà hắn lại…

Tôi ngẩng đầu lên: “Kỳ Minh, bây giờ chúng ta đang rất nguy hiểm.”

Hắn đẩy tôi ngã xuống giường.

“Tình cảnh nguy hiểm là — cô.”

Kỳ Minh quỳ một gối lên mép giường, ép sát tôi.

Bóp lấy cằm tôi.

“Khương Thiên Ninh, tôi đã nói rồi.”

“Tôi sẽ làm cô chết trên giường.”

Hắn cúi đầu, hôn tôi.

Nụ hôn này khác hẳn lúc nãy.

Tràn đầy dịu dàng.

Khiến tôi thoáng ngẩn ngơ.

Trước kia, hắn cũng từng trân trọng tôi như thế.

Tôi vòng tay ôm cổ Kỳ Minh, nhiệt tình đáp lại.

Sau đó, tôi xoay người đè lên hắn.

Khẽ hôn vành tai hắn.

“Anh biết mà, tôi không thích bị động.”

Hắn đang bị thương.

Vết thương vừa được băng lại.

Kỳ Minh gối tay sau đầu, thong thả nằm đợi.

Ngoài cửa, người muốn g.i.ế.t tôi vẫn còn rất nhiều.

Khắp mọi con phố, từng ngóc ngách.

Trong phòng, Kỳ Minh lại muốn tôi chết.

Hung hăng siết lấy eo tôi.

Chẳng hề quan tâm vết thương của chính mình.

Tôi chỉ có thể cố chống tay lên đùi hắn, mềm giọng cầu xin:

“Giữ lại chút sức đi, không thì cả hai ta đều bỏ mạng đấy.”

Kỳ Minh cười lạnh: “Cùng chết, chẳng phải càng hay?”

Hắn chẳng nghe lời.

Tôi buộc phải vươn tay, ấn vào vết thương ở eo bụng hắn.

“Chậc—”

“Khương Thiên Ninh!”

Đổi lại là những cú va chạm càng thô bạo hơn.

Nhưng may là, sau đó hắn không tiếp tục nữa.

Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Khi bước ra, thấy Kỳ Minh đang tự lau vết máu.

Thấy tôi, hắn cười khẩy:

“Tiểu thư vẫn luôn máu lạnh vô tình như thế.”

“Tôi cứu mạng cô, đến một chút báo đáp cũng không cho?”

Tôi mệt lả, chẳng còn sức cãi nhau với hắn.

Trực tiếp nằm xuống giường, ngủ thiếp đi.

Ánh mắt Kỳ Minh sâu thẳm.

Hắn thở hắt ra một hơi thật nặng nề.

Sau đó, leo lên giường, ôm chặt lấy tôi.

Trong bóng tối, giọng hắn khe khẽ:

“Khương Thiên Ninh, nếu thật sự có thể chết cùng nhau… thì tốt biết mấy.”

3.

Nửa đêm, tôi mở mắt.

Người bên cạnh ngủ không yên, lông mày nhíu chặt.

Ôm chặt lấy tôi như bạch tuộc, sợ tôi bỏ trốn.

Cúi đầu, tôi nhìn thấy vết sẹo trên ngực hắn.

Chỉ cách tim chưa đến hai milimet.

Kỳ Minh.

Tôi khẽ thở ra một hơi.

Nhẹ nhàng gỡ tay hắn khỏi eo mình, lặng lẽ ngồi dậy.

Bây giờ tôi nguy hiểm lắm rồi.

Cách tôi xa một chút…

Không quay đầu lại, tôi dứt khoát rời đi.

Bên ngoài, Bùi Trầm đã chờ sẵn từ lâu.

“Gia chủ, mọi việc đã sắp xếp xong.”

“Ngài… vẫn ổn chứ?”

Hắn lo lắng nhìn tôi, muốn đỡ lấy tôi nhưng lại sợ thất lễ.

Sắc mặt tôi tái nhợt, chân cũng mềm nhũn.

Tôi đưa tay vịn vào người hắn.

Bùi Trầm vội đỡ lấy tôi.

“Lần này đúng là lật thuyền thật rồi.”

Trước giờ, tôi luôn giả vờ ốm yếu trước mặt thiên hạ.

Để người ta tưởng tôi chỉ là một kẻ bệnh tật tay không nhấc nổi, vai không gánh nổi.

Giả vờ nhiều, cuối cùng cũng bị báo ứng.

Trúng độc rồi.

Lần này e rằng thật sự sẽ thành người bệnh.

“Gia chủ, còn Kỳ Minh…”

Kỳ Minh tìm đến tôi, là điều tôi không ngờ tới.

Dù không có hắn, tôi cũng có thể tự thoát ra.

Chỉ là… sẽ phải trả giá nhiều hơn một chút.

Tôi liếc nhìn lên tầng.

“Không cần để ý tới hắn, chúng ta đi thôi.”

Hiện giờ hắn là Thiếu chủ nhà họ Kỳ, người khác muốn động tới cũng phải dè chừng.

“Vâng.”

Tiếng động cơ vang lên, trong nhà, Kỳ Minh mở mắt.

Ánh mắt sâu thẳm.

Hắn bước đến bên cửa sổ.

Nhìn người đang ngồi phía sau chiếc mô tô dưới lầu.

Khẽ bật cười.

Cười đầy chua xót, tự giễu.

Sao mãi vẫn không rút ra bài học chứ.

Bị ăn đạn cũng đáng.

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *