16.
“Thanh Như, em nghe anh nói, lời mẹ anh không tính, bây giờ người anh muốn chỉ có em và Sở Sở, anh đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta cứ như dạo gần đây mà sống tốt, anh sẽ bù đắp cho những lỗi lầm trước đây, em cho anh thêm một cơ hội có được không?”
Có một khoảnh khắc tôi cảm thấy Chu Toại vừa đáng thương lại vừa đáng hận.
Tôi đã không còn là Trần Thanh Như 25 tuổi nữa rồi.
Trần Thanh Như 30 tuổi đã hoàn thành việc hòa giải với đoạn tình cảm này trong 5 năm qua.
Tôi nhíu mày: “Chu Toại, mối quan hệ của chúng ta… thật ra ban đầu em cũng không cam tâm, mới đầu em cảm thấy tủi thân, nhưng em không có cách nào, nước mắt của người ta chỉ có tác dụng với người quan tâm mình, mà anh, tất cả mọi người đều sẽ không để ý đến em.”
“Em không hiểu tại sao anh là người trêu chọc em trước, cuối cùng người sai lại là em, rõ ràng vì tình cảm của anh không đủ kiên định mới đi trêu chọc em, rõ ràng anh vừa không dứt được tình cảm với Trình Vu, lại vừa không đủ nhẫn tâm để dứt khoát với em, mới khiến chúng ta có nhiều vướng mắc sai lầm như vậy.”
“Mấy năm nay em ít khi cãi nhau với anh, nhưng em chưa bao giờ thật sự tha thứ cho anh, em không hận anh, nhưng em vĩnh viễn sẽ không cho phép bản thân mình đi vào vết xe đổ, cho nên đối với anh, không phải là tha thứ cũng không phải là buông bỏ, cho nên cứ vậy đi, Chu Toại à, em không thể coi những chuyện đó như chưa từng xảy ra, cho nên chúng ta ly hôn đi, những sai lầm này nên kết thúc rồi.”
Tôi kéo cửa ra, cuối cùng nhìn anh một cái: “Uống rượu làm lỡ việc, sau này…. vẫn nêm uống ít thôi.”
Câu nói này khiến mặt Chu Toại trắng bệch.
Tôi không còn ngoảnh đầu nhìn lại Kinh Hoa nữa.
Chu Toại cũng luôn gánh chịu áp lực từ gia đình mà không chịu làm thủ tục ly hôn với tôi, thậm chí còn trốn tránh tôi.
Tôi từng gặp Lý Thông một lần, anh ta nói với tôi rằng Chu Toại sống không tốt, anh ta rất nhớ tôi và Sở Sở, nhưng không dám đến tìm tôi, đôi khi chỉ có thể đến dưới lầu nhà chúng tôi ngồi suốt cả đêm.
Thật kỳ lạ, trước đây bạn bè xung quanh anh ta chưa bao giờ ủng hộ chúng tôi, không ngờ có một ngày lại có thể nghe được những lời hòa giải này từ người bên cạnh anh ta.
Dạo này tôi đã bắt đầu tìm trường mẫu giáo mới cho Sở Sở, đợi khi xong thủ tục ở đây, chúng tôi sẽ chuyển đến Vân Thành.
Nếu cứ ở lại Giang Thành, vì chuyện của Chu Toại và nhà họ Chu, Sở Sở chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc sống trong sự bàn tán và chú ý của người khác.
Cứ thế kéo dài đến khi còn một tháng nữa là đến Tết, Chu Toại cuối cùng cũng chủ động đến gặp tôi.
Hôm đó trời âm u.
Anh ta gầy đi rất nhiều, quần áo tuy chỉnh tề nhưng đôi mắt đã mất đi ánh sáng, vẻ tiều tụy trên mặt không thể che giấu.
“A Vu… tối qua đã cắt cổ tay.” Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt tê dại.
Tay tôi đang rót trà khựng lại, khi phản ứng lại thì trà nóng đã tràn ra ngoài.
Tôi vội vàng đặt ấm trà xuống, rút giấy ăn bên cạnh ra lau.
“Sao lại thế? Người bây giờ không sao chứ?”
“Không sao rồi.” Giọng anh ta khàn khàn.
“Vậy thì tốt.” Tôi vứt nắm giấy ướt vào thùng rác, vẫn còn thấy kinh hãi về tin này.
Nghĩ đến đây, tôi nhìn Chu Toại hỏi: “Anh ổn không?”
Chu Toại nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đỏ hoe.
“Không ổn, anh không ổn chút nào.” Anh ta khàn giọng nói: “Thanh Như, xin lỗi… anh không còn lựa chọn nào khác.”
Nói xong, anh ta ôm đầu nhìn xuống đất, vai khẽ run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm ba chữ xin lỗi.
Tôi hiểu ý anh ta.
17.
Kết quả cuối cùng cũng như mong muốn của tôi, nhưng tôi lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy buồn bã.
Bởi vì sự không cam tâm và bất đắc dĩ của Chu Toại đều là những điều tôi không muốn thấy.
Một lúc lâu sau, tôi giơ tay vỗ nhẹ lên vai anh ta: “Không sao đâu.”
Câu nói này khiến tiếng nức nở của Chu Toại không thể kìm nén được nữa.
Cuối cùng tôi vẫn không thấy được nước mắt của anh ta, cơ thể run rẩy nhẹ nhàng cũng đã đủ tuyệt vọng và đau khổ rồi.
Sau đó không ai nói gì nữa.
Sự việc đã đến nước này, giải thích hay oán trách đều vô nghĩa.
Ngày làm thủ tục ly hôn trời lại đẹp.
Sau khi nhận giấy ly hôn, Chu Toại hỏi có muốn đi ăn cơm cùng nhau không, tôi cười từ chối.
“Chúc anh sau này mọi việc thuận lợi.” Tôi nói.
“Ừ, hai người cũng vậy.”
Sau khi chào tạm biệt, chúng tôi rời đi theo hai hướng khác nhau.
Khoảnh khắc này, câu chuyện của chúng tôi cuối cùng cũng đã chấm dứt.
Ngày Chu Toại và Trình Vu kết hôn đã lên top tìm kiếm.
Việc hai nhà Chu Trình liên hôn quả thật không tầm thường, từ những bức ảnh lan truyền trên mạng có thể thấy đám cưới được tổ chức rất hoành tráng, lộng lẫy.
Cô dâu xinh đẹp, chú rể tuấn tú, trên mạng không ai không khen ngợi đôi trai tài gái sắc này.
Trong những lời khen ngợi và bàn tán xôn xao này, cuộc hôn nhân của tôi và Chu Toại giống như chưa từng tồn tại.
Tôi nhìn nụ cười không chạm tới đáy mắt của Chu Toại trong ảnh, cuối cùng đã ấn thích một bình luận chúc phúc.
Hai người hai lối, chỉ mong chúng ta đều có thể bình an là kết cục tốt nhất.
**Ngoại truyện của Chu Toại**
Lần đầu tiên gặp Trần Thanh Như, đúng lúc tôi và Trình Vu đang chiến tranh lạnh.
Đã hai tháng tôi không gặp Trình Vu, nỗi nhớ cô ấy khiến tôi ích kỷ tìm kiếm sự an ủi ở Trần Thanh Như.
Nhưng cô ấy và Trình Vu lại khác nhau.
Trần Thanh Như độc lập, dịu dàng, còn Trình Vu thì kiêu ngạo, tươi sáng.
Một người như nước, một người như hoa hồng.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn tự lừa dối mình mà thỉnh thoảng tìm đến cô ấy.
Việc cô ấy tỏ tình nằm ngoài dự đoán của tôi, lý trí nói với tôi rằng tôi nên từ chối.
Nhưng nếu từ chối, tôi sẽ không có lý do gì để gặp lại cô ấy nữa.
Thế là tôi ma xui quỷ khiến mà đồng ý, đây là việc sai trái đầu tiên tôi làm.
Việc sai trái thứ hai tôi làm là sau khi uống say đã quan hệ với cô ấy, và khiến cô ấy mang thai con của tôi.
Ban đầu tôi lạnh nhạt với cô ấy, xa lánh cô ấy, tôi tặng cô ấy rất nhiều món quà đắt tiền, thậm chí bắt đầu không liên lạc với cô ấy nữa.
Tôi cho rằng trong mối quan hệ của người trưởng thành, đây là biểu hiện rất rõ ràng của việc kết thúc mối quan hệ, tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu ý tôi.
Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại giữ đứa bé lại, cô ấy thậm chí còn không đề cập đến việc tôi phải chịu trách nhiệm.
Khi vừa kết hôn với cô ấy, tôi nghĩ rằng cứ sống như vậy cả đời cũng được.
Nhưng sự xuất hiện của Trình Vu đã dễ dàng đánh tan dự định ban đầu của tôi.
Tôi nhận ra rằng, từ ngày tôi kết hôn với Trần Thanh Như, tôi và Trình Vu có lẽ thực sự không còn khả năng nào nữa.
Sự không cam tâm trong lòng khiến tôi bắt đầu say xỉn tiêu cực, thậm chí lạnh nhạt với Trần Thanh Như.
Lần tệ nhất là tôi vô tình làm cô ấy bị thương, đứa bé bị sinh non.
Tôi rất áy náy, tổn thương đã gây ra rồi, lời xin lỗi của tôi không có tác dụng gì.
Sau khi đứa bé chào đời, Trần Thanh Như đã thay đổi.
