Khúc Tình Ca Lầm Lỡ

13.
Lời của tôi khiến cho những người có mặt đều biến sắc, vẻ mặt của Chu Toại lại càng khó coi.

Cơn giận của Chu Nghi lập tức bùng nổ: “Cái loại nhà quê không lên được mặt bàn như cô mà cũng xứng nói nhà chúng tôi….”

“Em im miệng đi!” Chu Toại lớn tiếng quát cô ta.

Nhưng lời nói của anh không áp chế được Chu Nghi, lần này cô ta rõ ràng đã tức giận đến bốc hỏa, không hề để lời của Chu Toại vào tai, miệng vẫn không ngừng chửi mắng.

“Em cứ nói đấy, cô ta là cái loại không lên được mặt bàn, cô ta không xứng với anh, không xứng với nhà họ Chu chúng ta, người ở bên cạnh anh phải là chị Trình Vu mới đúng!”

“Tiểu Nghi! Đừng nói nữa.” Trình Vu vẫn luôn im lặng cũng không nhịn được mà kéo tay Chu Nghi lên tiếng ngăn cản.

Chu Nghi dường như cũng ý thức được những lời này không thích hợp để nói ra trong hoàn cảnh này, tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên, môi mấp máy cuối cùng cũng im tiếng.

Chu Toại tiến lên kéo tay tôi: “Thanh Như, Tiểu Nghi chỉ là…”

Tôi không có tâm trạng nghe nữa, cười lạnh nói: “Anh thật sự cho rằng tôi rất muốn làm dâu nhà họ Chu các anh sao?”

Lúc đó tôi gả cho Chu Toại đâu phải vì nhà họ Chu.

Câu nói này là nói với Chu Nghi, cô ta tức đến mức mặt xanh mặt trắng.

Còn sắc mặt Chu Toại thì trắng bệch: “Thanh Như, em nói câu này là có ý gì?”

Tôi không để ý đến anh nữa, hất tay anh ra ôm Sở Sở rời đi.

Tối hôm đó, tôi không đưa Sở Sở về biệt thự Vọng Kinh Hoa mà đưa con bé đến căn gác nhỏ ở cửa hàng của tôi.

Trước khi đi ngủ, tôi hỏi Sở Sở về chuyện ban ngày.

“Hôm nay tại sao con lại đối xử với cô Trình Vu như vậy, có thể nói cho mẹ biết lý do không?”

Sở Sở cúi đầu, hai tay nắm chặt con thỏ mà bé thường ôm khi ngủ.

“Mẹ ơi, con biết con sai rồi.” Sở Sở nhỏ giọng nhận lỗi, nhưng vẫn không chịu nói lý do.

Tôi hôn lên đầu con bé, dịu dàng dẫn dắt: “Mẹ biết Sở Sở là một đứa trẻ ngoan, Sở Sở làm như vậy chắc chắn là có lý do đúng không?”

Lời nói của tôi như mở công tắc nước mắt của Sở Sở, nước mắt con bé cứ thế rơi xuống, không bao lâu thì tủi thân oà khóc.

“Con ghét cô út, cô ấy nói ba thích cô Trình Vu không thích mẹ, cô ấy còn nói…ba ở bên cô Trình Vu thì không cần con và mẹ nữa, con ghét cô Trình Vu, con không muốn cô ấy ôm, nhưng con không cố ý, là do cô ấy cầm ly rượu con không để ý, cô út hư, ba cũng hư hu hu hu…”

Sở Sở khóc đến mồ hôi nhễ nhại, còn tôi nghe mà lòng đau như cắt.

Con bé còn nhỏ như vậy, Chu Nghi sao có thể nói với con bé những lời này chứ? Ngay cả một đứa trẻ cô ta cũng không bao dung nổi sao?

Tôi ôm Sở Sở đang khóc nức nở an ủi, nhưng mỗi một câu “không sao” đều cảm thấy mình có lỗi với con bé.

Tối hôm đó sau khi dỗ Sở Sở ngủ, tôi gửi đoạn ghi âm đã thu cho Chu Toại, đồng thời gửi cho anh ta một tin nhắn.

“Chu Toại, chúng ta ly hôn đi.” Tôi nói.

Mối quan hệ này kết thúc ở đây thôi.

Cứ kéo dài nữa, cũng không tốt cho cả hai.

Tin nhắn và cuộc gọi của Chu Toại liên tục gửi đến.

“Thanh Như, em đừng giận.”

“Anh không đồng ý ly hôn.”

“Thanh Như, anh thật sự muốn sống tốt với em, chúng ta gặp mặt nói chuyện nhé.”

Tôi không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại, cuối cùng thậm chí còn tắt máy.

Ngày hôm sau, tôi liên hệ với luật sư soạn thảo đơn ly hôn, yêu cầu của tôi chỉ có quyền nuôi con và khoản tiền cấp dưỡng mà Chu Toại phải trả.

14.
Đồng thời tôi cũng xin nghỉ học cho Sở Sở, tôi đưa con bé đến Vân Thành, thành phố bên cạnh Giang Thành.

Một năm trước tôi đã mua một căn nhà nhỏ hai phòng ngủ ở đây, đã được sửa sang lại, bây giờ có thể dọn vào ở ngay.

Căn nhà không thể so sánh với biệt thự Vọng Kinh Hoa, nhưng những thứ cần thiết đều có đủ, hai người ở là vừa đủ.

Tôi hỏi Sở Sở: “Sở Sở, con có thích nơi này không?”

Sở Sở đang tham quan phòng ngủ của mình, trong mắt toàn là vẻ phấn khích: “Thích ạ! Mẹ ơi, phòng này màu tím mà con thích này.”

Tôi gật đầu: “Sau này đây sẽ là phòng ngủ của Sở Sở nhé.”

“Thật ạ!?” Sở Sở quay đầu nhìn tôi, mắt sáng lấp lánh.

“Oa! Tuyệt quá!” Con bé vui vẻ ngửa người nằm xuống chiếc giường trải ga màu xanh lam.

“Sở Sở.” Tôi gọi con bé.

“Dạ?”

“Mẹ hỏi con nhé, sau này chúng ta không ở biệt thự lớn Vọng Kinh Hoa nữa, chúng ta ở đây con thấy có được không?”

Nụ cười của Sở Sở tắt dần, trong phòng rơi vào im lặng trong chốc lát.

“Chỉ có hai chúng ta thôi sao?” Con bé nhỏ giọng hỏi.

Tôi nhìn ánh mắt lo lắng của con bé, tàn nhẫn gật đầu: “Ừ.”

“Ba không cần chúng ta nữa sao?” Con bé chực khóc.

Giải thích việc cha mẹ chia tay với con cái là một chuyện rất tàn nhẫn, tôi hít sâu một hơi, ngồi xuống bên cạnh ôm con bé vào lòng.

“Sở Sở à, không phải ba không cần con, là do ba và mẹ không thích hợp tiếp tục sống chung với nhau nữa, nhưng ba không bỏ rơi con đâu nhé, ba vẫn luôn là ba của con, cũng luôn yêu con, giống như mẹ yêu Sở Sở vậy.”

Tôi cố gắng dùng một cách nói uyển chuyển để nói cho con bé biết sự thật cha mẹ sắp chia tay.

“Ba mẹ cãi nhau hả mẹ?” Sở Sở hỏi.

Tôi lắc đầu: “Không hẳn.”

“Vậy tại sao ba mẹ không thể ở cùng nhau?” Sở Sở hỏi.

“Sở Sở, chuyện của người lớn rất khó giải thích với con, sau này lớn lên có lẽ con sẽ hiểu, nếu như ở bên nhau mà không vui vẻ, thì chia tay không hẳn là chuyện xấu đâu.”

Sở Sở không nói gì nữa, rất lâu sau con bé mới hỏi.

“Vậy sau này con có thể gặp lại ba không?”

“Đương nhiên rồi, nếu con muốn gặp ba thì có thể bảo ba đến thăm con, hoặc mẹ đưa con đi gặp ba.”

Sở Sở ôm lấy tôi, nghẹn ngào nói: “Mẹ ơi, con yêu mẹ, mẹ phải luôn ở bên con.”

Nước mắt tôi rơi xuống: “Mẹ xin lỗi, mẹ cũng yêu con, bảo bối của mẹ.”

Tôi không ngờ có một ngày mình lại nhận được điện thoại của mẹ chồng bảo về nhà cũ nhà họ Chu.

Ban đầu tôi định từ chối, nhưng bà lại nói chuyện này tôi nhất định phải có mặt mới được.

Tôi mang theo nghi vấn bước vào cửa, lại phát hiện trong đại sảnh ngoài người nhà họ Chu còn có một nhóm người khác mà tôi không quen, nhưng Trình Vu thì tôi biết.

Lúc này cô ta đang ngồi bên cạnh một người phụ nữ trạc tuổi mẹ chồng, vẻ mặt tiều tụy càng làm cô ta thêm phần yếu đuối.

Mà ngay khi tôi vừa bước vào, Chu Toại đã kinh hãi.

“Ai bảo cô ấy đến đây?” Anh ta trừng mắt nhìn mẹ chồng lớn tiếng nói: “Mẹ, chuyện này…”

“Con cho rằng chuyện này có thể giấu diếm cô ta sao!?” Mẹ chồng quát lớn.

Thân thể Chu Toại run lên, vẻ mặt gần như tuyệt vọng.

Còn Trình Vu thì lấy tay che mặt khóc nức nở.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghi hoặc nhìn mẹ chồng.

Sau khi quát Chu Toại xong, mẹ chồng bảo tôi: “Con ngồi xuống nghe đi.”

Tôi mang theo nghi hoặc ngồi xuống, rồi nghe bà kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Toàn bộ sự việc có thể nói là cẩu huyết, chấn động.
15.
Gần đây Chu Toại vì tâm trạng không tốt nên thường xuyên say xỉn, tối hôm qua anh ta uống rượu với bạn bè, sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình quần áo xộc xệch ngủ trên giường cùng Trình Vu.

Hai người trưởng thành, lại là tình cảnh này, xảy ra chuyện gì thì không cần phải nói nhiều.

Nhưng chuyện lại trùng hợp ở chỗ, mẹ chồng tôi 800 năm không đến Vọng Kinh Hoa, ngày hôm đó mới sáng sớm đã đến thăm con trai mình, sau đó vừa đúng lúc gặp phải chuyện này.

Chuyện này lập tức bị làm lớn chuyện.

Đầu óc Chu Toại vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã bị tiếng hét của mẹ chồng và vẻ mặt kinh hoàng xấu hổ của Trình Vu trên giường làm cho hoảng sợ.

Anh ta hoàn toàn rơi vào trạng thái kinh ngạc, sau đó là tiếng khóc nức nở của Trình Vu và chất vấn của mẹ chồng.

Hai nhà Chu Trình vốn dĩ qua lại rất thân thiết, chuyện này đương nhiên không thể giấu được.

Thế là sự việc phát triển thành cục diện hiện tại— hai bên gia đình “hỏi cung”.

Sau khi mẹ chồng nói xong thì hỏi tôi: “Thanh Như, con thấy chuyện này nên làm thế nào?”

Những người nhà họ Chu luôn có một loại cảm giác ưu việt cao cao tại thượng, cho dù đã đến bước đường này, thần sắc của bà vẫn rất bình tĩnh, không hề cảm thấy nên có lỗi với tôi vì tôi là người vợ hợp pháp của Chu Toại.

Ngược lại còn có thể vô liêm sỉ đến mức giao chuyện này cho tôi quyết định.

Bàn tính của bà ta đã đánh đến tận mặt tôi rồi.

Tôi cười hỏi ngược lại: “Mẹ, mẹ muốn con làm như thế nào?”

Bà ta nhướn mày: “Tình trạng của con và A Toại mấy năm nay thế nào thì mẹ cũng biết, mẹ thấy hai đứa không hợp nhau, thay vì cứ kéo dài giữ chân A Toại, chi bằng con tranh thủ lúc còn trẻ mà sớm dứt khoát đi, biết đâu con còn có thể tìm được một gia đình tốt, cũng không làm lỡ chuyện của A Toại và A Vu, coi như toàn vẹn tình nghĩa đôi bên.

“Còn về Sở Sở, nó còn nhỏ, đi theo mẹ bao giờ cũng tốt hơn đi theo bố, đương nhiên, nhà họ Chu chúng ta sẽ bồi thường cho hai mẹ con đầy đủ, con thấy sao?”

Mẹ chồng vẫn tỏ vẻ chắc như đinh đóng cột, lời nói thì nghe có vẻ đạo lý, nhưng toàn là toan tính và gây khó chịu.

“Mẹ! Con không đồng ý.” Chu Toại hét lớn: “Thanh Như là vợ của con, Sở Sở là con gái của con, đây là chuyện của con, mẹ không thể thay con quyết định!”

“Hồ đồ!” Mẹ chồng trừng mắt: “Vậy A Vu thì sao? Chẳng lẽ con không nên chịu trách nhiệm với cô ấy sao?”

Chu Toại bị câu chất vấn của mẹ chồng làm cho á khẩu, anh ta tuyệt vọng nhìn mẹ chồng, Trình Vu, rồi lại nhìn tôi.

“Thanh Như, em đừng nghe mẹ, em đừng… đừng bỏ anh.” Anh ta đã rối loạn, chỉ có thể cầu xin tôi.

“Những gì vừa nói con thấy thế nào?” Mẹ chồng không để ý đến Chu Toại, cứ hỏi thẳng tôi.

Tôi gật đầu trước ánh mắt cầu khẩn của Chu Toại: “Được, con đồng ý ly hôn.”

Có lẽ không ngờ tôi sẽ đồng ý nhanh như vậy, trên mặt mẹ chồng cũng thoáng qua một tia kinh ngạc.

Mà tôi thì cảm thấy vở kịch này xem đến đây là đủ rồi.

“Anh tranh thủ thời gian ký vào đơn ly hôn mà em đã đưa cho anh, rồi chúng ta hẹn nhau ra Cục dân chính làm thủ tục.”

Tôi buông câu này với Chu Toại rồi xoay người bước ra ngoài.

“Không, anh không đồng ý.” Chu Toại ở phía sau khàn giọng hét lên: “Thanh Như, lời mẹ anh không tính, anh không đồng ý, anh tuyệt đối không ly hôn với em…”

Phía sau đủ loại tiếng quát mắng, tiếng khuyên can không ngừng vang lên, tôi không quay đầu cũng không dừng bước.

Nhưng Chu Toại vẫn chặn tôi lại ở cửa.

Anh ta nắm lấy tay tôi, khổ sở cầu xin.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *