9.
Con bé không trách người bố thất hẹn, mà chỉ nghĩ rằng chính ước muốn của mình đã khiến bố mẹ cãi nhau, nên con bé quyết định sau này sẽ không bao giờ ước những điều như vậy nữa.
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác lúng túng của Chu Toại lúc này, tôi chỉ cảm thấy chua xót.
Sở Sở là một đứa trẻ thông minh, con bé nhạy cảm hơn những đứa trẻ bình thường. Khi mới đi học mẫu giáo, con bé luôn có rất nhiều câu hỏi như tại sao bố mẹ con không giống bố mẹ của các bạn khác, về sau con bé dần dần không hỏi nữa.
Vậy nên người lớn tuyệt đối không được coi thường sự nhạy bén và thông minh của trẻ con.
Sở Sở còn nhỏ như vậy, nhưng thời gian trôi qua lâu như thế, con bé cũng không quên những chuyện đã làm con bé buồn.
Người lớn luôn cho rằng trẻ con không nhớ chuyện, hoặc luôn cho rằng trẻ con không vui chỉ cần dỗ dành là xong, nhưng nếu như con bé không cần bạn dỗ nữa thì sao?
Khi tôi nhận được điện thoại của Chu Toại, tôi và Sở Sở đang cùng ăn tối với Chung Việt.
Trong tiếng ồn ào, đầu dây bên kia Chu Toại hỏi: “Mọi người đi đâu vậy?”
Tôi ngớ người: “Ở quảng trường Lũng Loan, có chuyện gì không?”
“Định cùng nhau ăn tối, về nhà lại không thấy mọi người.”
Trước đây Chu Toại luôn rất bận, trên bàn ăn thường chỉ có tôi và Sở Sở, đây đã là chuyện bình thường.
Tôi đã quen với việc không cần chờ ai về ăn cơm từ lâu rồi.
Tuy rằng dạo này tần suất Chu Toại về nhà ăn cơm khá cao, nhưng hôm nay tôi thực sự không nghĩ đến việc phải báo cho anh biết về chuyện ăn tối.
“Tôi và Sở Sở đang ăn rồi.” Tôi nhẹ giọng nói.
Đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Sắp ăn xong chưa? Có cần anh đến đón không?”
Tôi định nói không cần thì Sở Sở đột nhiên kêu lên: “Mẹ ơi, cậu Lục giở trò!”
Con bé đang chơi game với Chung Việt, thua liền mặt mày không phục mách lẻo.
Chung Việt cười trêu con bé: “Thua còn mách, ai mới là người giở trò?”
“Là cậu, cậu giở trò, mẹ mau giúp con.” Sở Sở mặt đầy bất mãn.
Chu Toại hiển nhiên cũng nghe thấy, im lặng một lát rồi hỏi: “Hai mẹ con đang đi cùng Chung Việt à?”
Tôi ừ một tiếng: “Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, anh không cần qua đây đâu, chúng tôi ăn xong sẽ về.”
Chu Toại không nói gì thêm, hỏi vài câu đơn giản rồi cúp máy.
Tối về đến nhà, không thấy Chu Toại đâu.
Đến tận lúc nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh tôi mới phát hiện anh không biết đã về từ lúc nào, đang mặc mỗi chiếc áo mỏng nằm trên sofa.
Lại gần liền ngửi thấy mùi rượu, mắt anh nhắm nghiền, mặt phiếm hồng khác thường.
Sờ lên trán quả nhiên nóng ran.
Tôi gọi anh mấy tiếng anh mới có chút phản ứng.
“Ưm…”
“Anh bị sốt rồi.” Tôi nói.
Có lẽ do sốt cộng thêm tác dụng của rượu, phản ứng của anh có chút chậm chạp.
“Vậy phải làm sao?”
“……”
Tôi nhìn người đàn ông không tỉnh táo lắm, có chút đau đầu.
“Anh mặc áo khoác vào trước đi, lát nữa em sẽ đo nhiệt độ cho anh.”
Mắt anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, không còn vẻ sâu lắng xa cách thường ngày, ngơ ngác ngược lại có phần ngoan ngoãn.
39.3 độ, là sốt cao.
Chu Toại không muốn đi bệnh viện, tôi chỉ có thể cho anh uống thuốc hạ sốt trước.
Tôi nhận lấy cốc nước anh đưa: “Phòng khách lạnh, hay anh về phòng nằm đi.”
Anh gật đầu định đứng dậy, nhưng rõ ràng là có chút mệt mỏi.
“Đỡ anh một chút.” Anh giơ tay về phía tôi.
Tôi có chút vất vả đỡ anh vào phòng ngủ, anh ngồi bên giường nhưng không nằm xuống, giống như đang ngây người ra vậy.
Đang lúc tôi định hỏi anh sao thế thì anh đột nhiên lên tiếng.
“Anh còn chưa tắm.”
“……” Người say rồi, nhưng thói quen sạch sẽ thì không quên.
10.
“Tối nay đừng tắm vội, hạ sốt rồi hãy tắm.”
Anh lắc đầu: “Anh còn chưa tắm.”
Bướng bỉnh cố chấp, ngược lại có vài phần giống dáng vẻ tức giận của Sở Sở.
Nghĩ đến đây lòng tôi mềm đi một chút.
Tôi hạ giọng thương lượng với anh: “Anh thay quần áo đi, em đi lấy khăn lau mặt cho anh được không?”
Anh nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Khó khăn lắm mới cho anh nằm xuống được, tôi chuẩn bị rời đi thì bị anh nắm lấy cổ tay.
Tôi khó hiểu nhìn anh: “Sao vậy?”
“Sở Sở… con bé thích Chung Việt lắm sao?”
Anh hỏi một câu không đầu không cuối như vậy, giọng điệu có chút chua chát, khiến tôi ngẩn người.
Anh đang ghen sao? Ghen với cậu Sáu à?
Tôi cân nhắc một chút rồi nói: “Cậu ấy rất thương Sở Sở, Sở Sở thích cậu ấy là chuyện bình thường.”
Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, giống như tỉnh táo hẳn ra.
“Vậy còn em thì sao?”
“Sao cơ?”
“Em cũng thích cậu ấy sao?” Anh lại lặp lại một lần nữa.
Tôi bị anh hỏi đến mức hoàn toàn ngây người, không hiểu sao anh lại đột nhiên hỏi những câu vô vị như vậy.
Lực nắm trên tay mạnh thêm vài phần, tôi hoàn hồn, không lựa chọn trả lời anh.
“Ngủ đi, anh còn đang ốm.” Giọng nói của tôi rất bình tĩnh, nhưng đủ để biểu thị thái độ của tôi.
Cậu Lục đối với tôi mà nói là một người quan trọng như người nhà, chúng tôi từ lúc còn trẻ quen biết nhau đến tận bây giờ, trên con đường này chúng tôi đều đã từng là chỗ dựa của nhau, đem quan hệ của tôi và anh ấy đặt lên bình diện tình cảm nam nữ để thảo luận, ít nhiều có chút xúc phạm đến tình cảm này.
Đêm đó tôi gần như không ngủ, nửa đêm đã đi xem Chu Toại mấy lần.
Anh ra mồ hôi đầm đìa, trong lúc đó tôi gọi anh dậy thay bộ quần áo khô ráo, lại cho anh uống nước mấy lần, trời sắp sáng, xác nhận anh đã hạ sốt tôi mới về phòng ngủ.
Tuần lễ hoạt động của trường mẫu giáo của Sở Sở cũng kết thúc.
Tôi nhìn Sở Sở nắm tay anh ấy, lần lượt giới thiệu với bạn bè: “Đây là bố tớ, tớ đã kể với các bạn rồi, bố tớ vừa cao vừa đẹp trai, tớ không nói dối mà.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của con bé tràn đầy vẻ đắc ý, vừa đáng yêu vừa hợm hĩnh.
Chu Toại quả thực đã giúp con bé nở mày nở mặt.
Ngoại hình của anh ấy rất nổi bật, khí chất vượt trội giữa đám phụ huynh, thêm vào đó, anh ấy kiên trì vận động quanh năm nên các cuộc thi anh ấy đều thắng rất dễ dàng.
Cả ngày hôm đó, Sở Sở vui vẻ như một chú chim nhỏ, líu lo không ngừng.
Bữa tối ở một nhà hàng phương Tây, môi trường ăn uống rất yên tĩnh.
Đến giữa bữa ăn, có nhân viên phục vụ đến hỏi chúng tôi có muốn chụp ảnh lưu niệm không, tôi chưa kịp lên tiếng thì Sở Sở đã phấn khích vẫy tay nói đồng ý.
Chu Toại không có ý kiến gì, anh ấy đứng sau lưng tôi và Sở Sở, hai tay dang ra đặt lên lưng ghế, hơi cúi người xuống, ở khoảng cách này tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước hoa hương gỗ thoang thoảng trên người anh ấy.
Trong ảnh, ngoại trừ vẻ mặt hơi cứng đờ của tôi, Sở Sở và Chu Toại đều cười rất tươi.
Nói đi nói lại, đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của ba người chúng tôi đấy.
Sở Sở chỉ vào bức ảnh nói: “Mẹ xinh quá, bố cũng đẹp trai nữa.”
Tôi véo mũi con bé cười nói: “Bé con là xinh nhất.”
Nụ cười trên mặt tôi còn chưa kịp tắt thì trong khoảnh khắc quay đầu, tôi bất ngờ chạm phải ánh mắt dịu dàng như mặt hồ của Chu Toại.
Đôi mắt anh ấy vẫn còn ánh lên nụ cười dịu dàng, lòng tôi khẽ run lên, rồi vội vàng dời ánh mắt đi.
Tuyệt đối không được phép đi vào vết xe đổ.
